Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 156

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng ngày hôm sau, Lạc Thiên Kỳ được Trần công công gọi dậy để chuẩn bị thượng triều.

Lạc Thiên Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt mơ màng để mặc cung nữ giúp mình mặc y phục.

Lạc Thiên Kỳ ngồi trên ngai vàng chống cằm chán nản nhìn đám văn võ bá quan đang quỳ rạp bên dưới.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Chúng khanh bình thân."

Lạc Thiên Kỳ uy nghiêm nói sau đó nhướn mày với Trần công công ở phía giới.

Trần công công hiểu ý quay đầu nhìn những người bên dưới hô lớn.

"Có việc quan trọng bẩm báo, không có bãi triều."

Vừa dứt lời thì đã có một người từ trong hàng bước ra.

Lạc Thiên Kỳ nhướn mày nhìn người này.

Đây là tể tướng đương triều, tuổi tác đã cao nhưng nét nghiêm nghị trên mặt khiến y cũng ớn lạnh vài phần.

"Không biết tể tướng đây có chuyện gì muốn bẩm báo?"

Lão tể tướng chắp tay cúi đầu, giọng nói ồm ồm vang vọng cả đại điện.

"Bẩm Hoàng thượng, việc dân việc nước hiện nay đã xem như ổn định, chỉ là hậu cung vẫn là còn trống, như vậy sẽ dễ khiến dân chúng bàn tán, các kỳ tuyển tú đã được tạm hoãn khi người vừa lên ngôi, nay thần nghĩ đã có thể mở lại rồi ạ, dù sao ngôi vị hoàng hậu cai quản lục cung không thể cứ mãi để trống được."

Tể tướng vừa dứt lời, mấy vị quan già phía sau cũng đồng loạt hô.

"Mong hoàng thượng suy xét."

Lạc Thiên Kỳ day day trán, hừ mấy cái lão già chết tiệt này, suốt ngày chỉ biết hối y mở hậu cung lập hậu, triều chính thì chả thấy ai hó hé gì.

Đừng tưởng y không biết mấy cái suy nghĩ mọn hèn của đám lão già muốn đưa con gái mình vào cung với mong ước con gái được trở thành mẫu nghi thiên hạ cả nhà được nhờ.

Ôi làm ơn đi, bộ các ngươi không thấy mặt của lão công ta đã đen lắm rồi hay sao? Các ngươi không sợ bị hắn chém à? Chính cung ở đây thì sao ta dám mơ tưởng đến chuyện lập phi đây.

Lục Huyền Vũ đứng một bên, quanh người tỏa khí lạnh làm mấy người đứng cạnh tự chủ mà né xa.

Là ai chọc vào Lục tướng quân thế, nhìn mặt hắn giống như là sắp san bằng nơi này tới nơi vậy.

Lục Huyền Vũ nghiến răng, nắm tay hơi siết chặt lại, trong lòng ghim chặt từng gương mặt đang đứng hô hào phía trước.

"Tể tướng có phải hơi lo xa rồi không? Hoàng thượng còn nhỏ cần gì phải nhắc đến việc mở hậu cung sớm."

Lục Huyền Vũ soái khí khoanh tay, hất cao mặt nhìn đám lão già phía trước mà cao giọng.

Lão tể tưởng mặt đỏ bừng vì giận, nhưng cũng phải dữ thể diện mà nén giọng lại nói.

"Lục tướng quân ngài quanh năm ở chiến trường không biết cũng phải, việc lập hậu cung chính là việc rất quan trọng trong bao đời nay, sinh hoàng tử nối dõi luôn là việc được nhắc đến hàng đầu, tiên hoàng trước kia lập hậu khi 20 tuổi, vì vậy bây giờ tuyển phi không được gọi là sớm đâu thưa tướng quân."

Lục Huyền Vũ hừ lạnh ngang bướng cãi lại.

"Ta nói sớm thì tức là sớm, ngươi nhìn ta bao nhiêu tuổi rồi, không có thê tử không phải vẫn sống tốt hay sao?"

Đám người xung quanh cứng họng, nhưng ánh mắt như muốn phóng đao về phía Lục Huyền Vũ.

Ngươi có thể so sánh với hoàng thượng hay sao? Hoàng thượng có tàn bạo như ngươi sao? Hoàng thượng có khô khan như ngươi sao? Hoàng thượng có gặp nữ nhân thì né như né tà giống ngươi à? Hừ, lớn già đầu mà nói như không có não ấy.

Không có vợ ở tuổi này là đúng, chả cô nương nhà nào dám lấy người như ngươi đâu, về chung nhà không bị lạnh nhạt chết thì cũng bị chọc cho tức chết.

"Mà kệ đi, lập hay không cũng đâu phải là việc của các ngươi, nói nhiều như thế làm gì?."

"Chúng tôi chỉ là nêu lên ý kiến giúp ích cho hoàng thượng mà thôi."

Lục Huyền Vũ hừ lạnh, giúp ích cái con khỉ.

Hoàng thượng của hắn ngây thơ thuần khiết như vậy, tự dưng bị ném cho một đống nữ nhân đầy mùi phấn son, suốt ngày chỉ biết tìm cách nhận sủng ái không từ thủ đoạn, y sẽ chịu được hay sao?

"Ý kiến gì ta không cần biết, quan trọng nhất vẫn là quyết định của hoàng thượng."

Lạc Thiên Kỳ đang ngồi hóng chuyện đột nhiên bị vô số ánh mắt nhắm tới thì có hơi giật mình.

Y ngơ ngác nhìn đám người, ủa gì vậy? Không phải đang nói hăng say lắm à, tự nhiên nhìn qua đây chi? Coi ta như không khí đi chứ.

"Hoàng thượng, ý của người như thế nào?"

Đột nhiên bị tể tướng hỏi đến Lạc Thiên Kỳ nhất thời load không kịp thông tin trong não, y ngơ ngác nhìn hắn cầu cứu.

Lục Huyền Vũ cười cười nhìn gương mặt xinh đẹp của y, sau đó nói rõ từng chữ một.

"Ý của tể tướng là về việc lập hậu cung, người muốn lập hay không lập."

Càng nói về phía sau hắn càng gằn giọng, ánh mắt nhìn y còn có phần đe dọa, Lạc Thiên Kỳ bị ghim đến thì rét run.

Ngươi nhìn ta như thế thì ta dám nói cho lập à?

"À ờm về chuyện này...!khụ trẫm thấy hiện tại cần chăm lo cho việc nước hơn, chuyện hậu cung thì cứ để mẫu hậu ta cai quản, còn về chuyện tuyển tú gì đó, để mọi chuyện ổn định rồi nói sau.

Quyết định vậy đi."

"Hoàng thượng, mong người suy sét lại!"

Một đám quan thần đồng loạt quỳ xuống mà hô to.

Lạc Thiên Kỳ chán nản thở dài, sau đó nheo mắt nguy hiểm nhìn đám người bên dưới, giọng nói đã không còn non nớt như ngày nào mà uy nghiêm, lạnh lùng khiến người khác phải kinh sợ.

"Từ khi nào lời nói của trẫm phải cần suy sét lại vậy?"

Một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng bọn họ khiến bọn họ run rẩy không dám ngẩng đầu lên.

"Xin hoàng thượng bớt giận!"

"Hừ, ý ta đã quyết thì cứ như vậy mà làm, không còn việc gì nữa thì bãi triều."

Nói xong Lạc Thiên Kỳ liền rời đi, Trần công công cùng đám cung nữ theo hầu cũng nhanh nhẹn đi theo y.

Lục Huyền Vũ dương mặt đắc ý nhìn đám lão già rồi phất áo rời đi, khiến đám người ở đằng sau ôm một bụng tức đến nghẹn.

Ánh mắt ai oán phóng đến tấm lưng cao lớn của hắn, nhưng khi hắn quay đầu lại như rùa rụt cổ mà khúm núm lại.

Lục Huyền Vũ nhếch mép, một đám nhát gan mà cũng dám đòi diễu võ dương oai với ta à.

Tiểu Hoàng đế là của ta, dẹp ngay mấy cái giấc mộng viễn vông của đám các ngươi đi.

Hoàng đế mang theo tâm tình không mấy vui vẻ mà trở về ăn cơm, ngự thiện phòng lập tức căng chặt tinh thần, trong lòng run rẩy sợ hãi hoàng đế giận cá chép thớt nên càng gắng sức làm đồ ăn ngon dâng lên.

Lạc Thiên Kỳ vừa ăn một miếng cá liền buông đũa, chân mày hơi nheo lại nhìn đám người đang run rẩy bên dưới.

"Ai làm món này? Thật khó ăn."

Đám người lập tức quỳ xuống khấu đầu.

Mặt mày ai nấy xanh hơn cả tàu lá chuối.

"Thật sự là khó ăn hay do tâm tình hoàng thượng vốn không vui nên mới tìm cớ trút giận đây?"

Giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên ngoài, Lạc Thiên Kỳ nheo mắt nhìn nam nhân đang chắp tay sau lưng ung dung bước vào.

Lạc Thiên Kỳ phất tay bảo đám người ra ngoài rồi chống cắm nhìn hắn.

"Trẫm đúng thật là đang không vui nhưng món ăn này khó ăn là thật nha, không tin ngươi nếm thử xem."

Lục Huyền Vũ cầm lấy đôi đũa mà y vừa ăn gắp một miếng cá bỏ lên miệng trước con mắt kinh ngạc của Trần công công.

Này này, đấy là đũa của bệ hạ đấy, dù rằng người đặc biệt thiên vị ngài nhưng ngài cũng không nên làm thế đâu Lục tướng quân ơi.

Ôi thân già của tôi sao còn phải nhìn cái cảnh này chứ.

Lục Huyền Vũ nuốt xuống miếng cá trong miệng gật gù nói với y.

"Đúng là khó ăn thật, nhưng mà ngoài món này ra, mấy món khác người cũng không động đũa có phải không?"

Lạc Thiên Kỳ bĩu môi, nằm ườn ra bàn, mặt mếu nhìn hắn hệt như tiểu hài tử bị mẫu thân rầy la.

"Ta không muốn ăn mấy món này."

Lục tướng quân kiêm v//ú nuôi của tiểu hoàng đế nào đó thở dài, bỏ đôi đũa trên tay xuống rồi đi đến nâng người tiểu hoàng đế lên.

"Vậy người muốn ăn gì? Ta liền đi phân phó cho ngự thiện phòng."

Muốn ăn ngươi nha~

Lạc Thiên Kỳ cười giảo hoạt nhìn hắn khiến Lục Huyền Vũ có chút rối rắm, tên nhóc này lại tính làm gì đây.

Tiểu Hoành đế chống cằm, mắt anh đào lả lướt nhìn hắn khiến toàn thân Lục Huyền Vũ nóng rực.

Lạc Thiên Kỳ thấy biểu biện này của hắn thì l*m môi cười thầm.

Giọng nói mềm mại mang theo nũng nịu chầm chậm lan đến bên tai hắn.

"Ta muốn Lục tướng quân nấu cho ta ăn nha."

Lục Huyền Vũ cười cười, ánh mắt không che giấu si mê mà nhìn tiểu nhân nhi trước mặt.

Hắn hơi cúi người, tay nâng lấy một phần tóc của y lên mà hôn nhẹ.

"Ta quanh năm ở chiến trường, đã quen ăn khổ, sợ sẽ nấu ra món bệ hạ chê ghét."

Lạc Thiên Kỳ say mê nhìn sườn mặt của nam nhân.

Nam nhân của y quả nhiên rất xuất chúng.

"Được ăn món do Lục tướng quân nấu là vinh hạnh của ta, sao ta lại nỡ chê ghét chứ."

"Được, vậy người đợi ta một chút."

Lục Huyền Vũ vui vẻ đưa tay bẹo má của Lạc Thiên Kỳ, sau đó như có như không mà v*t v* rồi luyến tiếc rời đi.

Lạc Thiên Kỳ đưa hai tay ôm mặt, sung sướng đến suýt nữa quăng hinh tượng sang một bên mà nằm xuống lăn qua lăn lại.

Trần công công đứng bên nhìn chỉ biết thở dài.

Xem ra hậu cung sớm được mở rồi, hơn nữa chức vị hoàng hậu chắc hẳn cũng có người ngồi rồi.

"Tam ca, huynh nhìn nè, ta bắt được một con cá siêu to luôn."

Phía dưới hồ sen, Lục Viễn Sinh gương mặt rạng rỡ giơ cao con cá to mình vừa bắt được cho người đứng ở phía trên xem.

Ba năm trôi qua, y cao lên không ít, nhưng gương mặt vẫn cứ đáng yêu như vậy khiến ai nhìn vào cũng phải mềm lòng.

Lục Thiên Uy thở dài nhìn đệ đệ phía dưới sau đó trực tiếp nhảy xuống bồng người lên.

"Đệ không sợ chết đuối nữa hay sao còn dám xuống đó bắt cá?"

Lời nói nghe có vẻ đang trách mắng nhưng giọng điệu lại hết sức cưng chiều.

Lục Viễn Sinh được Lục Thiên Uy bồng trên tay, tay vẫn giữ chặt con cá mình vừa bắt được cười tươi rói.

"Không phải có tam ca ở đây hay sao? Đệ không sợ."

"Đệ thật là...!"

"Tam ca, đệ muốn ăn cá nướng, huynh nướng cho đệ nha."

Lục Viễn Sinh chớp chớp mắt làm nũng với Lục Thiên Uy.

Hắn hết cách với người này, đành đồng ý.

Lục Viễn Sinh vui mừng reo lên, được hắn hôn vào trán liền lập tức khựng người, hai má bắt đầu đỏ ửng lên.

Lục Thiên Uy thấy phản ứng này của y liền cười cười.

"Được rồi đi thay đồ trước đã."

Đoạn hắn quay sang nhìn đám cung nhân bên kia.

"Đem con cá này đi làm sạch đi."

"Vâng ạ."

Đám nô tài run rẩy nhận lấy con cá quý từ tay Lục Viễn Sinh đem đi.

Đây là con cá mà Hoàng thượng nuôi đấy, hôm trước người còn cùng Lục tướng quân vui vẻ cho nó ăn, hai người cứ bắt ăn như vậy sẽ không sao chứ? Chứ họ là sợ muốn rớt tim rồi đây này.

_Tiểu kịch trường_

Lạc Thiên Kỳ sau khi phát hiện bé cá của mình đã bị lên thớt...

Lạc Thiên Kỳ: Huhu cá của ta, cá của ta, ta còn chưa kịp ăn nó mà huhu *nhào vào lòng Lục Huyền Vũ khóc*

Lục Huyền Vũ *dỗ dành*: Ngoan ngoan, ta cho người con khác.

Lạc Thiên Kỳ *thút thít*: Hứa đấy

Buổi tối,

Lạc Thiên Kỳ ngồi trên giường ánh mắt ngơ ngác nhìn Lục Huyền Vũ đang cởi y phục.

Lạc Thiên Kỳ: Ủa? Ngươi bảo cho ta cá mà?

Lục Huyền Vũ *cười gian manh*: Thì ta cho người cá đây

Hắn c.ởi quần ra.

Lạc Thiên Kỳ trợn mắt: Ngươi...!ngươi..

Lục Huyền Vũ *híp mắt cười*: Con cá này to không bệ hạ? Nào đến đây ăn cá nào *kéo chân y lại*

Lạc Thiên Kỳ: Khôngggg...!ta không muốn ăn cá đâuuu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 156

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 156
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...