Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 142

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Triệu lão gia ái ngại nhìn hắn, lo sợ hắn để ý đến chuyện lúc trước mà mặt mày không vui.Quý Diệp một ánh mắt cũng không thèm cho cô ta, giọng nói có phần lạnh nhạt."Triệu lão gia đích thân mời sao tôi không thể không đến, hơn nữa vợ tôi dạo này cũng đang chán nản muốn ra ngoài khuây khỏa nên muốn cùng tôi đến đây thì sao tôi có thể từ chối chứ."Lạc Thiên Kỳ ở bên cạnh âm thầm nhéo mạnh vào eo hắn.Bộ anh không thấy vị tiểu thư kia nhìn tôi như muốn xé xác tôi ra à, vậy mà cứ thích châm dầu vào lửa cơ.Quý Diệp cười cười bắt lấy tay y đưa lên hôn nhẹ khiến Lạc Thiên Kỳ ngại muốn kiếm chỗ trốn.Triệu Ngọc Trà bên này tay nắm chặt thành quyền gương mặt uất hận nhìn về Lạc Thiên Kỳ, sao anh Diệp lại hôn tay cái tên ẻo lả kia chứ.Chợt thấy Quý Diệp nhìn qua chỗ mình cô ta liền trở lại bộ dáng hiền hòa.Trong lòng thầm nghĩ hắn nhìn qua đây là để xem mình có buồn hay không, trong lòng vui sướng một phen, thì ra anh ấy cũng thích mình nên mới lo sợ mình buồn.Thật ra anh ấy không hề thích tên ẻo lả kia nhưng vì còn tức giận chuyện lần trước nên mới cố ý làm vậy chọc tức cô đi.Triệu Ngọc Trà nhìn hắn ngày càng thâm tình, vì để chọc tức mình mà anh ấy phải uất ức đứng chung với tên kia, ôi đau lòng chết mất.1Quý Diệp nào ngờ mình trừng mắt để cảnh cáo cô tiểu thư nào đó không được nhìn đến vợ mình mà trong lòng người ta trở thành người yêu giận dỗi kiếm cớ để chọc tức.Nếu hắn mà biết đước ắt hẳn sẽ cho người mang cô ta đi thí nghiệm để xem não cô ta được cấu tạo từ gì mà sao suy diễn ghê thế không biết.Triệu Ngọc Trà ngượng ngừng vén tóc, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại như nỉ non."Anh Diệp, chuyện lần trước là do em nhất thời bồng bột mà làm chuyện dại dột, em thật sự rất ân hận, mong anh tha lỗi cho em nhé."Nói rồi còn ngước đôi mắt to tròn long lanh ánh nước của mình đầy thâm tình nhìn hắn.Lạc Thiên Kỳ đứng một bên mà rùng mình, da gà da vịt đua nhau nổi lên hết.Quý Diệp đối với ánh mắt này hoàn toàn vô cảm, thà là y dùng đôi mắt này nhìn hắn thì hắn còn cảm thấy đáng thương mà ôm người dỗ dành.Còn đối với cô gái này, chỉ có chán ghét và thấy phiền phức mà thôi."Triệu tiểu thư yên tâm, tôi chả muốn liên quan gì đến cô nên những chuyện đó tôi cũng chả nhớ làm gì cho mệt đầu, cô không cần nhắc lại làm gì."Triệu Ngọc Trà mím môi, ánh mắt đáng thương nhìn hắn.Quý Diệp lập tức ngó lơ."Triệu lão gia, vợ tôi nãy giờ chưa ăn gì chắc em ấy đói rồi, tôi dẫn em ấy đi ăn chút gì đó."Triệu lão gia gật đầu đồng ý."Được được, hai vị cứ tự nhiên."Quý Diệp lập tức đem Lạc Thiên Kỳ rời đi, Triệu Ngọc Trà nhìn theo mà tức đến nghiến răng nghiến lợi.Triệu lão gia thấy con gái mình như vậy chỉ biết thở dài khuyên bảo."Con đừng cố chấp nữa, Quý tổng sẽ không để mắt đến con đâu."Triệu Ngọc Trà không cam lòng nhìn cha mình."Tại sao lại không chứ, con chỉ cần khiến cái tên bên cạnh anh ấy biến mất thì anh ấy nhất đình sẽ nhìn đến con."Triệu lão gia hoảng sợ nhìn con gái."Trà Trà con tuyệt đối không được làm bậy, Quý tổng nhất định sẽ không tha cho con.Không phải con có bạn trai rồi hay sao? Cậu Trương Tịnh Đăng gì đó."Triệu Ngọc Trà trầm mặc."Anh ta chỉ là đồ chơi của con mà thôi."Triệu lão gia bất lực nhìn con gái mình, trong lòng cầu mong cô không làm ra chuyện gì quá đáng.Lạc Thiên Kỳ bên này vừa ăn vừa nghe cuộc trò chuyện của hai cha con nọ thông qua hệ thống.Khóe miệng cong lên đầy gian xảo.Tra nam, tra nữ, hai người đúng thật là một cặp trời sinh.Haizzz xem như làm việc tốt một lần, tôi giúp thế giới này loại bỏ đi hai cá thể lỗi một lượt vậy.Lạc Thiên Kỳ vừa cười nguy hiểm vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng."Oái cay, cay quá..."Lạc Thiên Kỳ nhảy đổng lên, mặt mũi đỏ bừng nhìn về bông hoa ớt đỏ tươi bị mất một miếng trên dĩa."Nước...!nước...!chồng ơi...!nước..."Quý Diệp vội vàng đưa ly nước cho y.Lạc Thiên Kỳ vội nhận lấy rồi tu một hơi nhưng vị cay nóng vẫn còn lan tỏa trong miệng, đầu lưỡi y tê rần rần.Lạc Thiên Kỳ bị cay đến phát khóc, hai mắt đỏ hoe trông vô cùng đáng thương.Quý Diệp đau lòng nhìn y trong lúc rối rắm không suy nghĩ nhiều mà cúi xuống hôn y.Lạc Thiên Kỳ bị chiếc lưỡi ranh ma của hắn lượn lờ khắp khoang miệng khiến đầu tê dại quên mất đi vị cay nóng trong miệng.Đến khi dứt ra thì đã hoàn toàn vô lực dựa vào người hắn.Quý Diệp đở lấy eo của vợ mình giúp y đứng vững, miệng quan tâm hỏi."Sao lại không cần thận cắn trúng ớt thế?"Lạc Thiên Kỳ phồng má giận dỗi nhìn về phía bông hoa ớt kia."Sao em biết được người ta lại dùng ớt để trang trí chứ, bao nhiêu rau củ đẹp đẽ không bày lại đi bày ớt, hứ, em ghim cái chỗ làm cái này rồi đấy nhé."Quý Diệp phì cười nhéo bờ má mềm mại đang căng phồng lên của y."Rồi rồi, đừng giận dỗi nữa, em còn đói không?"Lạc Thiên Kỳ gật đầu."Còn chứ, nãy giờ em mới ăn được một chút xíu."1503 như có như không nhìn qua hai dĩa đồ ăn đầy ắp đã bị y chén sạch.Ừ có chút xíu à."Vậy em ở đây ăn nhé, anh qua kia bàn chuyện một tí, nhớ đừng đi lung tung đấy."Lạc Thiên Kỳ nhanh tay lẹ mắt gắp thêm hai miếng bánh ngọt bỏ vào dĩa của mình gật đầu nhìn hắn."Em biết rồi, anh đi đi."Quý Diệp nhìn y một lần nữa cho yên tâm rồi mới rơi đi.Lạc Thiên Kỳ xúc một miếng bánh bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy thỏa mãn.Thiên đường là đây chứ đâu.1503 nhìn ký chủ nhà mình ham ăn như vậy thì có chút bất lực.[Bộ ở nhà tên Quý Diệp kia bỏ đói cậu à?]Đâu có, tại chỗ này đồ ăn ngon thôi, không ăn uổng lắm.1503 đỡ trán.[Tôi không cần biết ký chủ có uống hay không nhưng bây giờ làm ơn ngừng ăn dùm tôi, tên tra nam đang qua đấy.]Lạc Thiên Kỳ nhướn mày.Vậy á, ăn nốt cái này đã.Nói rồi y liền cho nguyên miếng bánh vào miệng nhai, sau đó uống thêm một cốc nước rồi thỏa mãn xoa bụng.Tư thế ra trận sẵn sàng nghênh chiến tra nam.Trương Tịnh Đăng đang lúc đi xung quanh tìm người xã giao vô tình bắt gặp thân ảnh của Lạc Thiên Kỳ đang đứng cạnh bàn đựng thức ăn.Nghĩ đến chuyện lúc nãy, sợ y nhìn thấy sẽ hiểu lầm mà cắt đứt quan hệ với mình.Hắn còn chưa lấy được thứ mình muốn, còn phải dựa vào Lạc Thiên Kỳ sao có thể cắt đứt ngay được.Thế là đặt ly rượu trên tay xuống nhanh chân đi đến chỗ Lạc Thiên Kỳ.Lạc Thiên Kỳ đưa lưỡi l*m nốt phần kem ngọt dính trên môi, thấy tên tra nam nào đó ngày càng đến gần, khóe mắt cong cong đầy gian xảo cầm lấy bình Thủy Lệ Tâm uống cạn.Trương Tịnh Đăng vừa đến liền nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của y, gương mặt ấy còn chút gì đó đau lòng, thấy hắn đến liền muốn rời đi."Tiểu Kỳ khoan đã...!"Trương Tịnh Đăng vội vàng bắt lấy cổ tay Lạc Thiên Kỳ kéo lại.Lạc Thiên Kỳ cúi gằm mặt, bả vai hơi run lên.Trương Tịnh Đăng nhíu mày kéo y về phía mình, đưa tay nâng cắm y lên, lập tức sống mũi đỏ bừng cùng đôi mắt ướt át đập vào mắt hắn.Trương Tịnh Đăng thoáng chốc thất thần, trong lòng không ngừng cảm thán về vẻ đẹp yếu đuối này của y.Lạc Thiên Kỳ nấc lên một tiếng rồi vung mạnh tay hắn ra."Anh cút đi! Anh còn có mặt mũi gặp tôi sao?"Ở nơi đông người Trương Tịnh Đăng không muốn làm hành động gây chú ý nên không thể giả bộ ôm lấy y dỗ dành như mấy lần trước được.Hắn trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ thành khẩn nói với y."Tiểu Kỳ, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh và cô ta không có gì với nhau hết, người anh yêu chỉ có mình em thôi."Lạc Thiên Kỳ hừ lạnh trong lòng, giả bộ nức nở nói."Anh rõ ràng hôn cô ta...!hức...!nói thật đi...!có phải anh chán em rồi không? Không muốn qua lại với em nữa...!hức...!"Trương Tịnh Đăng luống cuống không biết phải làm sao, trong lòng lại thấp thỏm lo sợ có ai đó nhìn qua bên này nên vội kéo y qua chỗ khác kín đáo hơn."Tiểu Kỳ, bình tĩnh nào, nghe anh giải thích."Lạc Thiên Kỳ khịt mũi vài cái, đưa tay lau nước mắt, đánh mắt nhìn qua hắn như đang chờ đợi hắn giải thích.Trương Tịnh Đăng hít sâu một hơi rồi từ tốn nói."Nụ hôn đó chỉ là xã giao mà thôi, nhà anh cùng Triệu gia cũng là có chút giao tình, anh coi Ngọc Trà như em gái vậy, vì thế nụ hôn vừa rồi chỉ là anh trai giành cho em gái thôi, em tin anh nhé."Lạc Thiên Kỳ ngoan ngoãn gật đầu."Em tin anh lần này nữa thôi, tuyệt đối đừng để em phát hiện anh lừa em đấy nhé."Trương Tịnh Đăng sau lưng đã đổ mồ hôi, hắn không biết đến gia thế của Lạc Thiên Kỳ nhưng xem ra gia thế của y cũng không hề đơn giản, nếu để y biết chuyện hắn lừa tình y, hậu quả...!thật không dám nghĩ đến..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...