Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 169

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Anh làm gì mà run thế? Mạnh mẽ lên coi nào."Lạc Thiên Kỳ vỗ m//ô//n//g Phó Hàn Phong cái bốp.Hắn giật mình nhảy dựng lên sau đó mím môi nhìn y, vẻ lạnh lùng thường ngày gì đó đều quăng đi hết, thay vào đó là ánh mắt lo lắng, mặt mũi nhăn nhó đáng thương, tay chân luống cuống không biết để chỗ nào.Nhìn cánh cổng lớn vững vàng đóng kín như tường thành trước mặt, cả đời Phó Hàn Phong chưa từng trải qua sợ hãi nay lại chân tay run lẩy bẩy.

Lạc Thiên Kỳ vẫn là nhịn không được mà cười lớn."Hahaha Phó Hàn Phong, anh bày cái bộ dạng như thiếu nữ e thẹn cho ai coi vậy? Cười chết em."Phó Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn y, cái này đâu phải do hắn muốn đâu, tại hồi hộp quá nên mới phản ứng vậy thôi.

Trước đây đều gặp cha của y với thân phận tổng tư lệnh, là cấp dưới của ngài ấy, nay lại ra mắt với cương vị bạn trai, ai mà không hồi hộp cho được.

Hắn sợ lỡ hắn thô lỗ quá khiến hai vị kia phật lòng, thì sao rước được người về đây.Lại nhìn qua Lạc Thiên Kỳ đang ôm bụng cười ngã nghiêng bên kia.

Phó Hàn Phong thở dài bất lực.Thôi thì cùng lắm bắt cóc người đi vậy.Thấy hắn hết nhìn mình rồi nhìn vào bên trong, chân nửa muốn tiến nửa muốn lùi, Lạc Thiên Kỳ thật lòng bất lực.

Đánh vào vai hắn một cái cho tỉnh táo, chưa kịp để hắn ú ớ đã kéo người vào trong.Những robot quản gia đã xếp hàng đợi sẵn, thấy hai người bước vào liền gập người nghiêm chỉnh cúi chào.

Âm thanh có phần máy móc vang lên đồng loạt.[Chào mừng tiểu vương tử trở về!]Lạc Thiên Kỳ cười cười dắt tay hắn vào phòng khách.

Nơi đó đã có ba người ngồi sẵn chờ đợi, hai vị phụ huynh trông có vẻ điềm tĩnh uống trà nhưng đôi mắt luôn hướng ra cửa đã bán đứng họ, chứng tỏ họ đang rất mong chờ người yêu của con trai nhỏ.Phó Hàn Phong một tay bị Lạc Thiên Kỳ nắm chặt chỉ đành dùng một tay chỉnh trang quần áo, tóc tai cũng phải vuốt vuốt vài cái cho vô nếp mới chịu.

Hoàn thành điệu dáng thanh niên nghiêm chỉnh, con ngoan nhà người ta."Cha, mẹ, anh hai, con về rồi đây ạ!"Vũ Nguyệt nghe tiếng con trai xém nữa là đứng bật dậy chạy ra xem may sao có chồng cản lại kịp, không thôi hình tượng cao quý gì đó của bà đều mất sạch.Lạc Thiên Phúc lắc đầu thở dài, nhàn nhã lấy ghim cắp một miếng táo đã được gọt cho vào miệng nhai.Hai người trông ngóng cái gì chứ, tý nữa thế nào cũng sốc bay màu cho mà xem."Ồ, Tiểu Kỳ về rồi à."Vũ Nguyệt niềm nở nhìn con trai nhỏ, mắt luôn lia về phía sau xem mặt người yêu của con trai.Lạc Thiên Kỳ nhoẻn miệng cười đánh mắt ra hiệu với người đằng sau.

Phó Hàn Phong hít sâu một hơi rồi từ từ bước lên, một tay đặt lên ngực cúi người hành lễ."Tham kiến Đức Vua, Hoàng Hậu và Đại Vương Tử!""......"Lạc Thiên Phúc từ khi nào đã dẹp dĩa táo cắt sẵn sang một bên mà gặm nguyên trái, mắt đầy ý cười nhìn biểu cảm trên mặt của cha mẹ mình.Vũ Nguyệt dường như không qua sốc, mày chỉ hơi nhíu lại rồi giãn ra.Lạc Thừa Uy lại khác, người ông cứng như đã, mắt mở to, miệng há hốc nhìn hai người.

Trong đầu dường như hiện lên một suy tưởng gì đó, lắp bắp hỏi con trai nhỏ."Tiểu Kỳ, người yêu con đâu? Sao tổng tư lệnh lại ở đây?"Phó Hàn Phong đưa mắt ái ngại nhìn Lạc Thiên Kỳ nhưng y dường như vẫn rất vô tư, khoác lấy tay hắn đầy thân mật dõng dạc tuyên bố."Kinh thưa cha mẹ và anh hai, Phó Hàn Phong là người yêu con, con dâu của ba mẹ.""....."Lạc Thừa Uy ngất tại chỗ, Vũ Nguyệt hoảng hồn đỡ ông dậy, sau đó vỗ vỗ vài cái vào đầu ông."Bốp" "bốp" "bốp""Tỉnh, tỉnh, tỉnh, đàn ông đàn ang gì mà vừa nghe đã xỉu, ông làm lố vừa thôi."Lạc Thừa Uy bị vợ vỗ đến tỉnh, ngồi thẳng người mắt có chút ai oán nhìn vợ, không thể gọi bằng cách nhẹ nhàng hơn à? Cứ thích dùng bạo lực.Vũ Nguyệt lảng đầu tránh né, quen tay rồi, biết sao giờ.

Xong chuyện lại tập trung chú ý lên người của Phó Hàn Phong và Lạc Thiên Kỳ.Lạc Thiên Phúc nuốt xuống miếng táo trong miệng nhướn mày nhìn em trai chọc ghẹo."Con dâu á? Anh tưởng mày giới thiệu con rễ chứ?"Lạc Thiên Kỳ đưa mắt lườm Lạc Thiên Phúc."Ý của ông là sao?"Lạc Thiên Phúc vuốt tóc, ngã người ra lưng ghế, huýt sáo vu vơ."Ý gì đâu, người trong cuộc sao hiểu được người trong kẹt."Nói xong anh còn lầm bầm trong miệng."Cái tướng của mày có lật nổi đâu mà bày đặt sỉ với diện."Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên thấy ngứa tai lập tức phóng mắt tới ông anh trai xấu xa của mình đang ngồi hát vu vơ như thằng điên ở kia.Vũ Nguyệt nhanh chóng bảo hai người ngồi xuống trò chuyện, dù sao người ta cũng là khách đến, hơn nữa còn là người yêu của con trai, không thể để đứng mãi được.Trong suốt buổi trò chuyện, Phó Hàn Phong phải vừa trả lời những câu hỏi của Vũ Nguyệt vừa chịu đựng ánh mắt thù hằn của Lạc Thừa Uy.

Mồ hôi mồ kê chảy ròng rọc thấm ướt cả lưng.Sau hơn một tiếng trò chuyện lan man, Vũ Nguyệt cuối cùng lại chốt một câu."Rồi khi nào hai đứa cưới?"Phó Hàn Phong giật mình, vành tai có chút đỏ trở nên luống cuống.Lạc Thiên Kỳ đang ăn cũng suýt mắc nghẹn, lật đật ngồi dậy ngơ ngác nhìn mẹ mình."Ơ mẹ, cưới xin gì giờ này? Con đã chơi đã đâu, con nằm suốt mấy năm trời muốn mốc luôn rồi, mẹ phải cho con đi thăm thú thế giới đã chứ."Lạc Thừa Uy cũng lên tiếng phản đối kịch liệt."Đúng đúng, ai cho mà cưới, ai cưới thì cưới đi, chứ tôi không cho."Vừa dứt lời Lạc Thừa Uy liền bị vợ lườm cho cháy mặt, bà nhếch miệng cười cười nói."Ông cho hay không kệ ông, tôi cho đó, ông làm gì được tôi?"Lạc Thừa Uy lập tức ngậm miệng, tại ông nể vợ ông thôi đấy nhá.1Vũ Nguyệt nói xong lại nhìn qua con trai."Muốn đi chơi thăm thú cái gì đó thì cưới xong rồi muốn đi đâu thì đi, mẹ không thèm cản.

Chứ con bạn trai người ta, yêu nhau lâu như vậy định không cho người ta danh phận gì à?"Phó Hàn Phong phối hợp tỏ vẻ đáng thương như cún con mà nhìn sang y gật gật đầu.Lạc Thiên Kỳ giật giật khóe miệng, danh phận cái beep, ổng rõ ràng ăn sạch mình từ trong ra ngoài, người chịu thiệt rõ ràng là mình, còn trưng cái mặt đáng thương đó ra nữa chứ.Y khó hiểu nhìn mẹ mình."Con cứ tưởng mẹ sẽ có phản ứng như ba chứ, anh ấy là con trai cơ mà."Vũ Nguyệt chống cằm chán nản nhìn con trai."Này này, con đừng quên mình đang ở thời nào chứ, thế giới hiện đại công nghệ tiên tiến, tư tưởng cũng tiên tiến, chỉ có ba con tư tưởng lạc hậu mà thôi."Lạc Thừa Uy uất ức nhìn vợ mình, hạ bệ chồng mình thế là cùng.qBiết mình không nói lại mẹ, Lạc Thiên Kỳ hết cách đành đồng ý.

Thế là quyết định cuối tháng cưới luôn cho nóng.

Phó Hàn Phong lúc đó cười đến ngoác miệng, Lạc Thiên Phúc nhìn mà khinh bỉ vạn phần."Cưới vợ thôi mà, làm gì mà vui dữ vậy? Độc thân như mình không phải tốt hơn sao?"Ngay lập tức anh bị Vũ Nguyệt chặn họng."Người ta hai mấy không lấy vợ thì gọi là độc thân, còn cái loại ba mấy như mày mà vẫn còn ở không thì thuộc dạng ế lâu năm đấy con ạ, ở đấy mà tự hào.

Thằng em cưới trước thằng anh, không thấy mình nhục à?""....."Cả nhà được một trận phá lên cười.Nói chuyện xong thì Vũ Nguyệt liền mời hắn ngủ lại, nhà nhiều phòng nhưng nhất quyết cho hắn ngủ chung với Lạc Thiên Kỳ với lý do tập ngủ chung cho quen, bà còn làm lơ luôn ánh mắt thành khẩn của con trai nhỏ.Mẹ à, mẹ đang giao trứng cho ác đấy có biết không?Lạc Thiên Kỳ đứng khoanh tay bất lực nhìn cái người to lớn đang ngồi ngoan ngoãn trên giường mình, miệng thì cứ tủm tỉm cười như tên ngốc."Nào Tiểu Kỳ, đi ngủ nào."Phó Hàn Phong nằm xuống, một tay chống đầu, áo ngủ mở toang ba cúc đầu, để lộ vùng ngực săn chắc thấp thoáng vài miếng sơ múi bên dưới.

Xung quanh như được cung cấp kim sa kim tuyến mà lung linh lấp lánh mù mắt người nhìn, đây chính là tư thế quyến rũ dụ dỗ cừu non vào tròng đây mà.Lạc Thiên Kỳ thừa nhận mình mê trai đẹp, nhất là vừa đẹp vừa mạnh mẽ như hắn, nhưng thế này là quá vô liêm sỉ rồi, hành y cả buổi sáng chưa đã hay gì mà còn bày cái tư thế mời gọi đó.Bất quá...!y thích hehe.Lạc Thiên Kỳ cười có chút đê tiện, nhảy bổ lên giường, tay chuẩn xác bóp lấy hai bên ngực của hắn mà nắn nắn."Của anh cứng như cao su ấy, sờ chẳng đã gì hết."Người nào đó khẩu thị tâm phi, miệng thì chê mà tay thì nhiệt tình bóp.

Phó Hàn Phong bất lực kéo người ôm vào lòng, kéo cao chăn lên.

Tay miết miết cái mũi nhỏ."Em đó, chê mà sờ nhiệt tình quá nhỉ."Lạc Thiên Kỳ dẫu môi."Thì ai biểu anh phơi nó ra chi cho em sờ."Phó Hàn Phong cúi xuống cắn cái miệng nhỏ chu chu của ai kia."Tiểu Kỳ bi.ến thái.""Anh mới biế.n thái."Phó Hàn Phong cười cười."Ừ, anh biế.n thái, ngủ thôi."Lạc Thiên Kỳ ngước lên nhìn hắn chớp chớp mắt."Ngủ á hả?""....."Nhận ra mình hớ lời, Lạc Thiên Kỳ mặt đỏ lựng lên, vội vã dúi đầu vào ngực hắn cha giấu."Ngủ...!ngủ thôi."Phó Hàn Phong cười tà đầu người y ra, đem cơ thể nhỏ bé đầy quyến rũ đè dưới thân mình."Không ngủ nữa, chúng ta tập thể dục!"Dứt lời liền hôn xuống, tay lần mò khắp cơ thể đem quần áo của y l*t s*ch ném dưới sàn.Từ đây, bắt đầu truyền ra tiếng xin tha của Lạc Thiên Kỳ trong vô vọng.Nghĩa trang Đế Quốc,Lạc Thiên Kỳ cùng Phó Hàn Phong đi bộ đến trước hai ngôi mộ kệ sát nhau.

Hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống, mỉm cười nhìn vào hai bức ảnh trên bia mộ."Ba, mẹ, nay con đem Tiểu Kỳ đến thăm hai người đây, em ấy là con dâu của ba mẹ đó."Hắn nắm lấy tay Lạc Thiên Kỳ, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hắn nhìn y đầy hạnh phúc.

Lạc Thiên Kỳ cũng mỉm cười đáp lại sau đó nhìn về phía hai bia mộ."Con chào ba mẹ, con là con rễ của hai người, chứ không phải con dâu đâu ạ.

Anh ý nói bậy không hà.""Ba mẹ yên tâm nhé, vì từ nay anh ấy có người quản rồi, không còn long nhong như trước nữa đâu."Phó Hàn Phong lập tức dẫu môi phản bác."Anh long nhong hồi nào?""Ừ thì chắc không đâu, đứng có quên lần đầu em gặp anh là khi anh đú đởn học theo người ta nhảy sông tìm cảm giác mạnh đó nha."Phó Hàn Phong lập tức ngậm miệng không dám phản bác.Lạc Thiên Kỳ cười cười rồi lại nhìn sang ngôi mộ.

Đôi mắt lục bảo sáng ngời.Phó Hàn Phong cười dịu dàng ôm lấy Lạc Thiên Kỳ."Ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu nha.""Xí, em chức cao hơn anh, nên sẽ bảo vệ anh.""Cám ơn em."Phó Hàn Phong ôm chặt hơn, tham làm hít lấy hương bạc hà thanh mát nơi mái tóc mềm mại của y.Một cơn gió nhẹ thanh mát thổi ngang qua, bao lấy hai người như một vòng tay lớn.

Phó Hàn Phong và Lạc Thiên Kỳ nhất thời ngẩn người rồi mỉm cười đón lấy làn gió.

Đây có lẽ chính là ba mẹ hắn đang chúc phúc cho họ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 169

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 169
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...