Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút – Chương 85

Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Tác giả: Tiểu Ái Tương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-----------------Editor: Mèo-------------------

Lâm Tích Lạc dựa vào ghế, cau mày.

Gần một tuần qua, giá cổ phiếu của một vài công ty niêm yết trực thuộc Lâm thị rớt giá trầm trọng, gần đây mộ loạt quần áo sợ nano mới tung ra cũng không được ưa chuộng.

Đặc biệt lại có tin đồn các thông tin cơ mật của tập đoàn bị lộ, dẫn đến mấy dự án đấu thầu cũng theo đó mà rớt hết, mấy đề án đầu tư nước ngoài bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không có cách nào thu hồi vốn, thậm chí có tin tức còn nói Lâm thị sắp đổi chủ sẽ gây ra một hồi sóng to gió lớn, giá cổ phiều lại ngày càng sụt giảm, mấy cổ đông giữ nắm cổ phần Lâm thị thi nhau bán lại cổ phiếu, liền bị mấy công ty nhỏ lần lượt thu mua.

Mấy ngày liên tiếp Lâm thị phát sinh biến cố, người có đầu óc đều biết, mấy chuyện này đều do người phía sau màn kia dùng để đối phó Lâm Tích Lạc.

Từ lúc Tô Chính Lượng vô cớ xuất hiện ở tiệc đính hôn, đến khi bị người bắt cóc, Lâm thị mất trộm, cùng với Lâm thị hiện giờ xuất hiện một loạt tình huống, đều là Trịnh Dục Phong cùng Cố gia thao túng tất cả.

Nếu bọn họ đã muốn Lâm thị như vậy, sao hắn lại không phối hợp cùng bọn họ diễn vở kịch này đến cuối cùng nhỉ?

Còn có Du Thiếu Kỳ, vì để có được Tô Chính Lượng, mà không từ thủ đoạn liên hợp với Trịnh Dục Phong để đối phó hắn.

Chẳng lẽ y không sợ một khi chuyện bại lộ, y không chỉ mất đi tiền đồ tốt, còn có mất đi người y sớm tối muốn có được sao?

Lại là một tên vì yêu mà điên cuồng, thật sự rất đáng thương.

Lâm Tích Lạc có chút tiếc hận lắc đầu.

Bất quá, người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Nếu y đã muốn hạ quyết tâm cùng mình đối nghịch, như vậy mình cũng không cần nể mặt tình sư huynh đệ đồng môn.

Tuy rằng Tô Chính Lượng thỉnh cầu hắn không được thương tổn đến y, bất quá nếu y thật sự không nghe khuyên bảo mà cứ khư khư cố chấp, chính mình cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cùng lắm thì tha chết cho y, cũng coi như thực hiện lời hứa với Tô Chính Lượng.

Lâm Tích Lạc nhấc điện thoại bàn, không chút do dự hạ lệnh, "Tiểu Phàm, đem báo cáo ba tháng này mang đến đây.

Mặt khác, cậu thông báo với với các quản lý họp khẩn cẩn, bất luận họ ở đâu, một giờ sau phảo có mặt ngay lâp tức."

Đặt điện thoại xuống, hắn mở ngăn kéo đã khóa, từ bên trong lấy ra mấy tập tài liệu cơ mật.

Khi văn kiện được lấy ra, một mảnh giấy liền bị rới xuống, lảo đảo bay xuống dưới bàn làm việc.

Lâm Tích Lạc xoay người, muốn đem giấy nhặt lên.

Ngay khi tờ giấy được lấy ra, mu bàn tay lại trong lúc vô ý đụng tới một vật lạnh lẽo.

Khẽ nhíu mày, hắn dùng ngón tay lần thứ hai vói vào xác nhận.

Quả nhiên, một đồ kim loại được gắn chắc dưới gầm bàn.

Âm thầm trầm mắt, dùng sức tháo nó ra.

Lâm Tích Lạc đặt trong tay, tinh tế thưởng thức vài giây, sau đó đặt nó ở bên miệng, sâu kín mở miệng, "Người bên kia nghe đây, cậu đã dám làm như vậy, thì là muốn gành toàn bộ hậu quả.

Một khi tôi tra ra được thân phận, bất luận cậu là ai, tôi cam đoan nhất định sẽ khiến cho cậu chết rất khó coi."

Sau đó, hắn đem thiết bị nghe trộm kia ném trên bàn, không thèm để ý tới.

Chốc lát, Lý Tư Phàm cầm một xập báo cáo tiến vào, "Chủ tịch, đây là báo cáo ngài muốn." Buông xập báo cáo, y đang muốn rời đi, bị Lâm Tích Lạc gọi lại, "Cậu chờ chút, đem cái này ném đi."

Lý Tư Phàm nhìn đồ vật kim loại màu đen trên bàn, hơi kinh hãi, "Chủ tịch, cái này là..."

Lâm Tích Lạc cũng không quay đầu lại, "Máy nghe trộm."

Lý Tư Phàm cầm lấy máy nghe trộm, " Chủ tịch, đồ vật này nhất định alf Trịnh Dục Phong cài vào, bất quá chúng ta không có chứng cứ chứng minh là hắn làm."

"Quả thật như thế."

"Chủ tịch, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Lâm Tích Lạc đặt bút trong tay xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc, nheo mắt, "Nếu bọn họ đã muốn đối đầu với tôi, chúng ta liền phối hợp với bọn họ vậy, đem chuyện này tiếp tục diễn."

Lý Tư Phàm bội phục kế hoạch lớn này của Lâm Tích Lạc, bất quá y vẫn đối với tình huống hiện nay của Lâm thị có chút lo lắng, "Chủ tịch, ngài cho rằng bọn họ sẽ mắc mưu sao?"

Lâm Tích Lạc khoát tay, khuôn mặt anh tuấn hiện lên mấy mạt đắc ý, "Nếu Trịnh gia muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, tôi sao lại không thành toàn cho bọn họ? Trong tay bọn họ có vài công ty nhỏ đang cố thu mua cổ phiếu của chúng ta, cướp đi rất nhiều hợp đồng cùng đầu tư nước ngaoif của chúng ta, lại còn truyền bá mấy tin tức có hại cho chúng ta, này còn không phải là họ đã mắc câu rồi sao?"

"Nhưng mà tình huống hiện tại của Lâm thị không quá lạc quan, hơn nữa bọn họ còn liên thủ với Cố Hiển, tôi chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện.

Nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là..."

Lâm Tích Lạc ngăn Lý Tư Phàm lo lắng không đâu, định liệu trước nói, "Tiểu Phàm, tuy rằng hiện tại tình thế nhìn qua đúng là bất lợi cho chúng ta, nhưng cậu đừng quên, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn.

Cho dù bọn họ có liên hợp cùng Cố Hiển chống lại tôi, Cố Hiển cũng chưa chắc đã hoàn toàn tín nhiệm bọn họ? Loại người như Cố Hiển ở thương giới đã mấy chục năm, hẳn sẽ rất khôn ngoan? Huống hồ, tôi hiện tại sắp là con rể tương lai của Cố gia, Cố Hiển cho có nhớ thương Lâm thị, cũng không sẽ nể mặt tôi và cha tôi mà kiêng kị"

Thoáng dừng một chút, Lâm Tích Lạc uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói, "Nhân tâm bất túc xà thôn tượng*, Trịnh gia tưởng bằng một ít vốn cỏn con đó có thể nuốt toàn bộ Lâm thị, chẳng lẽ không sợ tiêu hóa không nổi sao? Đến lúc đó, cho dù chúng ta không ra tay, bọn họ e rằng cũng khó có thể chống đỡ.

Dù sao, thời thế của Trịnh gia cũng đã tàn, hiện tại hành động của bọn họ, cũng chỉ là phá phủ Trầm Châu* thôi.

Nếu lúc đó Cổ Hiển lại rút củi đáy nồi*, vậy thì Trịnh gia cũng coi như xong đời."

Lý Tư Phàm nghiêm túc nghe Lâm Tích Lạc phân tích, nửa ngày không hé răng.

"Được rồi, cậu nhanh đi chuẩn bị tài liệu họp đi."

"Vâng, chủ tịch."

Lý Tư Phàm cầm máy nghe trộm rời khỏi văn phòng chủ tịch, mới đi được vài bước, bị Trịnh Dục Phong từ xa gọi lại, "Tiểu Phàm, đã trễ thế này sao còn chưa về?"

Lý Tư Phàm nghe thấy thanh âm Trịnh Dục Phong, dấu diếm thanh sắc đem máy nghe trộm để vào trong túi áo, giống như dĩ vãng tươi cười, "Trợ lý Trịnh, chủ tịch nhật lí vạn ky*, hơn nữa, trợ lí là cậu cũng tăng ca, thân là cấp dưới của chủ tịch, tôi sao có thể nhàn hạ?"

Trịnh Dục Phong nghe được Lý Tư Phàm trả lời có chút kinh ngạc, nhưng y vẫn lập tức dời đề tài, "Vừa rồi tôi thấy có vài đồng sự từ bên ngoài chạy về, nói là có cuộc họp khẩn cấp, lúc này đã là mấy giờ rồi? Chủ tịch sao lại họp vào lúc này? Có phải Lâm thị xảy ra chuyện lớn gì không?"

Lý Tư Phàm nghe ra Trịnh Dục Phong muốn thăm dò, lập tức giả bộ, hai tay dang ra, "Cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua hôm nay chủ tịch muốn cùng chúng tôi giao lưu một chút.

Tính tình của chủ tịch cậu cũng biết rồi đó, chuyện ngài ấy quyết định sẽ không cho ai dị nghị.

Cho nên, giống như cậu nhìn thấy đó, tất cả mọi người đều gấp gáp trở về họp."

Trịnh Dục Phong có chút mất mát, ủy khuất nói "Nhưng tôi sao lại không biết có cuộ họp này, Tiểu Phàm, anh nói có phải chủ tịch cố ý không muốn tôi tham gia hay không?"

Lý Tư Phàm giả vờ an ủi, "Làm sao có thể, trợ lý Trịnh, cậu nhất định suy nghĩ nhiều rồi.

Cậu bình thường công tác cực khổ như vậy, vì chủ tịch lao tâm lao lực, chủ tịch hẳn là khoong muốn chút việc vặt này quấy rầy cậu, cho nên mới không thông báo cho cậu."

"Nhưng mà, là một nhân viên của Lâm thị, tôi cũng có nghĩa vụ cùng mọi người tận tâm dâng hiến một chút sức lực.

Chủ tịch không thể vì tôi họ Trịnh mà đối với tôi vài phần kính trọng, nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải người khác sẽ nghĩ chủ tịch của chúng ta lòng dạ hẹp hòi, thích dùng công báo thù tư."

Đang lúc Lý Tư Phàm muốn bác bỏ lời của y, thanh âm lãnh ngạo của Lâm Tích Lạc ở phía sau hai người vang lên, "Nếu như trợ lý Trịnh muốn công hiến cho vận mệnh của Lâm thị, vậy thì tham gia cuộc họp đi."

- -------------------------------------------------

* người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt cả con voi.

* (Chữ Phủ là chỉ nồi, còn chữ Châu là chỉ thuyền).

Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và dìm chiến thuyền.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ".

Vào những năm cuối triền nhà Tần, nước Tần đánh nước Triệu, khiến vua nước Triệu phải lui về cố thủ ở Cự Lộc (tức phía tây nam huyện Bình Hương, tỉnh Hà Bắc ngày nay) thì bị quân Tần bao vây.

Vua nước Sở được tin đã phong Tống Nghĩa làm thượng tướng, Hạng Vũ làm phó tướng cùng dẫn quân sang cứu nước Triệu.

Tống Nghĩa dẫn quân đến An Dương thì chốt lại ở đó 46 ngày.

Hạng Vũ không biết lý do đã nhiều lần thúc Tống Nghĩa nên nhanh chóng hợp quân với nước Triệu rồi trong đánh ra, ngoài đánh vào thì quân Tần tất bị thất bại.

Nhưng Tống Nghĩa muốn đợi hai bên Tần Triệu đánh nhau mệt rồi mới tiến đánh, nên đã ra lệnh nghiêm cấm quân sĩ không ai được tùy ý hành động.

Sau đó, Tống Nghĩa mở tiệc mời khách ăn uống no say, bỏ mặc cho đám quân lính bị đói khát.

Hạng Vũ không thể chịu được bèn bày mưu giết chết Tống Nghĩa, các tướng sĩ đều bầu Hạng Vũ làm chủ tướng.

Hạng Vũ trước tiên ra lệnh cho hai viên tướng dẫn hai vạn quân vượt sông sang giải vây Cự Lộc.

Sau đó Hạng Vũ mới ra lệnh cho toàn quân vượt sông sang cứu quân nước Triệu.

Sau khi qua sông, Hạng Vũ ra lệnh cho binh sĩ dìm hết chiến thuyền, đập vỡ nồi niêu, đốt sạch doanh trại, binh sĩ chỉ được phép đem theo lương khô đủ ăn trong ba ngày, qua đó nhằm chứng tỏ đây là một trận tử chiến, chỉ có tiến chứ không còn đường rút lui nữa.

Do đó, khi đoàn quân đến ngoại vi Cự Lộc, liền nhanh chóng lao vào trận đánh, sau 9 ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về chiến đấu đến cùng, quyết một trận tử chiến.

* một trong 36 kế.

Kiểu như chúng ta hay nói, 36 kế chuồn là thượng sách.

Thì rút củi đáy nồi chính là 1 trong 36 kế đó.

Hiểu nôm na kế này trong thương giới là thế này: Khi Cố Hiển thấy Lâm thị quá mạnh, mà Trịnh gia lại không đủ sức chống lại Lâm thị, thì Cố Hiển sẽ so sánh thiệt hơn, tìm ra điểm yếu của Trịnh gia rồi báo cho Lâm Tích Lạc ( cũng có thể là ổng del báo), sau đó liền qua cầu rút ván, đẩy hết mọi lỗi về cho Trịnh gia gánh hết hậu quả, còn ổng nằm hưởng lợi sau khi Lâm thị thắng.

* bề bộn công việc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Không hẹn mà gặp
Chương 53
Chương 53: Chiến tranh lạnh
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77: Xuất quỹ (1)
Chương 78
Chương 78: Xuất quỹ (2)
Chương 79
Chương 79: Đại náo quán bar
Chương 80
Chương 80: Bị thương
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 111: Bất an
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...