Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 119

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không thể phản kháng, Lạc Vũ đành phải thuận theo hai người kia tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng may họ đang đi trong đường hầm nên cũng rất khó bị phát hiện.Ngồi không như vậy cũng chán, Lạc Thiên Kỳ trong lòng sớm đã có tò mò về người mẹ bí ẩn kia của mình, vừa hay có khoảng thời gian trống, đồng thời có mặt cha ở đây y ngay lập tức mở lời."Cha à, mẹ con là người như thế nào?"Lạc Vũ đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe con trai hỏi thì có chút kinh ngạc, ông nâng mi mắt nhìn con trai sau đó lại thở dài, cuối cùng trong mắt ánh lên nét buồn bã, khóe môi hơi kéo lên tạo một nụ cười xót xa, giọng nói Lạc Vũ đều đều cất lên."Là một người rất tuyệt vời, em ấy là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất thế gian này, không một ai có thể sánh với em ấy cả."Dừng một chút Lạc Vũ nhìn qua Lạc Thiên Kỳ sau đó lại đưa tay lên xoa đầu y."Con thật sự rất thiệt thòi, ta xin lỗi con, nếu lúc đó ta mạnh hơn thì có lẽ...ta đúng thật vô dụng."Lạc Thiên Kỳ nắm lấy tay cha áp lên má mình, mỉm cười nói."Không phải lỗi của người, người cũng không hề vô dụng, chính người đã cứu con và nuôi dạy con, con rất biết ơn người."Lạc Vũ mỉm cười nhìn con trai, thật may còn có Tiểu Kỳ ở đây, ông ngước mặt lên thầm nghĩ về người bạn đời của mình.A Nhạc, em nhìn xem, con trai chúng ta đã lớn và hiểu chuyện thế này rồi, thằng bé thật sự rất nhớ em...!anh cũng rất nhớ em, nếu em ở đây thì tốt quá.Trong đầu ông hiện lên khuôn mặt dịu dàng của vợ mình, hốc mắt hơi đỏ lên.Ái Lạc Minh chỉ im lặng ngồi đó mà nhìn hai người, hắn từ nhỏ đã không có cha mẹ nên thứ gọi là tình cảm gia đình đã sớm phai nhạt từ lâu, ít nhiều thì chỉ có Đại Thiên Sứ quan tâm hắn nhưng hiện giờ xem ra không thể nữa rồi.Ái Lạc Minh nhắm mắt nghỉ ngơi cố không nghỉ đến chuyện đấy nữa, qua một lúc hắn nghe thấy ai gọi mình mới từ từ mở mắt ra.Ngay lập tức hình ảnh phóng đại gương mặt của Lạc Thiên Kỳ ập vào khiến hắn không khỏi giật mình, Lạc Thiên Kỳ thấy thế thì dẫu môi lên."Thái độ gì thế kia, mặt tôi đẹp vậy cơ mà."Cái đuôi đằng sau cũng lắc qua lắc lại tỏ rõ sự bất mãn của Lạc Thiên Kỳ, Ái Lạc Minh mắt không chớp lấy một lần nhìn theo chuyển động của cái đuôi nhỏ, cuối cùng lại vô thức mà đưa tay lên nắm cái đuôi đó."Oái..."Lạc Thiên Kỳ dựng đứng cả người vội nhảy ra xa, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Ái Lạc Minh.Mà Ái Lạc Minh lúc này vẫn còn đang chìm đắm vào xúc cảm khi vừa chạm vào đuôi y, hắn nhìn bàn tay mình một cách ngu ngơ.Qua một lúc hắn mới bình tĩnh nhìn lên, Ái Lạc Minh lúc này mới quan sát hình dáng hiện tại của Lạc Thiên Kỳ.Trên đầu là hai cái sừng nhỏ xinh, đằng sau là cái đuôi dài, khác với những cái đuôi của ác quỷ khác có cái đuôi thô kệch cùng xấu xí, đuôi của y rất mảnh và đẹp, đôi cánh đen lúc này không dang rộng như mọi khi mà rủ xuống, y dường như đã biến về nguyên hình của mình.Ái Lạc Minh vội vàng đưa tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình, aaaa phải làm sao đây Tiểu Kỳ của hắn quá xinh đẹp rồi, thật muốn đè ra hôn.Lạc Thiên Kỳ nhìn Ái Lạc Minh che mặt nhưng vẫn hé tay để nhìn mà bất lực.Lại nhìn đến bộ dạng của mình hiện tại Lạc Thiên Kỳ tức đến đầu bốc khỏi, nếu không phải tên kia dở trò lén cho y uống thuốc thì y sẽ biến thành như vậy sao? Mất hết ma lực đến cả dạng người cũng không giữ được."Nhìn đủ chưa?"Lạc Thiên Kỳ cau có nhìn Ái Lạc Minh, biết y đang tức giận hắn cũng không có dám làm liều, vội bỏ tay xuống làm mặt ngây thơ cười hì hì.Lạc Thiên Kỳ hừ một tiếng rồi bước lại gần Ái Lạc Minh."Nhìn đủ rồi thì mau đi thôi, hình như chúng ta bị phát hiện rồi."Ái Lạc Minh gật đầu rồi ba người tiếp tục bước đi.Trong con đường tối tăm Lạc Thiên Kỳ dẫn đầu ba người đi trước, hai người còn lại song song đi sau y.Ái Lạc Minh từ đầu đến giờ mắt không rời khỏi chiếc đuôi đang đung đưa đằng trước, bàn tay ngứa ngáy thật muốn chạm vào cái đuôi dễ thương đó.Lạc Vũ đi song song để ý thấy ánh mắt thèm muốn của Ái Lạc Minh, trong lòng khinh bỉ một tiếng rồi áp sát lại gần nói nhỏ với hắn."Muốn chạm vào lắm hả?"Ái Lạc Minh ngu ngơ gật đầu song cảm nhận được điều gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt mỉm cười thân thiện của Lạc Vũ.Ái Lạc Minh giật mình thối lên "Cha làm con sợ đấy."Lạc Vũ khóe môi giật giật nhìn Ái Lạc Minh sau đó không chút thương tình cho hắn một đạp khiến hắn ngã nhào.Hừ dám nổi tà d//â//m với con trai ta!Lạc Thiên Kỳ nghe tiếng động quay lại nhìn, thấy cảnh Ái Lạc Minh nằm xụi lơ trên đất còn cha mình đang hả hê đứng đó giơ chân chuẩn bị đạp cho hắn mấy phát thì vội chạy lại cản."Cha làm gì đấy? Sao lại đánh cậu ta?"Lạc Vũ cười cười nhìn con trai "Ta đâu có đánh thằng nhóc này đâu, thấy hắn mệt mỏi quá nên định giúp hắn đấm lưng ấy chứ." Đoạn quay qua nhìn Ái Lạc Minh bằng ánh mắt cảnh cáo "Ngươi nói có đúng không?"Biết cha vợ không dễ chọc nhưng Ái Lạc Minh cũng nào phải dạng vừa, hai mắt lập tức ươn ướt giọng nói thập phần đáng thương cất lên."Đúng vậy, cha nói đúng lắm."Nhìn vậy thì có khác gì chứng tỏ là hắn đang bị ép buộc đâu.Lạc Vũ khóe mắt giật giật nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ.Giỏi lắm thằng nhóc kia? Diễn giỏi như thế có phải hay không nghề tay trái là diễn viên?Lạc Thiên Kỳ vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy trách móc nhìn cha mình."Cậu ấy dù gì cũng cứu cha mà, biết là cha ghét Thiên Sứ nhưng cũng đâu cần nhất thiết phải làm vậy chứ?"Nói xong liền dìu Ái Lạc Minh đi để lại người cha già cô đơn nào đó đầu bốc khói vì tức giận.Đi một lúc cuối cùng cũng đến nơi giam giữ các ác quỷ khác, khi thấy họ vừa đến các ác quỷ vội hô lớn."Là Đức Vua củng Hoàng Tử đến cứu chúng ta!"Lạc Vũ híp mắt đưa cây đinh ba của mình lên vung một đường dài, uy lực của đinh ba khiến các song sắt vở tan ra, các ác quỷ ngay lập tức chạy ta quỳ gối trước ba người.Ba người nhanh chóng dẫn các ác quỷ chạy khỏi nơi này, vừa lúc chạy ra khỏi lâu đài, thì Vương Nhĩ Tân cùng đám ác quỷ khác đuổi tới.Vương Nhĩ Tân đứng trên lưng một con quái vật chim to lớn, ánh mắt ác độc nhìn xuống phía dưới rồi hét lớn."Giết hết cho ta!"Đám người Lạc Thiên Kỳ trầm mặc nhìn biển dung nham trước mặt, âm thanh ùng ục ập vào tai như tiếng kêu của một con quái vật nào đó đang ẩn mình dưới lớp dung nham chờ đợi con mồi đi qua.Rồi một tiếng kinh trời, hàng trăm, hàng ngàn cột dung nham nóng rực nối tiếp nhau phun từ dưới lên cao hàng trăm mét, hễ có thứ gì bay qua liền bị nó nuốt chửng và thiêu đốt đến cả một mảnh nhỏ cũng không còn.Lạc Thiên Kỳ mím môi nhìn biển dung nham trước mặt, quay ra đằng sau là một binh đoàn ác quỷ tay cầm vũ khí lăm le tấn công bọn họ.Mặc dù rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng họ quyết không phục tùng mà sẵn sàng nghênh chiến, tay không vũ khí thì sao cơ chứ, họ đường đường là những ác quỷ cấp cao, há chi sợ mấy tiểu quỷ chỉ được các mác hung tợn kia.Lạc Thiên Kỳ mất hết ma lực chỉ đành dùng kiếm chống đỡ, nhìn Tuyết Sương Kiếm đã bị nhuộm bẩn bởi thứ chất lỏng đặc sệt của đám ác quỷ, trên mặt không nhịn nổi lộ ra biểu cảm chán ghét.Tuyết Sương Kiếm dù gì cũng là một thanh kiếm có linh trí, cảm nhận được sự chê bai của chủ nhân nó thật sự muốn khóc thành tiếng, làm ơn đi là ngài khiến ta bị như vậy mà còn dám tỏ ra chán ghét ta, là kiếm nhưng cũng có tự trọng riêng hiểu không, ta đây cũng biết buồn, cũng biết tổn thương chứ.Ái Lạc Minh sau khi thỏa sức đánh bay đám ác quỷ đang bao quanh mình, hắn nhanh chóng bay đến bên cạnh Lạc Thiên Kỳ hỗ trợ y.Nhìn thanh kiếm nhuộm đầy máu đen nhưng vẫn không làm giảm đi sự thanh khiết của nó hơn nữa những vết máu còn khiến nó trở nên quyền lực hơn."Thanh kiếm này của cậu tuyệt thật đấy."Tuyết Sương Kiếm được khen ngợi liền vui sướng không thôi, còn cố ý lắc mình vài cái để bày tỏ cảm xúc, ôi cái vị này thật có mắt nhìn ai như vị chủ nhân nào đó, suốt ngày chê lên chê xuống, nó đẹp đẽ thế này qua miệng y chẳng khác nào miếng sắt vụn không có giá trị.Lạc Thiên Kỳ nhìn xuống thanh kiếm đang lắc lư trên nay không chút thương tình cắm nó xuống đất."Tuyệt cái gì mà tuyệt, vô dụng muốn chết.""Mà cha tôi đâu rồi?"Ái Lạc Minh chỉ tay lên phía trên, nơi có hai thân ảnh đang chiến đấu với nhau kịch liệt, không ai khác ngoài cha y và Vương Nhĩ Tân.Lạc Thiên Kỳ nhíu mày, từ khi nào tên Vương Nhĩ Tân đó mạnh như vậy, bây giờ còn có thể đánh tay tôi với cha y.Chợt nhìn về Ái Lạc Minh, hai mắt y mở lớn."Cẩn thận!"VụtMột quả cầu lửa từ đâu lao đến nhắm thẳng vào hai người.Ầm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...