Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 161

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cười được một lúc thì Mộ Nhất chợt khựng người lại, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi.

Thì ra hắn cuối cùng cũng nhận thức được rằng có hai người nào đấy đang ngồi ở đây chứ không phải riêng mình.

Mộ Nhất tức thời ngậm chặt miệng đến răng cũng không dám hé ra một li, chầm chậm dịch người trở về tư thế cũ của mình, chỉ là có phần khép nép hơn.

Toang lắm rồi, Mộ Nhất ơi là Mộ Nhất, sao nay người hồ đồ thế? Trước mặt ngươi một người là Hoàng thượng một người là tướng quân đó.

Dường như thấy Mộ Nhất chưa đủ sợ, Lạc Thiên Kỳ còn vui vẻ bồi thêm.

"Sao lại dừng lại? Ta thấy ngươi đang cười rất vui mà? Là hai ta làm mất nhã hứng của ngươi ư?"

Thiếu niên ngồi dựa vào lồ.ng ngực rắn chắc của nam nhân, mắt anh đào hơi híp lại, khóe môi cong lên đầy trêu chọc nhìn vị tướng nhỏ nào đó đang đồ mồ hôi hột do hoảng sợ kia.

Biết người yêu lại giở tính trêu ghẹo người khác Lục Huyền Vũ vẫn là một mặt không vui mà đưa tay xuống lén lén b*p m*ng y để trừng phạt.

Không cho phép ngươi trêu ghẹo người khác, chỉ được phép trêu ghẹo ta.

Lạc Thiên Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân đang tà tà d//â//m d//â//m cười.

Cái tên khốn bi.ến thái này, m//ô//n//g ta không phải là đồ chơi mà ngươi muốn bóp thì bóp, muốn nắn thì nắn, đây là phạm thượng.

Mộ Nhất ngây thơ chớp mắt nhìn hai người, sao Hoàng thượng lại tức giận với tướng quân rồi?

Lạc Thiên Kỳ đập mạnh xuống cái tay đang làm loạn bên dưới, sau đó hắng giọng, vành tai vẫn đỏ ửng trông cực đáng yêu.

"Không đùa nữa, ngươi báo cáo đi."

Mộ Nhất vâng một tiếng rồi từ từ đem mọi thông tin mình biết nói hết cho hai người nghe.

Nơi cư ngụ của đám cướp là tại một vùng núi hẻo lánh cách kinh thành khoảng bốn dặm về phía Tây Bắc, địa hình chính ở nơi này toàn đá, xung quanh cũng toàn những cột đá nhọn nên người bên ngoài khá xâm nhập vào, cộng thêm dốc núi khá cao, vào mùa mưa đường núi trơn trượt ai không quen đường chắc chắn không thể đi lên, vì thế cũng có khá nhiều quan binh đến tiếp cận nhưng cũng vì trượt xuống núi mà thiệt mạng.

Đám cướp tổng cộng chưa tới năm mươi người nhưng ai nấy cũng đều có võ công, đặc biệt là thủ lĩnh của đám cướp chính là một nam nhân to lớn với võ công cao cường có thể được xem như là một cao thủ chốn giang hồ, vũ khí của hắn chính là một thanh đao bự.

Nhưng theo thông tin mà họ điều tra được thì tên thủ lĩnh này chính là có sức nhưng không có não, hắn mạnh thì mạnh thật nhưng trí óc khá là đơn giản, đám cướp hoạt động lớn mạnh như vậy chủ yếu là nhờ có một vị quân sư bí ẩn ở đằng sau chỉ điểm.

"Vậy xem ra chúng ta cần phải xử lí hai người, đó là tên thủ lĩnh và tên quân sư kia."

Lạc Thiên Kỳ trầm mặc nói, ban đầu y cứ tưởng chúng chỉ là một đám cướp bình thường, nhưng xem ra không đơn giản như vậy, nhất là vị quân sư kia, ắt hẳn là người không tầm thường.

"Thuộc hạ điều tra ra được rằng, cứ cách ba ngày, tên quân sư đó sẽ đến nơi ở của đám cướp, và ba hôm sau đám cướp sẽ thực hiện phi vụ của mình, và đặc biệt lần nào cũng thành công."

"Ồ, xem ra tên quân sư này rất rành về mọi thứ ở đây.

Đám cướp kia cùng lắm chỉ xuất hiện cách đây được hai năm, còn tên quân sư kia chắc là người sống tại nơi này, hơn nữa cũng có thể là một vị quan triều đình hoặc có quen biết với ai đó trong cung."

Lục Huyền Vũ vừa dứt lời hai người kia không hẹn cùng nhau nhìn hắn đầy thắc mắc.

Lục Huyền Vũ cười cười nhéo mũi của Lạc Thiên Kỳ, giọng nói tràn ngập ôn nhu.

"Người thử nhớ lại những vụ cướp mà bọn chúng thực hiện xem, có phải có gì đó rất đặc biệt không?"

Lạc Thiên Kỳ đưa tay xoa cằm suy nghĩ, mặt nhỏ hơi nhăn lại, cố sắp xếp những sự kiện đang xuất hiện trong đầu.

Chợt hai mắt y sáng lên.

Đúng rồi, ngoài những vụ cướp lẻ tẻ ra thì còn có những vụ cướp có quy mô khá lớn đó là xe cống phẩm của triều đình, mà đặc biệt ở chỗ chỉ cướp những xe chở vật có giá trị còn những xe khác như chở vải hay thực phẩm gì đó đều không đụng đến.

Nếu không có tay trong ở trong hoàng cung thì không thể biết ngày, đường đi chính xác của xe và đâu là xe vận chuyển vật quý giá.

Lạc Thiên Kỳ hừ lạnh, tốt nhất đừng để y tra ra là kẻ nào làm loạn, nêu không y sẽ cho hắn nếm đủ mùi đau khổ.

"Tối nay các ngươi đột nhập lên đó đúng chứ?"

Thấy Mộ Nhất còn do dự y liền bồi thêm một câu.

"Không được nói dối đấy, tướng quân nhà các ngươi nói ta nghe rồi."

Mộ Nhất ái ngại nhìn tướng quân nhà mình, không phải ngài bảo tuyệt đối không được nói cho Hoàng thượng biết hay sao? Sao ngài lại tự mình phanh phui vậy chứ?

Lục Huyền Vũ lảng tránh quay đầu đi.

Cái này không thể trách hắn được, hắn là bị người ta quyến rũ, đòn tấn công quá mạnh không khai không được.

Mộ Nhất thở dài thườn thượt rồi nói.

"Đúng vậy ạ, hôm nay trùng hợp vừa đúng ngày tên quân sư kia đến nên chúng thần định gom lưới bắt một mẻ luôn."

Lạc Thiên Kỳ gật gù.

"Khi nào xuất phát? Ta sẽ đi cùng."

Mộ Nhất kinh hoàng nhìn y rồi lại nhìn tướng quân nhà mình, cuối cùng lắp bắp nói.

"Cái đó...!thần nghĩ...!hoàng thượng..."

Lạc Thiên Kỳ tiếp tục ngắt lời, vẻ mặt còn có chút đắc ý nhìn Mộ Nhất.

"Tướng quân nhà các ngươi đồng ý hộ tống ta rồi, các ngươi không cần lo."

Đoạn lại quay đầu lên nhìn Lục Huyền Vũ chớp chớp mắt.

"Đúng không Lục tướng quân?"

Lục Huyền Vũ thở dài sau đó bỏ qua các ánh mắt xung quanh mà ôm y lên.

"Rồi rồi, thần biết rồi." Hắn lại quay sang nhìn Mộ Nhất "Kêu bọn họ chuẩn bị cho cẩn thận vào."

Dứt lời liền bế người rời đi.

Mộ Nhất vẫn còn ngơ ngác ngồi đó, đây là nghe lời nương tử đấy ư?

Một lát sau hắn thở dài rồi phục mệnh đi kêu người chuẩn bị kỹ càng hơn, chính mình cũng đi kiểm tra thêm vài lần.

"Mộ Nhất, huynh làm gì mà ủ rũ thế?"

Mộ Nhất giật mình vì ai đó vỗ vai mình, quay người lại thì mới thở phào vì thấy người quen.

"Phùng Dĩnh, Phùng Thanh, hai đệ đến rồi à?"

Phùng Dĩnh và Phùng Thanh cũng là thuộc h* th*n tính của Lục Huyền Vũ giống như Mộ Nhất.

Hai người là huynh đệ song sinh, dung mạo giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

Đại ca Phùng Dĩnh tính cách khá hòa đồng và vui vẻ, miệng lúc nào cũng cười cười khiến bên ngoài nhìn vào trông hệt như tên ngốc, nhưng võ công và sức lực không tồi chút nào.

Đệ đệ Phùng Thanh cũng không kém cạnh, hai người có thể nói như là ngang tài ngang sức nhưng tính tình lại không tốt như đại ca của mình.

Hắn lúc nào cũng mang gương mặt lạnh băng không thua kém Lục Huyền Vũ, mỗi lần mở miệng nói chuyện cũng không quá ba câu, mà có nói thì có khi khiến người ta tức chết bởi vì quá độc miệng.

Tuy nhiên ít ai biết, hắn cũng có một mặt dịu dàng khác, chỉ là với một người nào đó mà thôi.

Phùng Dĩnh là người vỗ vai Mộ Nhất, hắn ta vui vẻ mà sấn người đến khoác vai Mộ Nhất đầy thân mật, tay còn véo véo cái má của Mộ Nhất, miệng vẫn cười toe toét.

"Đến mới biết Mộ Nhất đại ca của chúng ta đang ủ rũ mặt mày đáng thương thế này chứ."

Mộ Nhất đưa tay đập vào cái tay của Phùng Dĩnh nhăn nhó nói.

"Đừng có véo ta."

Phùng Thanh ở bên kia nhìn hai người mặt lạnh hừ một tiếng.

Mộ Nhất bỗng nhiên cảm nhận được Phùng Thanh dường như đang khó chịu nhưng không biết là tại sao.

Đành kiếm lấy một chuyện nào đó để nói cho bớt căng thẳng, hắn mỉm cười nhìn Phùng Thanh.

"Bên đấy sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

"Đã ổn."

Chân mày của Phùng Thanh giản ra không ít, đi đến kéo đại ca của mình ra khỏi người Mộ Nhất còn không quên đưa tay phủi phủi vài cái trên vai Mộ Nhất khiến Phùng Dĩnh đầy tổn thương mà nhìn Phùng Thanh.

"Đệ ác vừa vừa thôi."

"Người huynh đầy bụi, bẩn."

Phùng Dĩnh suy sụp ngồi trên đất vẽ vòng tròn, đệ đệ vậy mà chê mình bẩn, Mộ Nhất ca còn cười nữa chứ.

Mộ Nhất cười bất lực nhìn hai huynh đệ nhà này, chăm hai người từ nhỏ nên hắn hiểu rõ tính cách của hai người, Phùng Thanh tuy hay độc miệng với ca ca mình nhưng là một người đệ đệ biết yêu thương ca ca, lúc nhỏ có đồ hăn ngon đều nhường cho ca ca mình, là một đệ đệ đáng yêu hiểu chuyện.

Phùng Thanh nhìn Mộ Nhất, đáy mắt hơi trầm xuống.

Không phải cái gì cũng có thể nhường được.

"Huyền Vũ, ta thích cái này, cái này, cả cái này nữa."

Lạc Thiên Kỳ tung tăng trên con phố đông đúc, thấy thứ gì lạ và đẹp đều chỉ tay năn nỉ hắn mua cho mình.

Mà Lục tướng quân nhà giàu nứt vách, không chỉ những thứ y chỉ mà chỉ cần y liếc nhìn một cái thôi liền vung tiền gom đồ.

"Mua, mua hết, Kỳ nhi thích gì ta đều mua."

Theo sau hai người còn có một thuộc hạ của Lục Huyền Vũ, trên người treo đầy đồ mà hai người kia mua, mỗi lần đi qua một sạp hàng liền cầu nguyện cho hoàng thượng đừng để ý đến cái gì, hắn sắp mang không nổi nữa rồi.

"Ngoàm...!ngon quá đi."

Lạc Thiên Kỳ cắn một miếng bánh lớn, hai mắt y sáng ngời như ánh sao, khóe miệng còn vương chít nước sốt trong nhân bánh Lục Huyền Vũ liền cuối xuống l*m trọn rồi thừa cơ hội mà hôn chụt lên môi y một cái, sau đó tà tà mà nói với y.

"Hoàng thượng, ta ngon hơn hay cái bánh này ngon hơn?"

Lạc Thiên Kỳ xấu hổ che mặt, chân đưa lên đá nhẹ vào chân hắn.

"Cái tên không biết xấu hổ, ở đây đông người như vậy, không thèm đi với huynh nữa."

Nói xong y liền co giò chạy đi, Lục Huyền Vũ nhìn theo mà phì cười, tiểu hoàng đế của hắn đáng yêu quá đi mất.

Sau đó lại chạy theo để dỗ người.

Thuộc hạ phía sau trợn mắt bất lực, hắn hối hận rồi, hắn không nên đi theo hai cái người này, đau mắt chết hắn rồi.

Huhu mấy người độc ác với cẩu độc thân vừa vừa thôi chứ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...