Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 114

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi hành động Lạc Thiên Kỳ phải ở nhà dưỡng thương, dù rất muốn đi ngay lập tức nhưng khi nhìn đến gương mặt nghiêm nghị của Ái Lạc Minh y không còn cách nào khác là phải ờ nhà.Cuộc sống chỉ có ăn và ngủ lại bắt đầu.Sáng hôm nay Lạc Thiên Kỳ như thường lệ tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, và rồi y lại tiếp túc thực hiện việc làm quen thuộc khi vừa mở mắt đó là...!đá Ái Lạc Minh xuống giường.Rầm"Cái tên b*n th* nhà cậu, lại dám trèo lên giường tôi ngủ, muốn tôi đánh chết cậu phải không?"Ái Lạc Minh tủi thân quỳ trên sàn, hai mắt uất ức nhìn y."Hức...!tớ chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi mà."Khóe miệng Lạc Thiên Kỳ giật giật, không chút thương tiếc đạp cho Ái Lạc Minh thêm một cái nữa.Ái Lạc Minh té nhào xuống đất kiên cường chống tay ngồi dậy, dù trên người có hơi bầm dập nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.Không sao không sao, nghe vợ chửi là hạnh phúc, bị vợ đánh là vinh quang.Lạc Thiên Kỳ tức giận kéo áo mình lên, để lộ ra cơ thể tuyệt vời của mình."Chỉ có ôm? Nhìn đi Ái Lạc Minh, mấy vết hằn đỏ này là ôm mà thành à? Rõ ràng là cậu trong lúc tôi ngủ đã sờ mó tôi."Từng tia nắng chiếu vào khiến cơ thể y như sáng hơn, mấy vết hắn đỏ cũng có chút gì đó quyến rũ.Ái Lạc Minh ngơ ngác nhìn, yết hầu di chuyển liên tục, mũi chảy ra một dòng máu đỏ tươi.Trên kia là Thiên Đàng cái gì chứ, ở đây mới phải nè hiểu không.Lạc Thiên Kỳ thấy biểu cảm của hắn có gì đó không đúng, y nhìn xuống người mình rồi vội vàng kéo áo xuống, sau đó xuống giường đi nhanh vào nhà tắm để hắn không thấy được gương mặt ngượng ngùng của mình.Trước khi đóng cửa còn không quên nói lớn với hắn."Từ này cấm cậu vào phòng tôi."Ái Lạc Minh nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín phì cười, cái câu đấy không biết Tiểu Kỳ đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng không phải này nào hắn cũng ở trên giường y tỉnh dậy hay sao? À khoan nói lộn...!là bị đạp dậy."Tiểu Kỳ hôm nay muốn đi đâu chơi?"Lạc Thiên Kỳ ngậm lấy miếng thịt mà Ái Lạc Minh đút cho mình, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, bởi vì quá rãnh rỗi nên hai người bắt đầu có thói quen là mỗi ngày sẽ đi chơi ở nơi nào đó, nhưng dường như hai người đã đi hết mọi nơi rồi, giờ thì đi đâu được nhỉ?Ái Lạc Minh vẫn chăm chú đút thức ăn cho y, còn việc suy nghĩ thì cứ để y, chỉ cần y muốn đi đâu hắn hoàn toàn đồng ý hết."Này Ái Lạc Minh, hay ta xuống Địa Ngục một chuyến đi, sẵn tiện về thăm cha tôi luôn."Ái Lạc Minh hơi khựng lại rồi mỉm cười nhìn y, hắn cầm giấy ăn lau miệng cho y trong mắt toàn là sự cưng chiều."Được, tí liền đi.""Cậu không sợ à?""Hửm? Sao tôi phải sợ?"Lạc Thiên Kỳ gãi đầu "Thì nếu gặp cha tôi, cậu có thể bị ông ấy giết đấy, cha tôi là Chúa quỷ đấy, với lại, ông cũng rất ghét thiên sứ."Ái Lạc Minh mỉm cười xoa đầu Lạc Thiên Kỳ "Tớ không sợ, vì Tiểu Kỳ sẽ bảo vệ tớ đúng không với lại..."Ái Lạc Minh đột nhiên kề sát tai y, hơi thở nóng rực phả ra khiến y không nhịn được mà rùng mình."Với lại, cha của cậu cũng là cha của tớ sao tớ phải sợ nhỉ?"Bị lời nói ám muội của hắn làm cho cả người bủn rủn, Lạc Thiên Kỳ đỏ mặt đứng bật dậy, chạy nhanh về phòng mình."Tôi...!tôi đi chuẩn bị đây."Lạc Thiên Kỳ tựa lưng vào cánh cửa, tay đưa lên ngực điều chỉnh hô hấp của mình.Cái tên Ái Lạc Minh này dạo này cứ hay nói mấy câu ám muội như vậy khiến y lần nào cũng phải ngượng ngùng đỏ mặt, hắn rốt cuộc tính làm gì vậy chứ.Ái Lạc Minh nhìn y luống cuống như vậy thì bật cười, nhưng sau đó ánh mắt của hắn bỗng trở nên xa xăm, Địa Ngục sao...Ái Lạc Minh đứng dậy đem bát đũa bỏ vào bồn rửa, đang khi rửa thì sau lưng bỗng xuất hiện một bóng trắng, hắn vẫn dửng dưng rửa bát đến khi bóng trắng tiến lại gần thì mới mở miệng."Viễn Thần, cậu vẫn thích hù ma người khác như vậy nhỉ?"Bóng trắng kia khựng lại rồi phát sáng hóa thành hình dạng của một Thiên Sứ nam với ngũ quan tinh xảo pha lẫn chút bất cần."Chậc, lần nào cũng bị cậu phát hiện."Ái Lạc Minh đặt cái bát cuối cùng vừa rửa xong lên kệ, rửa tay thêm một lần rồi quay người nhìn Viễn Thần."Sao? Đến đây có chuyện gì?"Viễn Thần nhướn mày nhìn Ái Lạc Minh, môi hơi câu lên nói."Gì đây...!thái độ của cậu như vậy là sao? Không chào đón tôi đến à? Sợ tôi phá vỡ không gian hai người của cậu sao?""Ừ."Viễn Thần "..."Tốt lâm người anh em, rất thẳng thắn.Mặc dù điều này làm người khác rất tổn thương, nhưng như vậy mới thật sự la tên khốn nhà cậu."Cậu thật sự làm tôi tò mò đấy, không biết là bé ác ma nào có thể khiến cho một Thiên Sứ như Ái Lạc Minh cậu đây từ bỏ mọi thứ để chống đối lại Đại Thiên Sứ."Ái Lạc Minh nhíu mày "Vào chuyện chính."Viễn Thần giơ tay đầu hàng "Rồi rồi, biết rồi, để tôi uống miếng nước cái đã chứ, tôi lặn lội đường xa đến đây mà cậu không..."Ái Lạc Minh làm phép biến ra một thùng nước lớn đưa đến trước mặt Viễn Thần.Viễn Thần "...."Cậu muốn tôi bơi trong này hay sao?Dù không muốn nhưng Viễn Thần đành phải miễn cưỡng nhận lấy, đang khi uống nước thì Lạc Thiên Kỳ chạy vào."Ái Lạc Minh, tôi dường như cảm nhận được khí tức của Thiên Sứ, có phải có ai tìm..."Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt nhìn Viễn Thần, tên nào đấy.Viễn Thần cũng tròn mắt nhìn y, oaaa dễ thương ghê, bảo sao tên kia mê mẩn đến vậy, nếu là mình thì mình cũng...BốpÁi Lạc Minh gõ mạnh vào đầu Viễn Thần "Dẹp ngay suy nghĩ không đứng đắn ấy đi."Viễn Thần nghiến răng xoa đầu, cái tên khó ưa.Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên hét lớn "Là Thiên Sứ, Ái Lạc Minh tránh ra."Dứt lời một quả cầu năng lượng phóng thẳng vào Viễn Thần, anh nhanh chóng tránh né.Rầm một tiếng nhà bếp vừa lau dọn đã nổ toang hoang, Viễn Thần ánh mắt đồng cảm nhìn Ái Lạc Minh, cậu cực khổ rồi.Viễn Thần bay ra ngoài, vừa bay vừa tránh né công kích của Lạc Thiên Kỳ, anh thầm nghĩ, bé ác ma này mạnh ghê ta ơi, thú vị ghê.Ái Lạc Minh sau khi tiếc thương cái bếp của mình cũng vội bay đi để cản Lạc Thiên Kỳ lại, mặc dù biết Viễn Thần không phải dạng vừa nhưng Lạc Thiên Kỳ mạnh thế nào hắn không rõ hay sao, biết là y sẽ thắng nhưng lỡ bị thương thì hắn xót lắm đấy.Hai người hiện tại đang đứng đối nhau trên không trung, hai bàn tay Lạc Thiên Kỳ tích tụ hai quả cầu lớn chuẩn bị nhắm về phía Viễn Thần, anh cũng nhanh chóng tạo ra một lớp màng bảo vệ cho mình.Để mình xem bé ác ma này mạnh đến đâu.Lạc Thiên Kỳ đưa tay lên chuẩn bị phóng thì eo đột nhiên bị ôm chặt, hai quả cầu cũng tiêu tan, Lạc Thiên Kỳ ngạc nhiên ngước nhìn Ái Lạc Minh, sau đó lại vùng vẫy kịch liệt."Cậu làm gì thế? Thả tôi ra ngay, thả ra.Tên đó muốn đến bắt cậu mà cậu còn bảo vệ cái gì cơ chứ?"Ra là lo cho mình à.Ái Lạc Minh mỉm cười ôm Lạc Thiên Kỳ chặt hơn, hắn hôn lên trán y một cái khiến y khựng người."Tớ đâu bảo vệ tên kia, tớ bảo vệ cậu ấy chứ, vết thương chưa lành hẳn mà đã đi đánh nhau, cậu thấy mình bị thương chưa đủ à?".Lạc Thiên Kỳ bĩu môi "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi không có gì đáng lo cả.""Nhưng mà tớ xót.""...."Lạc Thiên Kỳ cúi mặt không nói gì, đầu y bây giờ trống rỗng, hai bờ má nóng bừng lên, lại nữa rồi cái tên chết tiệt này.Viễn Thần đứng một bên trợn mắt há mồm, này này này, hai cái người kia, thật sự xem tôi là không khí đấy à, đang đánh ngon lại sao lại đi show ân ái rồi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...