Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 147

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương Tịnh Đăng sung sướng sài tiền mà y chu cấp cho mình, hết trả nợ công ty, lại đầu tư phát triển mở chi nhánh các kiểu, tạo điều kiện để một bước trở thành tập đoàn lớn mạnh.

Đặc biệt là dùng cho các nhu cầu cá nhân như bao dưỡng tình nhân chẳng hạn.

Nói chung là hắn phát huy hết công suất mà lợi dụng Lạc Thiên Kỳ, hết tiền lại đến giả vờ đáng thương than vãn với y.

Lạc Thiên Kỳ cũng rất phối hợp mà vui vẻ dâng tiền cho hắn, số tiền chuyển vào tài khoản hắn càng nhiều, y càng vui vẻ.

Dù sao đây cũng không phải là tiền của y, mà là tiền lấy danh nghĩa của Trương Tịnh Đăng đi rửa ở khắp nơi nha.

Để hắn sài tiền của hắn, là điều đương nhiên mà haha.

Quả nhiên, chỉ trong vòng một tháng, chuyện này đã lộ tới phía cảnh sát điều tra.

Trương Tịnh Đăng một hôm đang vui vẻ cùng tiểu tình nhân thì cửa phòng bật mở, hàng loạt cảnh sát bước vào chế ngự hắn.

Trương Tịnh Đăng thời khắc đó vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, là hét um sùm rằng đã bắt nhầm, đòi kiện cáo đủ thứ nhưng vẫn bị cưỡng ép bắt vào nhà giam.

Đến khi nhìn thấy toàn bộ minh chứng về số tiền mình tiêu dùng hàng ngày hắn mới sụp đổ, nhận ra rằng thì ra không phải mình lừa người ta, mà chính mình mới là người bị lừa.

Công ty bị ép buộc phá bỏ, nhà cửa, tiền bạc tài sản gì đó đều bị tịch thu.

Trương Tịnh Đăng từ một tên nhà giàu mới nổi trở thành kẻ trắng tay chỉ trong một đêm.

Hắn căm hận Lạc Thiên Kỳ, đồng thời cũng căm hận mình rằng tại sao lại dính dáng đến con người nham hiểm này.

Trương Tịnh Đăng răng nghiến ken két, ánh mắt nổi đầy lửa thù hận, hận không thể xông lên b.óp chết gương mặt tươi cười sau tấm kính dầy.

Lạc Thiên Kỳ, người âm thầm tiết lộ cho cảnh sát một số chuyện, mặt mày vui vẻ tươi như hoa vào buổi sáng sớm nhìn Trương Tịnh Đăng đang nổi điên trước mặt.

"Xin chào, anh ổn chứ anh yêu?"

Quý Diệp ở bên cạnh không vui véo vào eo y một cái.

Dù biết y không phải là có ý đó nhưng hai từ "anh yêu" kia quả thực nghe chói tai vô cùng.

Lạc Thiên Kỳ cười cười nhanh chóng hôn lên má người nào đó dỗ dành.

"Anh hờn dỗi cái gì, người ta gọi anh là "chồng yêu" đàng hoàng đó nha."

Quý Diệp bĩu môi rồi hôn thẳng xuống môi y, đây coi như là bồi thường tổn thất tinh thần.

Những viên cảnh sát quanh năm cống hiến hết mình cho đất nước chưa một lần được yêu đương nay được tặng nguyên một rổ cơm chó chất lượng cao, bọn họ thật sự chịu không nổi.

Hai người làm ơn để ý đến đây là hoàn cảnh nào có được không?

Trương Tịnh Đăng uất hận, mắt hằn lên tơ máu nhìn đôi vợ chồng đang ân ái trước mặt mình.

"Lạc Thiên Kỳ, thằng khốn, là mày hại tao ra như thế này, tao sẽ giết mày."

Trương Tịnh Đăng gào thét, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự ngăn cản của viên cảnh sát phía sau, cuối cùng bị chế ngự nằm sấp lên mặt bàn.

Lạc Thiên Kỳ cong cong khóe môi, điệu bộ dửng dưng như đang xem một bộ phim hài không gây cười vậy.

"Này, nói cho đúng nhé, sao lại do tôi được.

Anh đây là...!gieo nhân nào gặp quả nấy ấy chứ."

"Anh lừa tôi biết bao nhiêu chuyện, vào đây sám hối là quá nhẹ nhàng cho anh rồi còn gì."

Trương Tịnh Đăng hừ hừ vài tiếng trong miệng tỏ rõ không cam lòng.

Nhẹ nhàng ư? Hừ hắn ta nhổ vào, từng ngày sống trong bốn bức tường lạnh lẽo không có ánh mặt trời, sự bí bách này sắp khiến hắn phát điên rồi.

Lạc Thiên Kỳ lại tiếp tục nói, chỉ là giọng điệu đã hòa hoãn hơn một chút.

"Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh, nhờ có anh lừa tôi nên tôi mới có thể gặp được Quy Diệp và yêu anh ấy.

Trong chuyện này anh là người có công, nên tôi sẽ ban cho anh một ân huệ."

Trương Tịnh Đăng hừ lạnh, hắn không tin người này có thể cho hắn ý tốt gì.

Quý Diệp ngồi bệnh cạnh cũng câu môi lên.

Vợ hắn đa mưu như vậy, trông thật quyến rũ nha.

Nội tâm Quý tổng nào đó lại gào thét: Ở đây là đồn cảnh sát, phải kiềm chế lại, không thể ứ ừ ở nơi công cộng.

Nhưng mà nếu được ứ ừ ở đây...!có chút k.ích thích nha.1

Thế là tên nào đó đầu bắt đầu lập kế hoạch có nên vung tiền lập một đồn cảnh sát riêng cho mình không, khi đó hắn sẽ cho y mặc bộ cảnh phục còn mình là phạm nhân rồi sẽ từ từ tiếp nhận hình phạt của vị cảnh sát quyến rũ nào đó.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi.1

Lạc Thiên Kỳ để ý nét mặt của chồng mình liền biết ai đó đang có suy nghĩ không đâu, nhưng y cũng chả rãnh mà đi quản, hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng nếu nghĩ đến người khác mà để y biết được thì liệu hồn.

Lạc Thiên Kỳ lại nhìn về Trương Tịnh Đăng mỉm cười hòa ái.

"Vì nghĩ rằng anh ở đây sẽ cô đơn, nên tôi đã đặc biệt nhờ chồng tôi tìm bạn phòng cho anh, mong rằng anh sẽ thích."

Trương Tịnh Đăng nghe xong liền cảm thấy có dự cảm không lành.

Quả nhiên khi hắn được dẫn về phòng giam, nơi đó đã xuất hiện thêm hai bóng người cao lớn, gương mặt ai nấy cũng hung tợn đối với kẻ nhát gan như Trương Tịnh Đăng đến nhìn cũng không dám nhìn.

Bởi vì hắn cũng biết đến hai người này, hai kẻ phạm nhân bi.ến thái được đăng trang đầu tin tức của mục tội phạm nguy hiểm.

Hiển nhiên cuộc sống trong tù của Trương Tịnh Đăng sau này đúng là không dễ dàng gì.

Lạc Thiên Kỳ vui vẻ khoác tay Quý Diệp tản bộ trên đường, vừa ăn que kem trên tay, vừa nghe tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.

Quý Diệp ánh mắt cưng chiều nhìn vợ yêu, hắn cúi xuống l*m đi vệt kem còn dính nơi khóe miệng y.

Lạc Thiên Kỳ ngượng ngùng đánh vào vai hắn hờn dỗi.

"Cái anh này, đang ở ngoài đường đấy nhá."

Quý Diệp cười cười, đúng lúc này điện thoại trong túi reo lên.

Quý Diệp lấy ra xem, nhìn cái tên trên màn hình, lông mày hơi nhíu lại rồi bấm nghe.

"Cháu nghe thưa bà...!vâng...!vâng, cháu sẽ dẫn em ấy đến."

Quý Diệp cất điện thoại vào trong túi quần, vẻ mặt có hơi đăm chiêu.

Lạc Thiên Kỳ thấy hắn thất thường liền quay sang hỏi han.

"Sao thế anh? Bà nội gọi à?"

Quý Diệp thở dài gật đầu.

"Đúng vậy, bà kêu anh cùng em về nhà chính một chuyến, không biết là có chuyện gì không nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng."

Lạc Thiên Kỳ trầm mặc suy nghĩ, dạo này tin tức bên Quý gia cũng đâu có gì kỳ lạ, sao đột nhiên lại gọi hai người về, gọi về thăm nhà ư? E rằng không chỉ đơn giản như vậy.

"Nếu là chuyện quan trọng thì chúng ta mau đi thôi, đúng để bà nội chờ lâu."

Quý Diệp gật đầu rồi lấy điện thoại gọi người đem xe tới.

Hai người nhanh chóng di chuyển đến nhà chính của Quý gia.

Vừa bước vào hai người liền cảm nhận thấy được bầu không khí quái lạ có phần ngột ngạt ở nơi này.

Ba mẹ Quý cùng bà nội Quý ánh mắt trầm trọng nhìn hai người, Quý Hạ Linh ngồi bên cạnh mẹ Quý cũng đưa ánh mắt khó xử nhìn hai người.

Điều đáng chú ý ở đây là trong nhà hôm nay lại xuất hiện thêm một người lạ.

Tam tiểu thư của Triệu gia Triệu Ngọc Trà đang đứng sau lưng bà nội Quý vẻ mặt đắc ý nhìn Lạc Thiên Kỳ nhưng khi nhìn qua Quý Diệp thì vẫn là ánh mắt si mê đó.

Lạc Thiên Kỳ khó hiểu nhìn cô ta.

Bộ ở nhà hết chuyện chơi nên chạy sang nhà chồng y kiếm chuyện chơi à?

"Chúng con chào bà nội, chào ba mẹ ạ."

Hai người lễ phép cuối đầu chào các trưởng bối.

Mẹ Quý thở dài đưa tay day trán, ba Quý thì gương mặt không thể giấu nổi tức giận.

Bà nội Quý không hổ là chủ gia tộc, vẻ mặt vô cùng bình thản kêu hai người qua đây ngồi.

Quý Hạ Linh trong lòng lại cứ như lửa đốt, hai tay lo lắng đan vào nhau nhìn hai người.

Biểu hiện của những người trong nhà khiến y và hắn mịt mờ nhưng đều suy ra được chuyện này có liên quan đến cô Triệu tiểu thư kia.

"Không biết bà nội gọi chúng con về đây có gì không ạ?"

Bà nội Quý đặt tách trà trên tay xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn hai đứa cháu của mình.

"Hai đứa ly hôn rồi?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...