Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Công Ham Muốn Ti – Chương 15

Tra Công Ham Muốn Ti

Tác giả: 2 Ám Bạch 2
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Giang Tuyết nhất thời nghẹn lời, vào mắt tra công chính là chột dạ, kiểu tóc

bão thổi cũng không đổ

bắt đầu nổ tung, tay không rảnh rỗi ra sức vén vạt áo Lâm Giang Tuyết lên nhìn.

“Trát Cung… Anh dám… Đừng… Đừng nhìn…”

Lâm Giang Tuyết ngoẹo cổ, không có sức kháng cự, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ tuyệt vọng, tra công làm sao quản cậu, trực tiếp xé toạc áo thun Lâm Giang Tuyết ra.

“A…” Giống như xé một vết thương mục rữa đã che giấu nhiều năm, Lâm Giang Tuyết vừa tuyệt vọng vừa xấu hổ. Cậu không hiểu sao tới tận bây giờ cậu vẫn còn để ý cái nhìn của tra công đối với mình,

sao mày có thể đê tiện tới mức độ này chứ.

Cậu bị một nỗi bi ai đặc sệt bao lấy, không thở nổi, nhất thời sinh ra tức cười.

Ngực trải rộng dấu hôn, mấy chỗ xa đầu t//i màu sắc đã nhạt đi, thế nhưng quanh t//i vẫn tím bầm thác loạn như cũ, giống như những cánh hoa màu tím nở quanh nhuỵ hoa màu hồng nhạt.

Này có gì đâu mà không được nhìn?

Tôi m//ú//t còn hơi bị nghệ thuật đó.

Tra công mặt không đổi sắc nghĩ, rơi vào mắt Lâm Giang Tuyết chính là khiếp sợ và buồn nôn.

Không được, đã như vậy, ít nhất phải lưu lại tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân mình.

“… Tôi ở cùng ai đâu liên quan tới anh, chúng ta chia tay rồi có phải không?” Lâm Giang Tuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm tra công, nở nụ cười, “Anh có thể cách xa tôi một chút được không?”

Tra công ngẩn người, kỳ lạ hỏi, “Em làm sao… lại khóc?”

Lâm Giang Tuyết tưởng đâu mình đang cười, nghe tra công nói mới phát hiện không phải cậu không nhìn rõ đồ đạc xung quanh, mà là nước mắt đã che mờ đôi mắt.

Tuyệt đối không thể yếu đuối trước mặt tra công. Cậu đè lại tâm trạng trầm trọng trong lòng, nghiêng đầu đi nhắm mắt lại, cực kỳ mệt mỏi nói, “Anh cút.”

“Đệt, cút thì cút!” Tra công đứng phắt dậy, “Em cho rằng tôi không có em không được đúng không? Hứ, tôi cho em biết, chỉ cần tôi vung tay một cái, vô số đại mỹ nhân sẽ lập tức lắc m//ô//n//g bò lên giường của tôi!”

Lâm Giang Tuyết nhắm mắt, giễu cợt nói, “

Cáiđó

của anh đúng là kim cương, vỗ tay cho anh, chúc anh hùng phong vĩnh chấn.”

Tra công nghiến răng nghiến lợi, “Em không quan tâm chút nào đúng không?”

Lâm Giang Tuyết nói, “Tại sao tôi phải quan tâm?”

Tra công sập cửa, mặt lạnh đi về phía thang máy, đi một nửa thì quay đầu lại.

Hắn nhớ hắn đã xé rách áo Lâm Giang Tuyết, tuy rằng tức giận nhưng mà phải đền tiền.

Xé rách áo bạn trai cũ xong lại nhanh chân bỏ chạy, truyền đi thì mặt mũi tra công của hắn giấu đi đâu?

Tra công đẩy cửa vào, nhìn thấy Lâm Giang Tuyết co thành một cụm trên ghế, quần áo rách rách rưới rưới, thân thể run lẩy bẩy.

Thật giống như tra công làm gì cậu vậy.

Tra công hừ một tiếng, “Không phải chỉ xé áo em ra thôi hả, đến nỗi vậy sao?”

Lâm Giang Tuyết, “…”

“Nè?” Tra công thấy Lâm Giang Tuyết không phản ứng, chọt chọt mặt cậu, vẫn không phản ứng, liền ra sức nâng gương mặt cậu đang chôn trong khuỷu tay lên.

Da dẻ nóng bừng, mặt đỏ ửng, nơi khóe mắt cong cong là hai hàng nước mắt óng ánh.

Phát sốt?

Sốt bao lâu?

Tra công biết tính tình Lâm Giang Tuyết, cái kiểu sốt có thể nhịn được thế này cậu sẽ không làm phiền người khác, chắc là sốt bao lâu sẽ nhịn bấy lâu.

Tra công mắng một tiếng, cởi áo khoác tròng lên cho Lâm Giang Tuyết, ôm cậu chuẩn bị đưa đến bệnh viện.

Trong mơ Lâm Giang Tuyết cũng không thích người khác chạm vào mình, lúc vô thức chống đối, một tay mò tới bụng mỡ của tra công.

Tra công, “…”

Lâm Giang Tuyết nhắm mắt nặn nặn.

Không gian ngưng đọng 3 giây.

Tra công, “Đệt, không cho nhúc nhích nữa!”

Thể diện như tra công, làm sao có thể để Lâm Giang Tuyết phát hiện cơ bụng mình không còn, lập tức gỡ cà vạt xuống cột chắc hai tay Lâm Giang Tuyết lại, không cho cậu sờ lung tung.

Ngẫm lại vẫn không yên lòng, tìm trong phòng một cái khăn lụa bịt kín mắt Lâm Giang Tuyết, sau đó mới yên tâm ôm cậu ra ngoài.

Thư ký đợi tra công ở gara rất lâu, đợi được chính là cảnh tra công đỡ m//ô//n//g ẵm Lâm Giang Tuyết ra như ẵm một đứa trẻ.

Lâm Giang Tuyết mặc áo của tra công, hai mặt bị bịt kín, hai tay thì bị trói, nằm trong lòng tra công hoàn toàn mất đi ý thức.

Tra công làm gì với cậu rồi?!

Còn nhấn mạnh là bạn trai cũ?

Cái này chẳng lẽ là cưỡng ép yêu trong truyền thuyết!

Thư ký vội vàng mở cửa xe, “Anh… không phạm pháp chứ?”

Tra công hóp bụng mỡ, lạnh lùng nói, “Anh đang nghĩ gì? Tôi con mẹ nó đang bảo vệ thể diện của tôi.”

Thư ký, “…”

Sau khi ngồi xuống, cho dù lấy hơi kiểu gì bụng mỡ cũng lồi ra. Tra công cẩn thận ôm Lâm Giang Tuyết, chỉ lo cậu tỉnh lại sẽ phát hiện cái bụng mỡ hai ngấn của mình.

Tra công có bác sĩ tư nhân, hắn vừa về khách sạn, bác sĩ đã chờ trước trong phòng, đặt Lâm Giang Tuyết lên giường xong tra công mới thả tay cậu ra, cà vạt cột hơi chặt, cổ tay Lâm Giang Tuyết đỏ bừng một vòng, thoạt nhìn cực kỳ sắc tình.

Bác sĩ kinh nghiệm phong phú, không đồng tình liếc mắt nhìn tra công nói, “Trát tổng, phải kiềm chế.”

Tra công thầm nghĩ, hứ, tôi chưa hề làm gì đâu.

Mặt lại đàng hoàng đáp, “Ờ.”

Bác sĩ bảo, “Tình huống thế này bình thường là chỗ đó nhiễm trùng, cậu cởi quần cậu ấy ra tôi xem một chút.”

Tra công, “Không thể nào… Em ấy hẳn là bị cảm.”

Bác sĩ lại liếc mắt nhìn hắn, tựa như đang nhìn một tuyệt thế tra nam.

Tra công, “… Vậy anh kiểm tra đi.”

Tra công quen cửa quen nẻo cởi quần Lâm Giang Tuyết, bác sĩ liếc mắt nhìn, lập tức lại dùng ánh mắt nhìn tuyệt thế tra nam nhìn hắn.

Tra công, “?”

“Trước tiên truyền dịch hạ sốt đi, mấy ngày nay phải cẩn thận bôi thuốc chỗ đó. Trát tổng, khắc chế bản thân cậu!”

Tra công cúi đầu nhìn, chỗ kia của Lâm Giang Tuyết sưng tới đáng sợ, tứa máu, sưng vù, vừa nhìn đã thấy đau.

Ánh mắt tra công tối lại, “Được.”

Chờ Lâm Giang Tuyết truyền thuốc rồi, thư ký bưng đĩa sa lát rau củ vào, “Trát tổng, anh ăn chút gì đi?”

Tra công nhớ trước đây mình và Lâm Giang Tuyết

làm

, tuyệt đối luôn khai phá đầy đủ rồi mới tiến vào, chỉ cần hơi sưng thôi sẽ không tiếp tục nữa, xưa nay chưa bao giờ làm người ta thành như vậy!

Cái tên kia sao lại dám!

Tra công nhai cải xanh rôm rốp rôm rốp, ánh mắt hung ác như nhai xương kẻ thù.

Nhai nhai, thư ký trơ mắt nhìn tra công biến thành gương mặt rưng rưng.

Thư ký cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Nếu không, chúng ta không giảm béo nữa?”

Tra công nuốt một miếng cải xanh cuối cùng, xoa xoa bụng mỡ lạnh lẽo nói, “Đi điều tra hành tung của Lâm Giang Tuyết ba ngày nay cho tôi. Mẹ nó tôi muốn đánh chết cái thằng khốn chết tiệt đó!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Công Ham Muốn Ti
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Thông báo: Website sẽ tiến hành bảo trì từ khung giờ 23h ngày 29/08 đến 6h ngày 30/8 do bên phía dịch vụ cung cấp đường truyền họ bảo trì ạ. Xin quý độc/tác/dịch giả thông cảm ạ.