Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 121

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi thứ cũng đã trở về vị trí vốn có với nó, Lạc Vũ trở lại ngai của mình, những tên phản đồ bị bắt và quăng vào biển lửa, riêng Vương Nhĩ Tân thì được ưu ái hơn, hắn trực tiếp bị dẫn đi tiếp nhận những món quà mà Lạc Thiên Kỳ tặng, tất nhiên những món quà đó không hề tốt đẹp gì.Hai người ở lại đây chơi vài bữa.Dù không thích Ái Lạc Minh cho lắm, nhưng vì hắn ít nhiều cũng giúp mình với lại phản ứng sốt sắng của Lạc Thiên Kỳ, Lạc Vũ phải cắn răng cho Ái Lạc Minh ở lại, chứ thật ra là muốn đuổi đi lắm rồi đấy, Thiên Sứ sao không về Thiên Đàng mà ở, cứ đu theo con trai ông là thế nào nhờ.Lạc Vũ mặc dù đã cho người sắp xếp phòng riêng cho Ái Lạc Minh, nhưng không hiểu sao vừa dọn phòng nào thì phòng đó liền có chuyện, không sập giường thì cũng sập tường.Hết cách ông đành để cho hắn ở chung phòng với con trai mình.Tên mặt dày nào đó được như ý nguyện ngày nào cũng cười toe toét mà đu theo Lạc Thiên Kỳ, tinh thần phấn chấn tươi rói tỏa khắp Địa Ngục u ám.Lạc Thiên Kỳ vì thế lúc nào cũng nhìn hắn như nhìn tên dỡ hơi.Đêm trước ngày rời khỏi, Ái Lạc Minh cùng Lạc Thiên Kỳ nằm trên giường, mặt hai người đối vào nhau.Ái Lạc Minh thích thú đưa tay chạm vào chiếc mũi nhỏ của y mà đùa nghịch, Lạc Thiên Kỳ cũng không hề phản kháng.Y nhận ra từ tận sâu bên trong, y không hề bài xích những hành vi thân mật của hắn, ngược lại còn cảm thấy khá thích.Lạc Thiên Kỳ mặt mũi phút chốc đỏ bừng, y vội vàng kéo chăn che mặt mình.Không lẽ....mình thích Ái Lạc Minh rồi?Ái Lạc Minh thấy y chùm kín mít như thế thì có hơi giật mình.Hắn thử chen tay vào trong để kiểm tra."Cậu không sao chứ?"Nhìn bàn tay mò mẫm trước mặt mình, Lạc Thiên Kỳ mím môi rồi cắn thật mạnh.Ái Lạc Minh bị đau nhưng không bỏ ra mà tiện thể lật chăn ra xem.Vừa nhìn hắn đã giật mình.Sừng và đuôi của y đã vô thức mà hiện ra rồi, cả gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt như biển sâu đang mơ màng kia nữa, y thật sự quá gợi tình rồi.Lạc Thiên Kỳ sớm đã hồi phục từ lâu, nhưng quái lạ thay mỗi khi y kích động đều sẽ không tự chủ mà trở về nguyên hình giống như bây giờ, rốt cuộc chuyện này là sao đây?Yết hầu hắn khẽ động, miệng lưỡi phút chốc khô khan, trong người đột nhiên bùng lên ngọn lửa nóng bức.Hắn còn có thể cảm nhận được sự c*ng tr*ng tại nơi đó của mình.Ái Lạc Minh l*m môi, phải làm sao bây giờ? Mìn thật muốn đè cậu ấy xuống.ChátÁi Lạc Minh ngơ ngác ôm má mình, sau đó lập tức trở nên uất ức.Lạc Thiên Kỳ thấy thế mà chỉ cười trừ."Hì hì có con muỗi, xin lỗi cậu."Ái Lạc Minh bĩu môi xoa xoa má, Địa Ngục mà cũng có muỗi à, nếu có thì cũng chỉ có thể là mấy linh hồn muỗi thôi, mà đã là hồn rồi thì còn đốt người gì chứ.Lạc Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Ái Lạc Minh khiến hắn không dám hó hé phản bác, đừng tưởng y không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái điều xằng bậy vô sĩ gì, muốn gì thì đều hiện hết lên mặt kia kìa, Thiên Sứ cái gì mà Thiên Sứ, trông mặt có khác gì Quỷ D.ục Vọng ở dưới đây không?"Này Ái Lạc Minh, cậu định làm thế nào với sự biến mất của tên Khang Triết Thần kia? Đại Thiên Sứ sẽ tra hỏi cậu đấy."Ái Lạc Minh hai mắt sáng ngời ôm chầm lấy Lạc Thiên Kỳ mà dụi dụi khiến y bị nhột phải nhăn mặt đẩy hắn ra."Tiểu Kỳ đây là đang lo cho tớ á hả?"BốpÁi Lạc Minh ôm đầu lăn qua một bên, giọng điệu có phần ủy khuất thốt lên."Hức...!Tiểu Kỳ đánh tớ, Tiểu Kỳ không thương tớ...!hức...!"Lạc Thiên Kỳ ngồi bật dậy, tay nắm thành nắm đấm ánh mắt sắc như dao nhìn Ái Lạc Minh đang diễn trò."Nghiêm túc lại cho tôi, nếu không tôi đá cậu qua phòng cha tôi ngủ."Nghe đến cha vợ, Ái Lạc Minh như mất hết hồn vía ngồi bật dậy, lưng thẳng tắp trông rất nghiêm chỉnh.Hai người cứ nhìn nhau như vậy khoảng tầm nửa tiếng, Lạc Thiên Kỳ mất hết kiên nhẫn quyết định cho hắn một đạp.Bụp"Nhây với tôi đấy à? Sao không trả lời? Im cái gì mà im."Ái Lạc Minh khó khăn từ dưới đất bò lên giường, cũng may hắn là Thiên Sứ, sức chịu đựng khá tốt, nếu là người thường ăn trọn đạp này của y chắc là trầu chời rồi ấy chứ.Ái Lạc Minh lại ngồi lên nghiêm túc một lần nữa, nhìn gương mặt nghiêm nghị của y hắn chỉ đành thở dài."Thì có sao nói vậy thôi, hắn phản bội vi phạm lời thề của hiệp ước thì bị như vậy cũng đáng."Lạc Thiên Kỳ rũ mắt, nếu là vi phạm hiệp ước thì không phải Ái Lạc Minh cũng vi phạm hay sao? Nếu nhớ không nhầm thì trong hiệp ước có điều khoản Thiên Sứ không được kết giao với Ác Quỷ cơ mà, đặc biệt là yêu đương.Bây giờ y mới cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi ký cái hiệp ước đó, giờ dùng lửa Địa Ngục đốt nó được không ta.Ái Lạc Minh như hiểu được nỗi lo của Lạc Thiên Kỳ, hắn mỉm cười dịch người đến kéo y xuống giường, tay nhẹ nhàng vòng qua eo kéo sát y vào, cánh tay to lớn đầy ấm áp ấy ôm trọn y vào lòng."Đừng lo, không sao cả, ngủ thôi nào."Lạc Thiên Kỳ hiếm khi để lộ ra nụ cười dịu dàng như vậy, y mỉm cười vòng đưa tay ôm lại, mi mắt nhắm lại hưởng thụ mùi hương quen thuộc trên người hắn."Ừm, ngủ thôi."Vòng tay này...!thật ấm áp...!thật quen thuộc...!tưởng chừng như đã được ôm như vậy từ rất lâu rồi, có lẽ là từ trước lúc đã sinh ra chăng?1503 nhíu mày nhìn về thanh dữ liệu màu đỏ đang sáng lên và nhích thêm một chút.Nó lại xuất hiện nữa rồi.1503 ngước đầu nhìn lên 001, thấy anh cũng đang nhìn vào thanh dữ liệu lạ lùng kia, ánh mắt không chút gợn sóng mà yên tĩnh đến lạ.Cảm nhận được ánh mắt của người nào đó đang ngồi trong lòng mình, 001 nhìn xuống nở nụ cười dịu dàng.[Bé cưng, sao lại nhìn anh chằm chằm thế? Anh biết anh rất đẹp trai em không cần nhìn say đắm vậy đâu.].Ngôn Tình Nữ Phụ1503 ngượng ngùng xoay mặt đi, môi nhỏ hơi chu lên, hai má phúng phính phồng lên như chiếc bánh bao.[Xí, ai nhìn anh, cái đồ tự luyến.]001 bật cười xoa đầu cậu nhóc [Rồi rồi, là anh tự luyến.]1503 nhất thời đơ người khi bắt gặp nụ cười của anh, oaaaa tên này cười lên trông đẹp ghê, giờ nhìn kỹ lại mới thấy 001 ngoại trừ cái nết thích trêu cậu ra thì hình như cái gì cũng tốt nhỉ, cái mặt đẹp nè, thân hình cũng...!ừm..cũng đẹp, tính tình cũng tốt, đối xử với cậu rất dịu dàng.001 nghiêng đầu nhìn 1503 [Em sao thế? Không khỏe à?]1503 cả mặt đỏ lừ khi 001 ép sát mình, chết rồi chết rồi, giờ nhận ra 001 cái gì cũng tốt thì phải làm sao bây giờ?Ký chủ ơi là ký chủ, tôi hình như bị lây bệnh mê trai của cậu rồi?Lạc Thiên Kỳ đang ngủ bỗng nhiên hắt xì, y khó chịu xoa mũi mình.Đứa nào nói xấu mình ấy nhỉ?1503 vội lắc đầu mạnh, đưa hai tay vỗ vỗ mặt mình không được không được, bình tĩnh đi nào 1503, ngươi là hệ thống chuyên nghiệp đấy.Vì mang hình hài của một đứa trẻ nên khi làm những hành động đó cậu chả khác gì là đang bán manh làm ai đó phải ôm tim.001 không kìm được ôm chặt lấy 1503 dụi dụi mấy cái.[Phải làm sao đây? Khi nào em mới hóa hình lớn hơn nhỉ?]1503 chớp mắt ngây thơ nhìn anh [Để làm gì ạ?][......]001 sau khi tìm ra một vài lý do thích hợp liền nói [Khi em hóa hình lớn hơn thì dễ làm nhiều việc hơn nè, chẳng hạn như lấy đồ ở trên cao được, em thấy cái ly ở trên cái kệ kia không? Khi em lớn thì có thể dễ dàng lấy được nó đấy.]1503 khó hiểu nghiêng đầu [Em có thể bay lên lấy mà?][.....]1503:????Sáng hôm sau Lạc Thiên Kỳ và Ái Lạc Minh tạm biệt mọi người để trở về.Lạc Vũ đau lòng ôm con trai nhắn nhủ mọi điều đến khi nhìn qua Ái Lạc Minh thì hai mắt tóe lửa."Chăm sóc nó cho cẩn thận đấy! Tiểu Kỳ mà bị tổn thương gì thì ta sẽ bẻ cánh ngươi!"Ái Lạc Minh đổ mồ hôi hột gượng cười vâng vâng dạ dạ."Được rồi, chúng con đi đây, tạm biệt cha.""Um cẩn thận đấy!""Vâng!"Hai người mỉm cười nhìn Lạc Vũ rồi cùng nhau bước qua cánh cửa không gian.Lạc Thiên Kỳ trầm mặc nhìn vào khoảng không.Đã xong một nhiệm vụ, giờ thì giải quyết nốt cái còn lại thôi.Ái Lạc Minh và Lạc Thiên Kỳ trở về nhà của mình, vừa mở cổng thì Tiểu Hoàng từ đâu nhảy ra vồ lấy Lạc Thiên Kỳ.Y vội túm nó lên hỏi tội."Này này ta có bỏ ngươi mấy ngày thôi mà, có cần phản ứng thế không? Ta nhớ rằng để hết đồ ăn ở nhà cho ngươi rồi cơ mà."Tiểu Hoang meo lên một tiếng rồi quay mặt đi hệt như đang dỗi, khóe môi Lạc Thiên Kỳ giật giật, cái thứ chảnh mèo này.Ái Lạc Minh trực tiếp nắm lấy Tiểu Hoàng rồi nói."Vào nhà thôi.""Um"Vừa mở cổng bước vào thì thấy một bóng trắng đứng giữa sân, Lạc Thiên Kỳ và Ái Lạc Minh cảnh giác nhìn, đến khi thấy rõ gương mặt của người kia là Viễn Thần mới buông nhẹ cảnh giác.Lạc Thiên Kỳ vừa định lên tiếng chửi thì Ái Lạc Minh vội ngăn lại, y khó hiểu nhìn Ái Lạc Minh thấy hắn nhìn chằm chằm Viễn Thần y cũng nhìn theo.Viễn Thần hình như đang mấp máy gì đó, Lạc Thiên Kỳ hơi híp mắt lại để nhìn rồi y giật mình khi nhìn được điều Viễn Thần muốn nói - Chạy đi!Lạc Thiên Kỳ ngước mắt nhìn lên trên, hai đồng tử xinh đẹp thu hẹp lại khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.Che phủ bầu trời xanh lúc này là hàng ngàn cung tên Thánh đang lao xuống..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...