Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 23

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Reng rengChuông báo giờ ra chơi vang lên, học sinh như được cứu sống khỏi những tiết học nhàm chán, bọn họ như ong vỡ tổ mà ùa ra ngoài, chẳng mấy chốc khắp nơi đâu đâu cũng là tiếng cười đùa vui vẻ ngoại trừ mấy vị học bá ngồi dưới tán cây ôn bài vô cùng yên tĩnh, xa xa là những nữ sinh với ánh mắt si mê.Lạc Thiên Kỳ cũng bị tiếng chuông báo làm cho tỉnh, y uể oải vươn vai ngồi dậy, nhìn quanh lớp học trống vắng không một bóng người, y lười nhác chẹp miệng, nguyên chủ cũng quá cô đơn rồi đi, đến ngay cả một người bạn cũng không có."Uống không?"Nhìn hộp sữa trước mặt sau đó ngước lên nhìn gương mặt kia, Lạc Thiên Kỳ hơi nghiêng đầu khó hiểu.Đứa nào đây? Có quen không? Nhưng mà nhìn cũng hơi đẹp trai đấy.Lại nhìn xuống hộp sữa dâu trước mặt, Lạc Thiên Kỳ liền nhăn mày, gì đây, chê y lùn, uống sữa cho tăng chiều cao đấy à, mặt đẹp mà cái nết gì kì rứa, y đây cũng cao mét bảy đấy nhá, tại mấy người cao quá thôi.Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Lạc Thiên Kỳ người kia chỉ biết cười bất lực, y nghĩ gì đều viết hết ra mặt thế kia, có chút đáng yêu nha.Dù không muốn uống cái thứ ngọt lịm kia nhưng đây là thành ý của người ta y không thể ngó lơ a, thế là đưa tay lên nhận."Cám ơn."Người kia có chút ngạc nhiên khi y nhận nó, cậu cứ tưởng y sẽ một mặt ghét bỏ mà quay đi không thèm quan tâm, thì ra là một người tốt bụng, xem ra tin đồn vẫn là tin đồn thôi.Người kia vui vẻ kéo ghế ngồi xuống đối diện y, cậu cười tươi để lộ ra lúm đồng tiền tinh nghịch."Tôi là Hứa Vĩ Nhân, chúng ta làm bạn được chứ?"Lạc Thiên Kỳ có hơi ngạc nhiên nhìn cậu, người này vậy mà muốn kết bạn với y?"Cậu không nghe mấy tin đồn về tôi hay sao?""Chậc, toàn mấy tin rác rưởi nhảm nhí, tôi muốn thấy trực tiếp hơn, quả nhiên là cậu khác hắn với mấy tin đồn kia.""Vậy sao."Lạc Thiên Kỳ cũng không ngại mà cười với hắn, nhưng y không hề biết rằng nụ cười như gió xuân ấy như thổi nhẹ vào tim của chàng thiếu niên trẻ trước mặt khiến nó rung rinh.Hứa Vĩ Nhân ngớ người nhìn y, thật đẹp, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm nhận được nơi trái tim có sự thay đổi, dù chỉ phút chốc nhưng cũng đủ để cậu có quyết tâm để làm gì đó.Hứa Vĩ Nhân đột ngột nắm lấy tay y, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng người trước mặt."Cậu nhất định không được từ chối đâu đấy?""À..ừ!." Lạc Thiên Kỳ ngập ngừng nói, sau đó rụt rè rút tay ra.Hứa Vĩ Nhân cũng biết hành động đột ngột vừa rồi của mình làm cho y sợ, cậu chỉ cười cười nhìn y.Hệ thống ở bên trong không gian nhìn thêm thanh hảo cảm vừa xuất hiện có chút bất lực.Kí chủ thân mến, đây là hệ thống đi theo tiến trình 1x1 chứ không phải NP a, làm ơn đừng dụ dỗ ong b//ư//ớ//m như vậy, sẽ tàn đời đó.Lạc Thiên Kỳ nào nghe được tiếng lòng của tiểu hệ thống đáng thương, y còn đang bận cười nói vui vẻ với người bạn mới quen đây này."Tạm biệt cậu.""Ùm tạm biệt."Lạc Thiên Kỳ vẫy tay vui vẻ chào Hứa Vĩ Nhân sau đó cước bộ về nhà, thật ra thì hắn có bảo là để hắn đến đón nhưng mà y từ chối, y lớn rồi có phải con nít đâu mà cần người đưa đón, nhà cũng không phải xa, với lại đi bộ rất tốt cho sức khỏe."Khi nãy là anh dâu đúng không nhỉ?"Vương Tuyết Linh đứng trong quán đối diện cổng trường nhìn hai người cười nói vui vẻ có chút hiếu kì.Vị kia nhìn rất giống anh dâu tương lai của cô nha, hai người cười nói vui vẻ như vậy rốt cuộc là có quan hệ thế nào đây, không được vẫn nên phòng trước thì hơn, ông anh cô ế cả mấy chục năm trời không thể nào để ế thêm được nữa, ổng không cưới trước sao cô có thể cưới được.(Tg: Nói thật đi, câu sau mới là nguyên nhân chính đúng không? Anh em yêu thương nhau quá cơ)Nghĩ là làm cô liền lấy điện thoại ra bấm một dòng tin nhắn gửi đi, gửi xong không nhịn được mà che miệng cười, anh cô tính chiếm hữu cũng khá cao đấy, nếu có thể thì! hehe tội anh dâu tương lai rồi, ủa mà chắc ổng không vô tù đâu nhể, mà kệ vô đó tu tâm dưỡng tánh cũng tốt."Nước của em này, làm gì đứng ngơ ngác ở đấy thế?" Thuần Nhã đưa ly nước vừa mua cho Tuyết Linh đầy cưng chiều nói."Không có gì, chúng ta đi thôi."Vương Tuyết Linh vui vẻ nhận lấy lý nước rồi khoác tay Thuần Nhã rời đi làm đám nam sinh ngồi trong quán ngó ra đầy tiếc nuối."Haizzz gái xinh giờ người ta cũng yêu nhau hết rồi, tao phải làm sao đây?"Một nam sinh chống cằm chán nản nhìn ra cửa, số phận cậu ta đúng là hẩm hiu mà, quen cô nào sau ba ngày liền chia tay cô đấy không rõ nguyên nhân là gì.Nam sinh ngồi đối diện nghe thế khẽ nhướn mày, cười tươi như hoa chỉ tay vào mình "Mày yêu tao nè.""Điên à." Nam sinh bị chọc ghẹo tỏ ra giận dữ nói lớn, nhưng vành tai đã sớm ửng hồng."Phù! tốt cho sức khỏe cái gì chứ, lừa người."Lạc Thiên Kỳ ngồi bệt xuống vỉa hè thở hồng hộc, đi bộ đúng là một quyết định sai lầm mà, tốt sức khỏe đây thì không thấy, thấy mệt thì có."Tiểu Kỳ?"Nghe tiếng gọi, Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn chiếc xe trước mặt, khi thấy người ngồi trong xe là ai y không khỏi vui mừng, cứu tinh đến rồi."Anh họ!" Y mừng rỡ reo lên"Sao lại ngồi ở đây? Mau lên xe để anh đưa em về.""Được ạ."Lạc Thiên Kỳ phủi m//ô//n//g đứng dậy, không ngần ngại bước lên xe bên, khí lạnh tỏa ra từ điều hòa khiến y thoải mái hơn hẳn, y cả người dựa hẳn vào thành ghế phía sau nhắm mắt hưởng thụ."Sao lại đi bộ, Vương tổng không đến đón em à?""Ngài ấy bận lắm, em không muốn làm phiền.""Ra vậy."Từ đằng sau thân cây gần chỗ y ngồi nghỉ khi nãy, Bạch Nhạc Vy bước ra với nụ cười đắc ý trên môi, cô ta vui vẻ lướt nhìn những tấm ảnh sắc nét mình vừa mới chụp được."Đúng là đồ lẳng lơ, đến cả giáo viên cũng dụ dỗ, Lạc Thiên Kỳ để tao xem lần này mày giải thích thế nào.""Cám ơn anh, tạm biệt."Lạc Thiên Kỳ vẫy tay chào Lạc Viễn đến khi thấy chiếc xe đã đi xa y mới xoay người đi vào nhà.Vừa bước vào phòng khách Lạc Thiên Kỳ liền cảm nhận được bầu không khí âm trầm, một cô người làm thấy y vội chạy đến nhắc nhở."Phu nhân, không hiểu sao ông chủ tự dưng lại nổi giận, hôm nay có buổi họp liền bỏ ngang mà trở về nhà, bây giờ thì đang tự nhốt mình trong phòng, tôi nghĩ người bây giờ không nên lên đó đâu."Lạc Thiên Kỳ khẽ nhíu mày, tên này khi không lại lên cơn à? Y nhẹ quay qua mỉm cười trấn an cô người làm."Không sao đâu, chắc là ngài ấy gặp chuyện gì không vui nên mới vậy, để em lên đó xem sao.""Người nhớ cẩn thận đấy.""Cám ơn chị."Lạc Thiên Kỳ chậm rãi bước lên lầu, đứng trước cảnh cửa phòng quen thuộc y có hơi chần chừ không biết có nên bước vào hay không.Rốt cuộc là ai chọc tên điên này thế, y còn có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ bên dưới khe cửa đây này, ôi mẹ ơi đáng sợ quá đi."Về rồi sao không vào?"Giọng nói lạnh băng từ bên trong vọng ra khiến Lạc Thiên Kỳ không tự chủ mà nuốt nước bọt, y nên nghe cái chị hồi nãy mới đúng, hắn đang tức giận đi lên đây nộp mạng hay gì, giờ y quay đầu chạy còn kịp không?Không, Lạc Thiên Kỳ mày phải mạnh mẽ lên, có khó khăn nào mà mày không vượt qua được cơ chứ.Thế là sau y trấn an tâm lí bằng một ngàn cách thức, y cuối cùng cũng có can đảm mở cửa bước vào."Ch! chào ngài, ngài về sớm thế?"Lạc Thiên Kỳ rùng mình khi nhìn vào căn phòng u tối, cửa sổ được kéo rèm chỉ để chừa một khoảng nhỏ cho ánh sáng lọt vào đủ để nhìn thấy mọi thứ trong phòng.Nhất là tại nơi hắn ngồi, xung quanh hắn như tỏa ra một tầng khí áo bức vô hình nào đó, hắn đưa mắt nhìn y không khác gì chúa sơn lâm hung tợn đang nhìn con mồi của mình, mà con mồi này còn có thứ gì khác ngoài Lạc Thiên Kỳ y hay sao.Khẽ trấn tỉnh bản thân, Lạc Thiên Kỳ cười cười nhìn hắn."Ban ngày ngài kéo rèm kín mít làm gì, người ta nhìn vào sẽ tưởng ngài đang làm chuyện xấu đấy."Lạc Thiên Kỳ bước lại định kéo rèm ra, nhưng tay y chưa kịp chạm tới mảnh vải thì eo bị cánh tay rắn chắc quần lấy đem người ném lên giường.Lạc Thiên Kỳ ăn đau nhăn mặt xoa cái lưng của mình, đang định lên tiếng chửi thì gương mặt phóng đại của hắn áp sát khiến y triệt để câm nín, lời muốn nói đều cưỡng bách nuốt ngược vào trong.Vương Thiên Minh hai tay chống lên giường đem tạo thành một lồng giam đem Lạc Thiên Kỳ giam lại, ánh mắt ánh lên vài tia sáng nguy hiểm nhìn y."Tôi đúng là đang chuẩn bị để làm điều xấu đấy.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...