Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 17

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ngon lắm sao?"Ăn ngon tới mức không thèm để ý đến hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Thiên Minh có cảm giác mình không sánh bằng mấy món ăn"Ân...rất ngon...ngoàm ngoàm"Chợt như phát hiện ra điều gì đó y dừng lại, quay đầu nhìn hắn"Ngài không ăn nữa sao?"Cuối cùng cũng nhớ đến hắn rồi cơ đấy, đúng là nhóc tham ănPhải nói sao nhỉ, y hiện giờ thật sự rất đáng yêu, hai má được nhồi đầy thức ăn phồng lên như chú chuột hamster vậy, thật là muốn cắn"Tôi no rồi"Hắn vẫn giữ nguyên tư thế mà chống cầm nhìn Lạc Thiên Kỳ khiến y có chút ngại, nhưng mà ngại cũng đâu làm được gì, thế là gật đầu một cái xem như đã hiểu Lạc Thiên Kỳ tiếp tục quay về với cuộc chiến của mìnhVương Thiên Minh không nhịn được mà bật cười hai tiếng, tiếng cười trầm thấp lọt vào tai khiến mặt y không tự chủ mà đỏ lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, tên điên này cười cái gì kia chứ, nhưng mà hắn cười lên trông rất đẹpĐể ý thấy ánh mắt si mê của ai kia, Vương Thiên Minh đầy trêu chọc nói"Sao nào, mê tôi rồi?""Đ...đừng có mà nói bậy, ai mê chứ? Hừ"Lạc Thiên Kỳ như mèo xu lông quay phắt mặt đi, dù giận vì ngại nhưng vẫn không quên làm no bụng mình, mắt tuy không nhìn nhưng đũa vẫn gắp lấy miếng thịt được đặt trước mặt hắnVương Thiên Minh nhìn con mèo nhỏ ham lắc đầu thở dài, dừng chút lại nói"Mà này, cậu thường ăn nhiều thế này sao?"Hắn gọi nhiều như vậy cứ tưởng là sẽ phải bỏ lại nhưng mà nhìn đi, toàn bộ dĩa trên bàn gần như sạch bóng rồi, chỉ có một dĩa đầy ắp rau được ai đó ghét bỏ gắp sang bên đó thôiHắn nói rất bình thường nhưng qua tai y lại thành đang chê y ăn nhiêu, một trận ủy khuất dâng lên Lạc Thiên Kỳ hai mắt phiếm hồng nhìn hắn"Chẳng lẽ không được ăn nhiều sao? Ngài sợ tôi ăn sập gia tài nhà ngài sao?"Thấy y như sắp khóc đến nơi Vương Thiên Minh liền hoảng lên đi lại chỗ người kia xoa đầu dỗ dành"Không, không ăn bao nhiêu cũng được, tôi đủ tiền để nuôi cậu nên cứ ăn thoải mái, tôi chỉ là thắc mắc tại sao cậu ăn nhiều vậy lại không có tí thịt nào thôi"Tay hắn mò xuống vòng eo thon gọn của y mà n*n b*p, thật này không có tí mỡ nào luônLạc Thiên Kỳ hít sâu một hơi đem đũa gõ vào cái tay b*n th* kia"Hừ, tôi là thể chất đặc biệt a, ăn bao nhiêu cũng không mập""Ồ ra vậy...mà này....""Hửm?"Lạc Thiên Kỳ tiếp tục bỏ miếng thịt vào miệng của mình"Sao cậu không ăn rau?"Hắn có thể thấy động tác nhai của y hơi khựng lại đôi chút sau đó như không có gì, thế là suy nghĩ trong đầu lại càng chắc chắn hơn, người này ghét ăn rau"Cậu ghét ăn rau?"Lạc Thiên Kỳ cúi đầu không dám nhìn hắn mà chuyên tâm ăn thịt của mình, không phải là y ghét ăn rau đâu, tại...tại nó khó ăn a, không những nhạt đôi khi lại có mấy loại rau đắng ngắt, sao ngon bằng thịt được chứVương Thiên Minh thở dài sau đó dứt khoát đem bát cùng đũa trên tay y bỏ xuống bàn, sau đó đem một bát canh có rau trong đó đếnLạc Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn bát canh trước mặt, đừng nói là bắt y ăn hết đống rau trong này đấy nhé"Ăn đi"Vương Thiên Minh nhíu mày nói, bộ dạng nhú phụ huynh bắt phạt con mình, mà đứa con Lạc Thiên Kỳ lúc này hai mắt đáng thương nhìn hắn, lí nhí đưa ra yêu cầu"Có thể bỏ rau ra không?""Không""Vậy...bỏ bớt được không, không phải bỏ hết mà là bớt đi được không".========== Truyện vừa hoàn thành ==========1.Bên Em Tháng Đổi Năm Dời2.Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi3.Trọng Sinh Chi Cưu Triền4.Trùng Sinh Chi Cưu Triền====================================="Lạc Thiên Kỳ, trong bát chỉ có ba cộng rau cải thôi" Vương Thiên Minh đỡ chán nói"Ngài chưa nghe hai cũng là số nhiều hay sao? Ở đây có tới ba cộng rau lận, tức là quá nhiều rồi" Lạc Thiên Kỳ bĩu môi phản bác"....."Còn dám trả treo với hắn, được rồi hắn công nhận, mấy ngày nay tính kiên nhẫn của hắn tăng lên đáng kể"Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là ăn hết bát canh nay tôi liền cho cậu tiếp tục ăn những món khác, hai là tôi sẽ ăn cậu ngay tại đây"Vương Thiên Minh mỉm cười nhìn y, nụ cười chả khác gì ác ma cảLạc Thiên Kỳ rùng mình nhìn hắn, y biết cái từ ăn kia có nghĩa là gì, quả nhiên dù tốt đến đâu tên này vẫn là tên b*n th* huhu1503 ở trong không gian cười như được mùa khi thấy người khác gặp nạn, xem ra ngày kí chủ nhà nó liệt giường sẽ không con xa a"Ngài, ngài không thể làm bậy, tôi chưa có đủ tuổi đâu, đi tù như chơi đấy" Lạc Thiên Kỳ lắp bắp nóiVương Thiên Minh nheo mắt đầy nguy hiểm áp sát y, cả người như đè y xuống ghế"Ồ, cậu nghĩ với địa vị của tôi dễ vô tù như vậy sao?"Ực, quên mất tên này rất giàu a, huhu sao số y khổ thế này"Thế nào? Cậu chọn gì?"Cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn đang luồn vào áo mình Lạc Thiên Kỳ hoảng hốt đấy hắn ra ngồi bật dậy"Tôi ăn là được chứ gì"Lập tức trong vòng 30 giây y liền xử lí hết canh cùng rau trong bát đến cả một giọt nước cũng không cònVương Thiên Minh tuy có hơi tiếc nuối một chút nhưng vẫn giữ bộ mặt chính nhân quân tử của mình dịu dàng xoa đầu y"Tốt, mỗi bữa phải ăn ít nhất một bát như vậy"Lạc Thiên Kỳ nghe thế như chết lặng, một ngày ba bữa mà bữa nào cũng động vào rau thà g*t ch*t y đi, nhưng nghĩ tới tình cảnh ban nãy Lạc Thiên Kỳ muốn phản đối cũng không được, huhu ba mẹ ơi con muốn về nhà, ở đây có tên b*n th* thực đáng sợVương Thiên Minh dĩ nhiên thực hiện lời hứa tiếp tục để y ăn thêm vài món rồi rời đi, ăn nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏeLạc Thiên Kỳ tuy rất bất mãn nhưng khi nhìn đến đống đồ ăn vặt hắn mua để dỗ y tràn ngập trong cốp xe bất mãn liền bay sạch không còn một mống, thay vào đó là bộ mặt hạnh phúc như đang ở trên thiên đường, khụ tên này mặc dù có hơi b*n th* nhưng là người tốt aLạc Thiên Kỳ vẫn giữ suy nghĩ ấy, nụ cười ấy cho đến khi nhìn thấy đống đồ ăn vặt thân yêu của mình bị hắn cho người cất đi, mỗi ngày chỉ được ăn số lượng quy định thì không khỏi gào thétTên kia đích thị là người xấu, xấu xa nhất trên đời, hừ người gì vừa b*n th*, tâm địa lại độc ác, dám chia cắt y cùng đồ ăn vặt, huhu tình yêu của ta ơi(Tg: Phải chăng đây lại là một câu chuyện cẩu huyết đầy bi thương về mối tình nghiệt ngã giữa người và đồ ăn vặt??(o_O)).

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...