Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 27

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tại cổng trường cấp ba M, học sinh nhốn nháo tụ tập nơi sân trường nhìn một đoàn xe sang hùng hậu vừa chạy vào, rốt cuộc là vị khách quý nào đến thăm trường của họ aVương Thiên Minh mở cửa bước xuống xe, mặc kệ mọi con mắt trầm trồ kinh ngạc của bọn học sinh, hắn đi thẳng đến phòng y tế của trường theo sau là dàn vệ sĩ hùng hậu"Tiểu Kỳ"Nhìn người đang nằm trên giường, mặt mày nhăn nhó vì đau khiến tim hắn không khỏi nhói lên, hắn từ từ tiến lại giường chạm nhẹ lên gương mặt của thiếu niênMà y bị động tác này của hắn làm cho tỉnh, mắt mơ màng mở ra, thấy được gương mặt lo lắng của hắn tâm liền mềm nhũn, y khẽ vươn tay chạm lên gương mặt kiaChát"Chân của tôi đang đau mà ông đè kiểu đấy, định khiến tôi liệt luôn hay gì?" Lạc Thiên Kỳ bực tức nóiVương Thiên Minh giật mình đứng dậy, thì ra hắn ngồi lên chân y nãy giờ, bảo sao thấy cộm cộm, mà không thể trách hắn được, lúc đó hắn vì lo lắng cho y trong đầu có nghĩ được cái gì đâu chứLạc Thiên Kỳ suýt xoa bóp bóp cái chân tội nghiệp của mình, Vương Thiên Minh thấy thế liền áy náy nhanh chóng ngồi xuống đặt chân y lên đùi mình mà xoa bóp cổ chân cho y"Tại sao lại bị như vậy?""Em! ngã cầu thang..""Tự ngã?""Um"Nhìn kiểu gì cũng biết là y đang nói dối, hắn nghiêm mặt nhìn y cho y thấy rằng hắn là đang không vui, Lạc Thiên Kỳ quay đầu né tránh ánh mắt của hắnY cũng không biết nên nói sao với hắn nữa, lúc đó y nhớ rằng mình đang đi xuống cầu thang, rõ ràng khúc đó ngoài y ra thì chả có ai khác, không hiểu sao từ sau đột nhiên truyền đến một lực đẩy, lúc y kịp định hình lại thì đã ngã xuống rồi, cũng may lúc này chỉ còn vài bậc thang nên chỉ bị trật chân và sưng chút thôi"Tôi đưa em về""Nhưng còn buổi học""Nghỉ"Vương Thiên Minh nói có đúng một chữ liền bế y lên, hiên ngang đạp cửa bước ra khỏi phòng y tếLạc Thiên Kỳ biết hắn đang giận cũng không nhốn nháo nữa, an phận nằm im để hắn bế mình ra ngoài xeMà vừa hay hiện tại là giờ ra chơi nên hầu như hơn một nửa học sinh đều tập trung ở sân trường, thấy người vừa vào bế trên tay một cậu con trai đi ra thì không khỏi kinh ngạcLạc Thiên Kỳ úp mặt vào ngực hắn nên mọi người không thấy mặt y nhưng vì đang mặc đồng phục của trường cấp ba nên mọi người có thể dễ dàng phát hiện y là học sinh ở trường này hơn nữa mới chỉ học cấp baVì thế trong đầu họ liền hiện lên một suy nghĩ, baba đón con trai tan học? Nhưng mà chưa hết giờ học màVài ba người thấy cảnh này không nhịn được mà lôi điện thoại ra chụp tách tách rồi đăng lên diễn đàn trường, đến khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn mới giật mình cất điện thoại vào túiVương Thiên Minh nhẹ nhàng đặt y vào ghế, thắt dây an toàn xong xuôi, hắn quay đầu cho đám người phía sauBọn họ nhận lệnh liền lập tức thực hiện, đ//â//m người một lần nữa hùng hổ tiến vào ngôi trường nhưng lần này lại tỏa ra xung quanh như đang điều tra thứ gì đóVương Thiên Minh ngồi cạnh y ở ghế sau phất tay ra hiệu cho tài xế, đoàn xe lần lượt rời khỏi ngôi trườngKhông khí trong xe lúc này vô cùng nặng nề, Lạc Thiên Kỳ lén lén nhìn Vương Thiên Minh đang nhắm mắt khoanh tay ngồi bên cạnh"Vương tổng, ngài giận tôi à?" Lạc Thiên Kỳ khẽ gọi"!.""Vương tổng?""! ! ""Thiên Minh!"Quả nhiên lần này có hiệu nghiệm, Vương Thiên Minh ngạc nhiên quay đầu nhìn y"Em vừa gọi tôi là gì cơ?""Thiên Minh" Lạc Thiên Kỳ cười cười gọi lạiVương Thiên Minh dù đang giận dỗi nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên, hắn ôm người y lên để y ngồi lên chân mình, động tác hết sức nhẹ nhàng tránh đụng đến cổ chân đang bị thương của y"Sau này cứ gọi như vậy" Hắn dụi đầu vào cổ Lạc Thiên Kỳ hít hà hương bạc hà thơm mát từ người kia"Được" Lạc Thiên Kỳ mỉm cười đáp"Mà này""Hửm""Ngài giận em à?"Người hắn hơi khựng lại một chút, hắn vươn tay ôm chặt lấy y vào lòng"Không giận em""Vậy tại sao lại!.""Tôi giận mình""Hả""Giận mình không đủ khả năng để em tin tưởng, để em chịu uất ức như vậy"Lạc Thiên Kỳ ngẩn ngơ trước lời nói của hắn, y vươn tay ôm lấy đầu của hắn dịu dàng nói"Không phải như thế""Vậy vì sao em lại giấu tôi, rõ ràng là bị người ta ức h*p""Em!.chỉ là không muốn ngài lo lắng thôi, với lại chỉ là chút chuyện nhỏ em không muốn phiền đến ngài"Vương Thiên Minh ngước đầu lên, hai bàn tay ấm áp bưng lấy gương mặt xinh đẹp của y"Không phiền, miễn là chuyện của em, tất cả đều không phiền, vì thế nên Tiểu Kỳ!..dù có xảy ra chuyện gì đừng có giấu tôi có được không?"Lạc Thiên Kỳ bị sự ôn nhu này của hắn làm cho mềm lòng, y nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn"Được, sẽ không giấu ngài"Vương Thiên Minh vươn đầu lên ngậm lấy cánh môi mềm mại của y, hai người cứ thế chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào[Ting, độ hảo cảm: 90%]Tài xế bên trên đã đổ mồ hôi ướt lưng hết áo, hai vị làm ơn có thể tém tém lại được không, ở đây vẫn còn người đấy, tôi không phải là không khí đâu"Em có thể tự đi được, ngài không cần như thế" Lạc Thiên Kỳ ngượng ngùng đấm nhẹ vào ngực hắnY chỉ bị trật chân có chút xíu thôi mà, đâu cần làm quá như vậy chứVương Thiên Minh bỏ ngoài tai mọi lời y nói, hắn bế y đi thẳng đi lên phòng trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong nhàÔng chủ với phu nhân tình cảm tốt như thế ư, phải chia sẻ tin vui này với bà chủ mới đượcNghĩ là làm Trương quản gia liền móc điện thoại ra nhắn tin tường thuật mọi chuyện đã xảy ra cho mẹ Cố biếtBên kia mẹ Cố sau khi đọc tin nhắn liền cười đến vui vẻ không khép được miệng, thằng con bà cuối cùng cũng hết ế rồiRầmBạch Nhạc Vy tức giận nhìn đống vỡ nát trước mặt mình"Tại sao lại là nó?Cô ta nghiến chặt răng, nhìn sang điện thoại đang mở trang diễn đàn của trường, trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt, cô ta thoát tài khoản của mình ra khỏi trang diễn đàn trường học sau đó sử dụng một tài khoản khác đi vào"Lạc Thiên Kỳ, có trách thì trách tại mày quá tham lam, đã có Lạc gia nay lại muốn thêm Vương gia, hừ thứ nghèo hèn như mày không xứng!""Hắt xì!" Lạc Thiên Kỳ đưa tay xoa mũi mình"Cảm sao?" Vương Thiên Minh lo lắng hỏi"Không có! mà ngài đang làm gì đấy?" Y chặn cái tay đang cởi cúc áo kia của hắn"Thay đồ cho em" Vương Thiên Minh tự nhiên nói"!.."Lạc Thiên Kỳ máu dồn lên não không ngần ngại ting cước đá hắn ra xa"Tôi chỉ bi trật chân chứ không bị què, mau đi ra ngoài""À được, bất tiện thì gọi tôi"Nói xong hắn liền cong đ//í//t chạy đi, trong mắt lộ rõ ra sự luyến tiếcMà Lạc Thiên Kỳ nhìn thấy được sự luyến tiếc này hận đến độ muốn xông lên đánh hắn một trận cho đã đời, người gì đâu mà b.iến thái dễ sợ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...