Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 10

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiên Kỳ đưa tay che miệng ngáp một cái rồi chỉnh lại y phục bước xuống xeNgước nhìn nhà hàng sang trọng tấp nập người vào, ai nấy đều là người có máu mạch trong nhiều lĩnh vực y khẽ chậc lưỡiChậc, quả là người giàu, bao hẳn cả một nhà hàng nằm trong top của nước, ánh mắt ánh lên vẻ ngưởng mộ, khụ hình như y quên rằng mình bây giờ cũng rất giàu nha"Còn không mau vào"Lạc Thiên Nhân đi đến huých nhẹ vào vai y một cái"Rồi rồi""Mong các vị trình thiệp mời của mình" - Bảo vệ ở cổng nghiêm mặt nóiLạc Thiên Nhân và Vân Thụy nhanh chóng lấy thiệp mời của mình ra, tới lượt Thiên Kỳ, y đưa tay vào túi quần rồi bỗng khựng lại, ánh mắt rối rắm nhìn anh trai mìnhLạc Thiên Nhân thấy biểu cảm này cũng biết y gặp vấn đề gì, hắn đưa tay đỡ trán, em trai hắn dù có thay đổi thế nào thì cái tính ngốc nghếch cùng hay quên vẫn còn đấy a"Quên?" - Lạc Thiên Nhân dùng ánh mắt bất lực nhìn yLạc Thiên Kỳ cười hì hì gãi đầu mình, y có nhớ là có cầm lấy nó rồi để ở chỗ nào ý, mà chỗ nào thì xin lỗi trí nhớ y không được tốt lắm hahaLạc Thiên Nhân vuốt mặt kìm nén mà không xông đến cốc đầu yBảo vệ nhíu mày nhìn y"Nếu không có thiệp mời thì cậu không được vào""Nó là em trai tôi, đi cùng không được sao?""Không được" - Bảo vệ kiên quyết lắc đầuLạc Thiên Kỳ trong đầu âm thầm gọi hệ thốngHệ thống thúi, mau lăn ra đây[!..] Hứ, bổn hệ thống không thèm ra đấyThấy hệ thống không có đáp lại lời mình, y đành hạ giọng xuốngHệ thống đáng yêu, hệ thống tốt bụng ới ời, mau ra giúp ta đi[Hừ, chuyện gì?]Hệ thống hất mặt đầy kiêu ngạo nói, bổn hệ thống là không vì được khen mà ra đâu, là do nó sợ kí chủ không hoàn thành được nhiệm vụ thôiLạc Thiên Kỳ mỉm cười nhìn hệ thống, nhịn, nhịn, mốt xử nó sau cũng đượcKhụ, người tạo ra giúp ta một cái thiệp mời đi[100 điểm] - Hệ thống vui vẻ nói, tới rồi tới rồi, cuối cùng nó đã có cơ hội đòi điểm từ kí chủ rồiLạc Thiên Kỳ trợn mắt nhìn hệ thốngĐắt như vậy, sao ngươi không đi cướp luôn đi[Trộm cướp là hành vi vi phạm pháp luật, bổn hệ thống là một công dân tốt đầy trách nhiệm nha]! !.[Rồi đổi không?]ĐổiLạc Thiên Kỳ tay nắm chặt cắn răng nói, điểm của ta, tạm biệt ngươi huhuHệ thống búng tay một cái, lập tức Lạc Thiên Kỳ liền cảm nhận được có thứ gì đó cộm cộm trong túi áoY nhanh chóng lấy ra xem, ra là thiệp mời, Lạc Thiên Kỳ đi đến chỗ bảo vệ đứng đưa thiệp mời ra"Cái này đúng không?"Bảo vệ cầm lấy tấm thiệp mời từ tay y lên quan sát tỉ mỉ sau đó gật đầu trả lại cho y"Cậu có thể vào"Lạc Thiên Kỳ mỉm cười gật đầu rồi vui vẻ bước vào, đi nhanh tới chỗ anh trai và anh dâu mìnhCốp"Sao anh đánh em?"Lạc Thiên Kỳ xoa cục u trên đầu đưa con mắt oán giận nhìn anh trai mình"Đánh cho thông minh hơn"Lạc Thiên Nhân liếc mắt nói, Lạc Thiên Kỳ nghiến răng nhìn hắn, cái lí do củ chuối gì thế hả"Thôi thôi, mau vào, ba mẹ chắc đang đợi chúng ta"Hai người nhẹ gật đầu rồi cùng nhau tiến vào"Không hổ là nhà hàng đứng top cả nước, đồ ăn ngon dễ sợ"Vì là tiệc tự chọn, Lạc Thiên Kỳ hăng say gắp hết món này đến món khác bỏ vào dĩa của mình, aaa nơi này đúng là thiên đường màThiền kỳ bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng, sự ngọt ngào làn tỏa trong khoang miệng khiến y vui đến nhắm tít mắt, oaaaa ngon quá điVừa hay hành động này lại lọt vào tầm mắt của ai đấyVương Thiên Minh chăm chăm nhìn con mèo tham ăn ở đằng xa, khóe môi không tự chủ mà cong lên, đúng là đồ tham ănVương Tuyết Linh không quản mình là tiểu thư danh giá há hốc mồm nhìn anh mình, ôi trời ạ, sự kiện lịch sử ngàn năm có một xuất hiện bà con ơi, tảng băng di động này biết cười??? Ôi thôi, xong rồi, tận thế sắp đến tới nơi rồiTuyết Linh đỡ trán cảm thám một lúc sau đó đưa mắt nhìn theo hướng mà anh trai mình đang nhìnỦa ủa, ai đẹp vậy cà? Mà nhìn hơi quen thì phải á, à đúng rồi, cái cậu đẹp trai trong quán nướcCô hết nhìn anh trai mình rồi nhìn sang y, sau đó đưa tay che miệng cười rất chi gian xảo, hình như mình vừa phát hiện điều gì đó rất thú vị thì phảiVương Thiên Minh định đi lại chỗ y chào hỏi thì đã có người giành trước, hắn nhíu mày lại rồi âm thầm quan sát, để xem hai người định làm gì trong lãnh địa của tôiLạc Thiên Kỳ nhìn hai người mới đến miếng bánh vừa bỏ vào miệng liền nuốt không trôiTrời đánh tránh bữa ăn mà, ông trời ơi ông cho con ăn xong rồi cho hai con người đáng ghét này đến để con xả giận tiêu thực cũng được mà, cái này còn có phải quá sớm hay không? Con chỉ mới ăn được hai miếng bánh thôi[! ! ! ] 1503 âm thầm khinh bỉ kí chủ nhà nó, một miếng bánh của ngươi là nữa cái bánh kem của người ta à??"Chuyện gì?"Lạc Thiên Kỳ mắt không thèm nhìn hai người kia chán nàn nóiLý Tuấn từ đầu bước vô đã để ý thấy Lạc Thiên Kỳ, phải nói hôm nay y rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da tuy trắng so với con gái còn có thể hơn nhưng không yểu điệu mà có phần nam tính, đôi mắt lục bảo lơ đãng nhìn xung quanh lâu lâu khẽ động như câu hồn đoạt phách người khác đi mấtLại nhìn xuống thân người y, bộ vest trắng có phần bỏ sát khoác lên thân người lộ ra vòng eo nhỏ nhắn tưởng chừng một cánh tay có thể ôm trọn lấy, quần tây âu bó sát làm hiện lên đôi chân dài thon gọnLý Tuấn nhìn y đến say mê, hắn hối tiếc tại sao lại chia tay sớm như vậy, nếu biết y đẹp như vậy thì đã để lại mà từ từ thưởng thức rồi, lúc chơi chán bỏ đi cũng không muộn aCảm nhận được ánh mắt trần tục của Lý Tuấn, Lạc Thiên Kỳ không khỏi sởn gai góc, cảm giác muốn đánh người dâng lênNhịn, nhịn đi Lạc Thiên Kỳ, đây là nhà người ta, không được làm bậyLạc Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hắn đe dọa, ngươi mà nhìn thêm giây nào nữa ta sẽ móc mắt ngươiHành động này qua mắt Bạch Nhạc Vy lại thành là liếc mắt đưa tình, cô ta nắm chặt tay trong lòng mắng y tiện nhân vô sĩ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngây thơ vô hại"Thiên Kỳ cậu cũng ở đây sao?"Lạc Thiên Kỳ mất hứng để dĩa thức ăn xuống nhướn mày nhìn cô ta, đầy giễu cợt nói"Tôi ở đây thì liên quan gì đến Bạch tiểu thư? Chẳng lẽ người tôi không xứng được ở nơi này hay sao?""Kh! không phải, tôi không phải có ý đó, tôi! tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu mà thôi"Bạch Nhạc Vy nghẹn ngào nói, hai mắt phiếm hồng, nước mắt trực chờ như có thể chảy ra bất cứ lúc nào, bộ dáng yếu đuối này khiến ai nấy cũng xiêu lòng mà muốn đem người ôm vào lòng dỗ dànhKhoan, nhớ trừ y ra, giả tạo như thế chỉ có tên đần Lý Tuấn mới thấy đau lòng thôi, còn Lạc Thiên Kỳ y thì xin lỗi, y mê trai chứ không mê gái nha, nhất là gái bạch liên hoa"Hỏi thăm? Không dám không dám, được người thiếu liêm sĩ như Bạch tiểu thư đây hỏi thăm tôi sợ sẽ tổn thọ mất" - Lạc Thiên Kỳ bộ dáng ghét bỏ xua tay nói"Cậu..cậu! hức hức!."Thấy mỹ nhân khóc Lý Tuấn đau lòng mà ôm người vào dỗ dành, sau đó tức giận lớn tiếng với y"Lạc Thiên Kỳ, cậu quá đáng vừa thôi, Tiểu Vy có lòng tốt hỏi thăm cậu, sao cậu có thể nói những lời như vậy chứ""Tôi cần cô ta hỏi thăm sao?"Lạc Thiên Kỳ nhíu mày hỏi, tên này bị mất não hay sao mà không biết suy nghĩ thế, mắt cũng đâu có đui"Cậu!."Lý Tuấn định xông lên thì Bạch Nhạc Vy hốt hoảng giữ tay hắn lại, giọng nói có phần ủy khuất"Kh! không sao đâu anh, dù sao cậu ấy nói đúng mà, em! em! ""Ngoan ngoan, không sao"Lý Tuấn ôm người vào lòng vỗ về, Tiểu Vy của hắn thật quá hiền lành mới bị người khác bắt nạt như vậyHắn nào biết Tiểu Vy hiền lành của hắn đang cười gian xảo khi xoay mặt vào trong, đúng rồi ghét cậu ta nhiều vào, với lại một phần là cô ta không muốn gây lớn chuyện ở nơi nàyĐợt trước cô ta đã biết là Lạc phu nhân đã có cái nhìn không tốt về mình, cô ta cũng không cố quá làm gì, liền chuyển chủ đích qua người khác, mà người này không ai khác là Vương Thiên Minh, cô ta cười thâm độc, nếu được làm vợ của hắn thì dù có mấy Lạc gia chống lưng tên nghèo hèn đó vẫn phải quỳ dưới chân cô ta thôi_________Tiểu kịch trường:Cốp"Úi cha, ta lỡ tay ném đá trúng cô rồi"Lạc Thiên Kỳ cầm cục đá màu vàng sáng óng trên tay cười cười nhìn Bạch Nhạc Vy"Xin lỗi nhé Bạch tiểu thư, nhà ta nghèo nên chỉ có thể ném đá này thôi"Vừa dứt lời cơn mưa đá ập đến, Bạch Nhạc Vy ăn đạn nằm bẹp trên sànVương Thiên Minh đỡ trán nói với thuộc hạ bên cạnh"Còn bao nhiêu?""Dạ nửa kho""Mang ra cho em ấy ném tiếp""Vâng"Vương Thiên Minh vuốt ngực, không sao không sao, tiền có thể kiếm, vợ vui là đượcTg *lao đến*: Con trai, mau ném ta, ta tình nguyện cho con ném (đã mặc bảo hộ đầy đủ, hí hí ta thông minh lém).

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...