Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 159

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Huyền Vũ bị y chọc ghẹo đến cả người bức bối, hơi thở gấp gấp nặng nề, gương mặt đoan chính thường ngày nay lại xuất hiện thêm hai vệt hồng khả nghi nơi hai má.

Nhất là thứ đang lớn dần nấp sau lớp vải quần.

Lạc Thiên Kỳ mơ hồ có thể cảm nhận được sức nóng sôi s//ụ//c của thứ đó.

Khẽ nuốt ực một miếng, cảm thấy lần này hình như mình lại chơi ngu lần nữa.

Lý trí dần dần bị d*c v*ng che lấp, hai mắt Lục Huyền Vũ hơi mờ đi, tay không tự chủ mà đưa lên v*t v* tấm lưng gầy của người nọ.

Xoa đến Lạc Thiên Kỳ thoải mái cũng phải đ*ng t*nh.

Rõ ràng y là người trêu chọc người ta trước, sao nay toàn thân mềm nhũn như thể người bị chọc ghẹo là y thế.

"Lục Huyền Vũ...!không được sờ loạn."

Lời nói của y lúc này có sức uy h*p không?

Tất nhiên là không.

Mà nó dường như còn tăng thêm k*ch th*ch cho Lục Huyền Vũ.

Hắn xoa thân thể tiểu nhân nhi ngày càng lợi hại, hết đằng sau lại chuyển lên đằng trước, sờ loạn ngực khiến y phập phồng, run rẩy mà cong người.

Hai mắt anh đào ướt át nhìn hắn khiến tim hắn nhũn thành vũng nước, không kìm lòng được mà ngậm lấy đôi môi nhỏ cắn m.út.

"Hoàng thượng...!ngài khiến ta thành ra như vậy, có phải là nên chịu trách nhiệm rồi không?"

Lạc Thiên Kỳ bị hắn hôn không nói tròn chữ, mấy lời thoát ra chỉ có vài tiếng ê a như tiểu hài tử tập nói, hắn còn nhân cơ hội mà chen lưỡi vào thăm dò bên trong.

Hôn đến tiểu hoàng đế cả thân mềm nhũn tựa vào người hắn, hai tay yếu ớt vòng qua cổ nam nhân ổn định thân người.

Bàn tay hư hỏng của nam nhân lại không buông tha cho y, luồn vào vên trong vạt áo khiến nó mở rộng để lộ vùng ngực và bụng trắng trắng mềm mềm, các ngón tay thô ráp có nhiều vết chai cứng do cầm đao kiếp lướt nhẹ qua da thịt non mềm khiến Lạc Thiên Kỳ ngứa ngáy đến có phản ứng.

Lục Huyền Vũ xem như không thấy y đang khó chịu mà cười tà di chuyển tay lên trên x* n*n điểm hồng xinh đẹp của y.

Lạc Thiên Kỳ bị k*ch th*ch mà kêu lên một tiếng sau đó vội vã bịt miệng ngăn lại mấy tiếng kêu xấu hổ kia.

Lục Huyền Vũ cười cười khẩy nhẹ điểm hồng khiến cả cơ thể của người kia run rẩy kịch liệt.

Phải nói là hắn đã mong chờ chuyện này biết bao nhiêu lần, nay tiểu hoàng đế lại tự dâng mình đi quyến rũ hắn, hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt này ư? Xin lỗi chứ Lục tướng quân hắn đâu có phải là chính nhân quân tử gì đó đâu.

"Kỳ nhi, ta chịu hết nổi rồi, cho ta nhé."

Giọng hắn khàn khàn do kiếm chế lại đầy quyến rũ, lọt vào tai Lạc Thiên Kỳ k*ch th*ch đến từng giác quan của y.

Lạc Thiên Kỳ ở trong lòng nam nhân ngại ngùng gật đầu, d*c v*ng bị người khơi dậy đã che lấp tỉnh táo, chuyện gì y cũng không quan tâm nữa, bây giờ y chỉ muốn cùng hòa mình với người này, muốn được người này yêu thương mình mà thôi.

Lạc Thiên Kỳ chủ động hôn lên môi của Lục Huyền Vũ, tay nhỏ không yên phần mà trườn xuống đem y phục của nam nhân làm loạn thành một mớ hỗn độn.

Lục Huyền Vũ đứng dậy, vừa hôn vừa bế Lạc Thiên Kỳ đến bên giường, Lạc Thiên Kỳ theo phản xạ mà co chân quắp lấy phần hông của hắn, vì thế y càng dễ tiếp xúc với thứ kia hơn.

Từng bước lên xuống khiến da thịt hai người cọ xát, căn phòng sớm đã bị nhuốm màu ám dục.

Nhẹ nhàng đặt y xuống giường được lót nệm bông mềm mại, Lục Huyền Vũ cuối cùng cũng buông tha môi nhỏ.

Lạc Thiên Kỳ nằm trên giường vạt áo đã hở rộng, gương mặt đỏ bừng kiều diễm, hơi thở nóng ấm, gấp gáp, đôi mắt như được làm từ nước xuân đặc biệt diễm lệ.

Lục Huyền Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào, bày tay thô ráp xuyên vào bên trong đem quần của y cởi phăng ra.

Nam nhân hôn trên môi xong lại dời xuống cổ, ở đó tạo một dấu ấn đỏ chói như đánh dấu chủ quyền, tham lam hít lấy mùi hương trên da thịt ấm nóng, hắn thì thầm.

"Kỳ nhi, ta thích đệ."

"Huyền Vũ...a~...!"

Sáng sớm tinh mơ, trên tán lá còn đọng lại vài giọt sương tinh khiết, được ánh mặt trời chiếu qua lấp lánh như những hạt ngọc.

Trên nhánh cây cách cửa sổ phòng không xa, một đôi chim đang quấn quýt lấy nhau cùng hót lên vũ khúc tình ca.

Lạc Thiên Kỳ nhíu mi mở mắt, lập tức liền cảm nhận được cả thân thể đau nhức mệt mỏi, nhất là n* t* m*t kia, đau không thể tả nổi.

Đúng là sướng trước khổ sau mà.

Lạc Thiên Kỳ không tự chủ mà đánh cái rùng mình, y thầm cảm thán, không hổ là tướng quân chinh chiến sa trường bao nhiêu năm trời, sức lực quả thật không thể coi thường.

Giờ thì hay rồi, y hết đứng dậy luôn rồi.

Lạc Thiên Kỳ nằm trên giường khóc không ra nước mắt, trong đầu chửi rủa vị tướng quân nào đó vạn phần, không thèm suy xét là do ai châm ngòi trước.

Y mặc kệ là ai châm ngòi, người đau là y đấy, bây giờ mà còn nhận do mình ngu đi dụ dỗ hắn thì y thật sự là ngu thật đấy nhá.

"Cạch"

Lục Huyền Vũ bước vào với khay thức ăn nóng hổi trên tay, gương mặt tươi tỉnh phơi phới khác hẳn thường ngày, thiếu điều huýt sáo để tỏ ý mình đang rất vui sướng mà thôi.

Lục Huyền Vũ đặt khay thức ăn lên bàn, sắp xếp ra từng món rồi quay sang nhìn tiểu hoàng đế.

"Kỳ nhi ta có kêu người làm...!"

Lời nói chưa nói ra hết thì đã bị ánh mắt oán hận của tiểu hoàng đế chặt đứt.

Lục Huyền Vũ biết hôm qua mình cũng có hơi...!quá tay.

Thế là nắm tay ho khan một tiếng, che giấu đu nét ngượng ngùng trên mặt rồi đến giường ân cần đỡ người dậy.

Hắn để y ngồi dựa vào mình sau đó lấy thùng nước ấm cùng khăn mặt đã chuẩn bị sẵn giúp y rửa mặt.

Còn người thì hôm qua sau khi hành sự xong hắn đã tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho y rồi.1

"Khụ...!Kỳ nhi, đệ cứ nhìn ta rù quến như thế ta sẽ không nhịn được mà...!"

Lạc Thiên Kỳ trợn mắt, cái tên tướng quân thối tha kia, đôi mắt nào của ngươi thấy ông đây đang rù quến ngươi thế? Ta đang nhìn ngươi một cách đầy tức giận đấy nhá.

Mắt trợn trừng nhưng thế mà bảo rù quến là rù quến kiểu gì?

"Để ta lau mặt giúp đệ."

Lục Huyền Vũ ân cần lau mặt cho y, xong xuôi tất cả thì bế người đến bàn ăn, để y ngồi trên đùi mình rồi đút thức ăn cho y từng chút một như tiểu hài tử.

Hắn chăm sóc y cực kì kỹ càng, hễ gặp món nào y nhăn mặt liền bỏ qua không động đữa đến nó nữa.

Ai biểu hắn làm y thành ra như vậy, phải yêu chiều mà chuộc tội thôi.

Truyện Cổ Đại

Suốt quá trình Lạc Thiên Kỳ không nói một lời nào, một phần vì còn ngại, một phần là vì cổ họng đau rát không nói được.

Ai biểu tên tướng quân kia làm quá lợi hại, khiến y thoải mái đến kêu lớn cả đêm.

Nghĩ đến chuyện này Lạc Thiên Kỳ bỗng khựng người, y kêu lớn như thế gian phòng bên cạnh chắc là không nghe đâu ha.

Đó là do Lạc Thiên Kỳ tự an ủi mình cho đỡ mất mặt mà thôi.

Chứ thực tế bên phòng kia có một nam nhân, suốt đêm bị tra tấn bới chuyện của hai người, mới sáng sớm liền trả phòng rời đi.

Hai người sau chuyện này thì cũng chính thức xác nhận quan hệ.

Đây là Lục Huyền Vũ nhất quyết làm rõ, bởi hắn một phần là người có tính trách nhiệm cao nhưng phần lớn là vẫn vì Lạc Thiên Kỳ, chỉ có để y trói buộc với mình thì hắn mới có thể yên tâm.

Xem ra việc lập hậu cung gì đó phải bỏ rồi, hắn là chính cung đố dám đứa nào dám rờ vào hoàng thượng của hắn.

Đó là từ phía bên ngoài, còn nếu tiểu hoàng đế muốn lập phi thì đơn giản thôi, kéo người lên giường đè ra khiến y đi đứng không nổi là hết đường lập phi.

Cả buổi sáng Lạc Thiên Kỳ không thể đi đứng bình thường thế là đành ngồi yên vị trên giường để Lục Huyền Vũ chăm sóc mình.

Lạc Thiên Kỳ ngồi dựa vào người của nam nhân chăm chú xem những thông tin vừa được người của hắn thu thập đem đến.

Càng xem mày càng nhíu chặt.

Lục Huyền Vũ ân cần xoa eo cho tiểu hoàng đế, đầu tựa lên vai nhỏ của y lâu lâu không yên phận lại quay sang hít lấy hít để vùng cổ trắng của y.

Lạc Thiên Kỳ bị hắn làm cho nhột, tay đưa lên đáp vào mặt nam nhân một cái bẹp.

"Ngồi nghiêm túc."

Lục Huyền Vũ ỉu xìu như chó con mà rũ đuôi, tai cũng đáng thương cụp lại như thể bị chủ nhân bỏ rơi.

Lạc Thiên Kỳ ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

Tên mày bị đoạt xá rồi à? Lạnh lùng đâu? Cao lãnh đâu? Đáng sợ đâu? Hay do nhân dân đồn thổi sai về hắn.

Lạc Thiên Kỳ hết cách, thở dài bất lực đưa tay xoa đầu hắn, còn thơm lên má hắn một cái.

Lục tướng quân trong tức khắc phục hồi, đuôi vẫy kịch liệt, bám dính lấy y càng chặt hơn.

"Đám quan phủ này cũng thật to gan, vậy mà dám cấu kết với đám cướp bóc đó mà hưởng lợi, đúng là không coi chúng ta ra gì mà."

Lạc Thiên Kỳ tức giận ném đống giấy xuống, Lục Huyền Vũ vội vàng vuốt ngực y trấn an.

Hôn lên trán của y nhẹ giọng bảo.

"Kỳ nhi đừng tức giận, ta đã sai người đi bắt giam đám quan phủ đó."

"Còn về bọn cướp kia, chúng ranh ma hơn ta nghĩ, xét chừng là có mật báo, nhưng đệ yên tâm ta đã cho người đi đột nhập."

Lạc Thiên Kỳ nghe thế cũng yên tâm phần nào, lông mày cũng giản ra đôi chút.

Y tin tưởng hiệu quả làm việc của Lục Huyền Vũ.

"Được, bây giờ chúng ta đến chỗ mấy tên quan phủ kia."

"Tuân lệnh."

Lục Huyền Vũ đứng dậy định rời đi thì thấy có gì không đúng lắm.

"Bốp"

Lạc Thiên Kỳ tức tối ném gối vào mặt nam nhân, hệt như mèo nhỏ xù lông mà nói.

"Còn không mau lại bế ta, ta đi kiểu gì hả tên khốn kia?"

Lục Huyền Vũ cười cười tiến lại bế tiểu hoàng đế lên.

Nhìn gương mặt nhăn nhó kia mà yêu chết đi được thế là hạ môi hôn loạn trên mặt y, đến khi y tát cho một cái mới cười cười mà bế người đi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 159

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...