Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 150

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Thái Tử."

Lạc Thiên Kỳ ngước mặt lên chớp chớp mắt.

"Sao thế?"

Lục Huyền Vũ có chút bất đắc dĩ mà hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của người kia.

"Tới phòng của ngài rồi, có phải là nên xuống khỏi người thần rồi không?"

Lạc Thiên Kỳ vẫn nhìn hắn, khiến hắn có chút bối rối.

Trong lòng tự hỏi vị Thái Tử này đang có âm mưu gì với mình? Đang làm thân để thu mình về tay củng cố địa vị sau này sao? Nhưng nếu vậy thì đâu cần phải suốt ngày bám dính lấy mình như vậy chứ?

"Lục tướng quân, ngươi có biết câu giúp người là giúp cho chót không? Bế ta đến cửa phòng rồi thì ngươi cũng có thể bế ta vào trong luôn mà."

"..."

Lục tướng quân mệt đầu, rất cảm thấy bất lực với vị Thái Tử này, rốt cuộc là hắn có cái phúc gì mà bị y bám lấy chơ chứ, hắn nhường cho người khác có được không vậy.

Lạc Thiên Kỳ vỗ vỗ vai hắn.

"Nhanh đi nhanh đi, bổn Thái Tử buồn ngủ lắm rồi, nếu ngươi không bế ta vào vậy cứ đứng đây ôm ta đi, dù sao người ngươi ấm như vậy, là chỗ ngủ không tệ nha."

Lục Huyền Vũ nói không lại y, hết cách đành phụng mệnh bế người vào bên trong.

Lạc Thiên Kỳ đắc ý cong cong khóe môi, được hắn bế tận đến bên giường rồi nhẹ nhàng thả xuống.

Lạc Thiên Kỳ lúc này lại như vô tình vươn tay ra mà bám lấy hắn, bất ngờ ập đến làm Lục Huyền Vũ mất đà ngã xuống theo, may mắn phản ứng nhanh đưa tay ra chống đỡ nếu không đã đè lên cơ thể mảnh mai của Thái Tử.

Lạc Thiên Kỳ nằm bên dưới che miệng cười khúc khích, hai mắt cong như vầng nguyệt cực kỳ xinh đẹp.

Ngón tay di di trên ngực của nam nhân đặc biệt dụ hoặc.

"Ây da Lục tướng quân, ta bảo ngươi bế ta vào trong không phải là vì ý này nha, ngươi làm vậy bị người ta thấy sẽ hiểu lầm đấy."

Khóe môi nam nhân giật giật nhìn kẻ lắm trò phía dưới, nếu ngài không nói bằng cái giọng đấy thì người khác nhìn thấy cũng sẽ không hiểu lầm đâu, một tay nhanh chóng bắt lấy cái tay đang làm loạn của người nào đó.

Giọng nói khàn khàn đầy mạnh mẽ.

"Thần không có ý như Thái Tử nói, chỉ là vô tình ngã mà thôi, nếu có lỡ mạo phạm, mong Thái Tử trách tội."

Nói xong liền dứt khoát đứng dậy.

Lạc Thiên Kỳ bĩu môi nhìn hắn, hai cái tai đã đỏ lên như vậy mà còn giả bộ làm chính nhân quân tử, y mà là hắn thấy mồi ngon trước mặt chưa đầy ba giây là đã nhào vô xơi rồi đấy.

Nam nhân cổ đại đúng thật quá nhàm chán mà.

Lạc Thiên Kỳ chống tay ngồi dậy, phất phất tay.

"Không trách tội Lục tướng quân, nếu chỉ là sơ ý bất cẩn thì thôi vậy."

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì mạt tướng xin phép cáo lui, chúc Thái Tử an giấc."

Nói xong Lục Huyền Vũ không thèm nhìn đến sắc mặt thất vọng của y mà nhanh chóng mở cửa rời đi.

Lạc Thiên Kỳ chống tay chán nản nhìn ra cửa.

Y còn định kiếm cớ giữ hắn ở lại cơ mà, tên này cứ như khúc gỗ ấy.

Chiến thần với đại ma đầu cái gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là tên nhát gan thôi, hừ.

Sáng hôm sau, theo đúng thời gian thường ngày Lạc Thiên Kỳ được cung nữ của mình gọi dậy, sau đó là có thêm năm cung nữ bước vào mang theo chậu nước và khăn bông, y bắt đầu lười biếng để họ giúp mình sửa soạn.

Làm Thái Tử thật là tốt nha, mỗi sáng chỉ cần ngồi yên thôi là đã có người giúp chuẩn bị từ tóc tai đến quần áo.

Xong xuôi mọi thứ Lạc Thiên Kỳ đứng dậy hơi xoay người ngắm nghía mình đầy hài lòng, đám cung nữ xung quanh mắt cũng sáng như sao.

Được ngắm Thái Tử xinh đẹp mỗi ngày, vô đây làm cung nữ đúng là lựa chọn quá đúng đắn.

"Ca caaaaaaa..."

Từ bên ngoài một tiểu hài tử mũm mỉm cỡ chừng bốn năm tuổi chạy vào, hai chân ngắn của nó chạy bịch bịch trên sàn, hai cánh tay nhỏ bé lại dang rộng ra.

Lạc Thiên Kỳ cuối người ôm tiểu hài tử vào lòng, ngoài vị muội muội Thập Nhị công chúa kia ra, y còn có một đệ đệ ruột cùng mẫu thân nữa đó là Thập Bát hoàng tử Lạc Viễn Sinh.

Và tiểu hai tử này chính là do hệ thống 1503 xuyên thành.

Lạc Thiên Kỳ ban đầu khi nhìn thấy tiểu hài tử ngồi trên giường mình mà kể lại chuyện thì rất kinh ngạc, đồng thời cũng khá tò mò là tại sao lại có việc hệ thống xuyên cùng ký chủ, nhưng nghĩ đến chắc cũng không phải là chuyện có hại cho y nên y cũng nhanh chóng bỏ qua, dù sao có thêm đồng minh trong một tiểu thế giới để giúp đỡ mình không phải là rất tốt sao.

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười xoa đầu tiểu hài tử.

"Sao thế? Mới sáng sớm đã chạy đến đây."

"Mẫu hậu bảo ta đến kêu huynh qua đó dùng thiện nha, hừ, biết vậy ta lêu cung nữ đi, chạy mỏi chân muốn chết luôn."

Lạc Viễn Sinh phồng hai má lên, môi đỏ chúm chím cũng hơi chu ra để tỏ rõ uất ức của mình, hai mắt to tròn luân động chớp chớp trông vô cùng đáng yêu.

Lạc Thiên Kỳ phì cười cắn nhẹ lên cái má phúng phính của tiểu hài tử làm tiểu hài tử la oái lên, đập thẳng bàn tay mũm mĩm vào mặt của y.

"Ây da, tính tình vẫn hung dữ như vậy, đau chết ca ca rồi."

Lạc Viễn Sinh rụt rè thu tay lại, hơi chột dạ lâu lâu liếc về phía y.

"Ai biểu huynh c*n m* đệ."

Lạc Thiên Kỳ bật cười, hơi nấc tiểu hài tử lên.

"Được rồi, không trêu đệ nữa, đến chỗ mẫu phi nào."

Lạc Thiên Kỳ bế tiểu hoàng tử trên tay sải bước đi trên đường.

Một người xinh đẹp tựa trích tiên bế một tiểu hài tử mũm mỉm trắng trắng hồng hồng, khung cảnh tuyệt mỹ như vậy khiến đám cung nhân nhìn đến hai mắt tròn xoe, trong lòng cảm thấy ngày hôm nay chắc chắn là một ngày tốt đẹp.

Cách đó không xa trên một thân cây lớn, một nam nhân mặc huyền y ngồi vắt vẻo trên một cành cây chắc chắn, một tay chống cằm, một tay đưa quả táo đỏ mọng lên mà cắn một miếng lớn, hai mắt đen láy vẫn luôn dõi theo hai thân ảnh kia.

"Tam hoàng tử, đến giờ dùng thiện rồi ạ, xin người trở về phòng."

Nam nhân được gọi Tam hoàng tử kia chẹp miệng, quăng trái táo trên tay đi rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

Nam nhân có gương mặt anh tuấn nhưng đôi mắt đen lại đầy lạnh lùng và mang đầy tính uy h*p người khác.

Tiểu thái giám bị đôi mắt đó nhìn đến cả người không tự chủ mà run rẩy quỳ rạp xuống.

Tam hoàng tử Lạc Thiên Uy tỏ vẻ nhàm chán liếc nhìn người đang quỳ trên đất lạnh nhạt nói.

"Thật là mất hứng."

Dứt lời liền cất bước rời đi, tiểu thái giám thấy hắn đi xa mới dám thở phào phì giữ được cái mạng.

"Tham kiến mẫu hậu."

Lạc Thiên Kỳ cúi người chắp tay hành lễ, còn Lạc Viễn Sinh chạy thẳng đến bên mẫu hậu của mình làm nũng.

Hoàng hậu Chu Bích Y vui vẻ xoa đầu hài tử, mắt hướng đến hài tử lớn của mình nhẹ giọng bảo.

"Tiểu Kỳ, lại đây ngồi đi."

"Vâng ạ."

Lạc Thiên Kỳ tiến đến ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh hoàng đệ của mình, nhìn sang phía đối diện chính là muội muội của mình Lạc Linh.

Lạc Thiên Kỳ nhìn nàng âm thầm đánh giá, không hổ là huynh muội ruột, đều xinh đẹp diễm lệ như vậy, có nên nói là gen của Hoàng hậu và Hoàng thượng quá tốt không nhỉ, đẻ con đứa nào cũng đẹp.

"Thái tử ca ca."

Thập nhị công chúa cong mắt nhìn y, môi nở nụ cười tươi tắn đánh yêu, năm nay nàng mười hai tuổi, giọng nói trong trẻo mềm mại lại có phần ngây ngô, vào tai của Lạc Thiên Kỳ khiến y vừa nghe vừa cảm thấy yêu thích.

Tiểu muội đáng yêu thế này sau này lại vì một tên nam nhân không ra gì mà ra tay hãm hại huynh ruột, haizz đúng thật là...!Nhưng mà bây giờ đã có y ở đây, muội muội đáng yêu sẽ vẫn là muội muội đáng yêu mà thôi.

"Linh nhi càng ngày càng ra dáng thiếu nữ nha, ngày càng xinh đẹp."

Lạc Linh được ca ca khen hai má đỏ ửng, nàng ngượng ngùng vén tóc.

"Huynh đừng có khen muội, ngại chết đi được."

"Haha ta nói sự thật mà."

Hoàng hậu nhìn các con vui vẻ với nhau trong lòng ấm áp không thôi, nàng nhanh chóng bảo mọi người dùng bữa.

Sau khi từ chỗ Hoàng hậu trở về, Lạc Thiên Kỳ dắt theo đệ đệ Lạc Viễn Sinh đến nơi học tập, còn công chúa thì sẽ có nơi học riêng.

Vì khác độ tuổi nên hai người học ở lớp khác nhau, y cũng hiện là Thái Tử nên cũng sẽ học hành nghiêm khắc hơn những người khác.

Lạc Thiên Kỳ ban đầu sẽ đưa Viễn Sinh đến lớp trước rồi mới đi vòng về lớp của mình, đi như vậy khá tốn thời gian nhưng y không dám để cho đệ đệ tự đi, hoàng cung là chốn hiểm ác, là một hoàng tử thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Đệ thấy đệ tự đi được, ca ca cứ làm quá lên."

Lạc Thiên Kỳ lườm đệ đệ.

"Ta còn chưa quên tháng trước có tiểu hoàng tử nào đó tự cho là mình giỏi, hăng say tự mình đi học cuối cùng lại trượt chân ngã xuống hồ đâu."

Lạc Viễn Sinh gãi đầu cười gượng.

"Hì hì ca ca à, đó chỉ là tai nạn thôi."

"Hừ, may là có tam ca ở gần đó nhảy xuống cứu đệ, nếu không thì đệ bị đuối nước mà chết rồi đấy."

Tiểu hoàng tử cúi đầu di di mũi giày trên đất, có đúng một chuyện mà ca ca và mẫu hậu cứ lôi ra nói hoài à, người ta lỡ chân chứ bộ.

Mà phải nói cái vị tam ca này của y linh thật, câu trước vừa nhắc chưa đầy ba giây đã thấy xuất hiện trước mặt y.

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười chào hỏi, đối với vì huynh đệ cùng cha khác mẹ trước mặt này, y vẫn là có chút hảo cảm, dù sao người ta cũng ra tay cứu đệ đệ của y.

"Chào tam ca, huynh đang đi dạo sao?"

Tiểu hoàng tử nghe có tam hoàng tử đến hai mắt sáng ngời ngước lên nhìn, người này là ân nhân cứu mạng của y a, trông đẹp trai quá đi mất.

Lạc Thiên Uy tất nhiên cảm nhận rõ được ánh mắt háo sắc của tiểu quỷ nào đó, khóe miệng hơi cong lên rồi nhanh chóng hạ xuống, hắn nhìn vị Thái Tử đệ đệ trước mặt nhàn nhạt bảo.

"Sắp muộn học rồi, ta thấy Thái Tử nên nhanh chóng đến lớp còn Thập Nhị đệ cứ để ta đưa đến lớp cho."

Lạc Thiên Kỳ khó xử nhìn Lac Thiên Uy rồi lại nhìn xuống tiểu đệ đệ, thấy hai mắt phát sáng như bắt được vàng của tiểu đệ y chỉ biết bất lực cảm thán.

Không hổ là huynh đệ ruột cùng một mẹ sinh ra, mê trai như nhau.

May sao còn có Lạc Linh cứu vớt, nếu không Hoàng hậu sẽ tức chết mất.

"Hắt xì."

"Công chúa sao thế?"

Lạc Linh xoa xoa mũi nhẹ lắc đầu nhỏ giọng bảo không sao.

Sau đó lại tiếp tục dán sát vào người nữ nhân bên cạnh chăm chú nghe nàng giảng dạy những thứ trong sách.

Nghe được một lúc, nàng lại chống cằm, ngồi ngắm sườn mặt thon gọn của ai kia.

"Lục tiểu thư, có ai bảo tỷ rất xinh đẹp chưa?"1

Lạc Thiên Kỳ hết nhìn Lạc Thiên Uy rồi lại nhìn tiểu háo sắc Lạc Viễn Sinh.

Cuối cùng dứt khoát bế đệ đệ lên đặt vào tay tam ca rồi từ biệt chạy đi.

Thành công giao trứng cho ác.

Tiểu hoàng tử bị bỏ rời đáng thương nhìn theo ca ca mình, mặt xụ xuống trông mà thấy cưng.

"Sao thế? Ta đưa đệ đi học không vui sao?"

Lạc Thiên Uy híp mắt cười nhìn tiểu hài tử.

Lạc Viễn Sinh ngước đầu nhìn lên gương mặt anh tuấn kia, bị nụ cười sáng chói kia đập vào mặt, tiểu hoàng tử bất lực thở hắt một hơi rồi tự nhiên mà vòng tay qua ôm cổ người ta.

Thái tử ca ca, lựa chọn đúng đắn đấy..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...