Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 111

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tiểu Kỳ...!cậu ổn chứ?"Ái Lạc Minh đi phía trước không ngừng quay đầu lo lằng nhìn Lạc Thiên Kỳ thân khoác áo choàng trắng che phủ đầu.Lạc Thiên Kỳ dấu mặt trong chiếc mũ lớn không ngừng nhăn mặt lại, môi hơi mím cố gắng nhịn cơn khó chịu trong lòng.Đây là địa phận của Thiên Đàng, khí tức ở đây thật sự quá có hại với một ác quỷ như y, may sao có áo choàng của hắn bảo hộ."Tôi không sao, cứ đi tiếp đi."Ái Lạc Minh đột nhiên trầm mặc, giọng hắn trầm xuống có chút khẩn trương hỏi y."Tiểu Kỳ...!rốt cuộc người cậu muốn kiếm là ai vậy? Quan trọng lắm sao? Đến nổi phải...."Phải để bản thân mình chịu từng cơn khó chịu như vậy.Cậu rõ ràng biết nếu chịu ảnh hưởng lâu thì có thể khiến cơ thể cậu dần dần mất đi sức mạnh cơ mà, rốt cuộc người đó quan trọng đến mức nào.Lạc Thiên Kỳ không hề biết về những suy nghĩ của hắn, y chỉ cho rằng hắn là đang tò mò mà thôi, dù sao một ác quỷ lại có ước muốn lên Thiên Đàng thì thật sự rất kỳ lạ."Cậu không cần biết chuyện này đâu, đây là chuyện riêng của tôi, tôi sẽ tự giải quyết."Ái Lạc Minh im lặng một lúc rồi gật đầu nói "Chúng ta đi tiếp thôi, đi thêm một đoạn sẽ đến khu bản đồ, ở đó cậu có thể tìm vị trí nơi cậu muốn đến."Dứt lời hắn liền bước đi, Lạc Thiên Kỳ vẫn ngây ngốc đứng đó.Ánh mắt vừa rồi của Ái Lạc Minh sao y cảm nhận được sự hụt hẫng trong đó, là do y gây ra sao?"Đây là bản đồ thể hiện vị trí của các nơi trong địa phận, cậu xem thử đi."Lạc Thiên Kỳ tròn mắt nhìn từng tia sáng mảnh được nối thành hình lơ lửng trên không trung, nhìn nó không khác gì một cái bản đồ ba chiều vậy, rất sống động.Lạc Thiên Kỳ lia nhanh mắt để tìm nơi mình muốn đến, nhìn một lúc vẫn không thấy y mới khều lấy tay Ái Lạc Minh hỏi."Này Minh ngốc nghếch, phòng sám hối ở chỗ nào trên bản đồ vậy, sao tôi không nhìn thấy?"Ái Lạc Minh khựng người khi nghe câu hỏi của y, hắn có chút khó tin mà hỏi."Phòng sám hối? Tiểu Kỳ tìm nó làm gì?""Người tôi cần tìm ở nơi đó."Ái Lạc Minh nhíu mày, người Tiểu Kỳ cần tìm lại là một thiên sứ sa ngã ư?Vốn định hỏi thêm nhưng khi nhìn đến ánh mắt trông mong của y hắn đành bất lực chỉ nơi cho y, thôi thì mình hỏi sau cũng được.Chỉ thấy hắn phất tay một cái, những tia sáng liền biến đổi tạo thành một bản đồ mớiLạc Thiên Kỳ trònnmắt nhìn từng sự di chuyển của các tia sáng, cuối cùng ba chữ phòng sám hối đập vào mắt y, trong lòng phút chốc cảm thấy vui mừng, y vội nắm lấy cánh tay hắn lắc nhẹ."Này này, cậu biết đường đến đó đúng không? Dẫn tôi đi được không?"Ái Lạc Minh trước giờ chưa bao giờ từ chối những lời yêu cầu của y nhất là khi y lại cố ý làm nũng với y, aaaaa thật sự là quá đáng yêu rồi."Đ...!được, tớ dẫn cậu đi."Lạc Thiên Kỳ vui mừng reo lên, y nhảy lên ôm chầm lấy hắn."Cám ơn cậu."Mẹ, con sắp tìm được người rồi!Ái Lạc Minh được ôm tâm trí liền bay lên chín tầng mây, nhìn cơ thể mềm mại đang dán sát vào người mình, hắn có chút xúc động thật muốn sờ sờ nắn nắn một phen.Tay hắn như có như không mà đưa lên, rất tự nhiên mà đặt vào m//ô//n//g y, theo đà bóp bóp vài cái, aaaaa mềm quá đi.Mũi cũng phối hợp chả ra hai dòng đỏ tươi.Lạc Thiên Kỳ cảm nhận được tác động cơ học trên m//ô//n//g mình, mặt ngay lập tức đen lại không nói không rằng vung tay lên cho hắn một đấm vào mặt."b*n th*!!!""Oái..."Ái Lạc Minh bị đánh ngã ra đất, xong lại ngước đôi mắt ngấn nước của mình lên cứ như thể vô tội lắm.Ai đi vào nhìn vô chắc tưởng y đang bắt nạt tên ngốc này quá."Dẫn đường!"Ái Lạc Minh bị ánh mắt của y làm cho sợ hãi rụt người, hắn ngoan ngoãn đứng dậy, tủi thân khịt mũi vài cái rồi lủi thủi bước đi.Hic, Tiểu Kỳ hết thương mình rồi!Lạc Thiên Kỳ trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, hai tai y đỏ bừng lên vì ngượng.Cái tên này chắc chắn là cố ý, ngốc cái gì chứ, đúng là biết lợi dụng thời cơ.Lạc Thiên Kỳ trầm mặc nhìn vào khoảng không gian âm u trước mặt, không ngờ trên Thiên Đàng cũng có một nơi ảm đạm như thế này, đối lập hoàn toàn với tính chất tươi sáng thuần khiết của Thiên Đàng.Lạc Thiên Kỳ nhấc chân bước vào trong nhưng đi được vài bước lại bị kết giới đánh bật ra ngoài, Ái Lạc Minh hốt hoảng đỡ lấy y."Cậu không sao chứ?"Lạc Thiên Kỳ lắc mạnh đầu cố xua đi cơn choáng của mình, trên kết giới tràn ngập khí tức hùng mạnh của Thiên Sứ, dù có mạnh đến mấy y thật sự không có cách để tiến vào.Nhưng nếu không vào được thì làm sao cứu được mẹ đây.Lạc Thiên Kỳ nhìn qua Ái Lạc Minh, ánh mắt khẩn xin nhìn hắn."Minh ngốc nghếch, cậu giúp tôi được không?""Kết giới này chỉ có Thiên Sứ các cậu mới vào được, cậu vào đó thăm dò giúp tôi được không?"Lạc Thiên Kỳ thật sự không muốn kéo hắn vào chuyện này, y không muốn hắn bị liên lụy, nhưng y thật sự đã hết cách rồi.Ái Lạc Minh mỉm cười nắm lấy tay y "Được nha, Tiểu Kỳ muốn tìm ai? Tớ tìm giúp cậu."Lạc Thiên Kỳ vội vã miêu tả ngoại hình của mẹ mình cho hắn nghe, mặc dù đó chỉ là những hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu nhưng y có thể nhận thấy rõ vài điều chẳng hạn như là người đó có mái tóc dài màu vàng óng, đôi cánh trắng muốt, trên cổ có đeo một sợi dây bạc lấp lánh, mặt dây chuyền là một hình gì đó rất đặc biệt nhưng y lại không thể nhớ được đó là hình gì.Ái Lạc Minh mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu chấn nhận bước vào trong kết giới, Lạc Thiên Kỳ ở bên ngoài đưa mắt lo lắng nhìn theo.Một lúc lâu sau không thấy hắn ra, lòng y nóng như lửa đốt, khi vừa định thử phóng sức mạnh để phá vỡ kết giới xông vào thì bóng dáng của hắn lọt vào tầm mắt y.Lạc Thiên Kỳ thầm thở phào, làm y lo chết mất, khi hắn vừa bước ra khỏi kết giới y liền xông đến ôm chầm lấy hắn."Cậu làm gì lâu quá vậy? Làm tôi sợ chết đi được."Ái Lạc Minh cười cười đưa tay xoa cái đầu nhỏ của y."Tiểu Kỳ là đang lo cho tớ sao, tớ hạnh phúc lắm đấy."Lạc Thiên Kỳ ngượng ngùng đẩy hắn ra "Ai...!ai lo cho cậu? Đùng có mà tự suy diễn."Ái Lạc Minh tỏ ra tủi thân nói "Rồi rồi, là do tớ tự suy nghĩ, sao Tiểu Kỳ lại lo lắng cho một tên ngốc như tớ được chứ."Lạc Thiên Kỳ bất lực nhìn hắn, lại diễn trò nữa rồi.Rất nhanh y đã nhớ lại vấn đề chính, y vội vàng hỏi."Sao rồi? Cậu có thấy người nào như vậy không?"Ái Lạc Minh lắc đầu "Không thấy, tớ đi khắp các phòng thật sự không thấy người nào như vậy cả."Lạc Thiên Kỳ nghe xong trùng mắt xuống, nghiến răng liên lạc với hệ thống.Nhận ra ký chủ nhà mình đang có tâm trạng không tốt, 1503 sợ hãi nép mình vào người 001.[Em không ra ngoài được không anh? Em sợ bị cậu ấy xử.]001 mặt hớn hở nhìn cục nhỏ đang ôm lấy cánh tay của mình, sao lại dễ thương đến thế cơ chứ.Anh vươn tay đem 1503 đặt vào lòng mình, tay đùa nghịch mái tóc mềm mại của cậu.[Nếu sợ thì đừng ra, cứ ở đây với anh, anh bảo vệ em.]Thế là gọi cả chục lần mà Lạc Thiên Kỳ vẫn không nhận được chút hồi đáp nào của hệ thống, khóe môi y giật giật, con hàng này lại đi đâu chơi rồi, hừ đúng là cái đồ không có trách nhiệm..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...