Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút – Chương 7

Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Tác giả: Tiểu Ái Tương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

☆ Chương 7: Tại sao lại là hắn?

---------Editor: Mèo-------------

Hai người theo hướng thanh âm truyền đến, không hẹn cùng quay đầu lại.

Lâm Tích Lạc một thân âu phục thủ công màu đen cắt may khéo léo, đứng cách cửa sổ vài mét, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chính Lượng cùng Du Thiếu Kỳ.

Nhìn thấy Lâm Tích Lạc, tâm tình Tô Chính Lượng thoáng chút tụt xuống số không, khẽ nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, "Không cần khách khí, tôi cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi, tổng giám đốc Lâm."

"Cậu là..." Du Thiếu Kỳ nhìn người vừa lên tiếng, lại nhìn Tô Chính Lượng, nghi hoặc hỏi.

"Hắn là Lâm Tích Lạc, tổng giám đốc ở nơi này."

Đột nhiên như bừng tỉnh, Du Thiếu Kỳ vội vã đứng dậy, "Nguyên lai lại là cậu, tôi đã cảm thấy có chút quen mắt, xin chào, Du Thiếu Kỳ."

Lông mày Lâm Tích Lạc khẽ nhướn lên, thanh âm mang theo nghi vấn, "Xin hỏi chúng ta quen biết sao?"

Hừ lạnh một tiếng, thanh âm thanh nhã của Tô Chính Lượng lộ ra vài tia đùa cợt, "Tổng giám đốc Lâm quả thật là người hay quên, luận về bối phận, Thiếu Kỳ còn tính là đàn anh của ngài đó."

Du Thiếu Kỳ không cho là đúng cười nói, "Không nhớ tôi cũng là chuyện bình thường, lúc anh làm nghiên cứu sinh chỉ sợ cậu ấy mới vừa vào trường."

Lâm Tích Lạc như nhớ lại điều gì, không lên tiếng.

Qua một lúc, ngữ khí bình thản nói, "À, hóa là Du Thiếu Kỳ mà thầy vẫn hay nói, nguyên lai lại là anh, chúng ta hình như còn gặp mặt vài lần trong lớp chuyên ngành đúng không?"

Du Thiếu Kỳ gật gật đầu, "Đúng vậy, chính là tôi."

Lâm Tích Lạc vươn tay, giọng đầy tán thưởng, "Xin lỗi, Du sư huynh, có lẽ là khi đó tôi tuổi còn trẻ, tâm cao khí ngạo, đối với rất nhiều người cùng nhiều việc đều không để bụng, cho nên vừa rồi nhất thời không nhận ra anh."

Du Thiếu Kỳ ha hả cười, "Không có gì, chẳng qua lúc đó hình như cậu rất nổi tiếng trong học viện, cho nên người bình thường đều sẽ đối với cậu có ít nhiều ấn tượng thôi.

Vả lại tôi cũng là người ít khi bắt chuyện cùng người ta, cậu không nhớ tôi cũng là chuyện thường."

"Tổng giám đốc, hóa ra là ngài ở đây, hại tôi tìm ngài mãi!" Một nữ tử mặc đồ công sở đi giày cao gót chạy tới, tiếng gót giầy lanh lảnh nện xuống sàn nhà sạch bóng phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Là như vậy..." Nữ tử kiễng mủi chân, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, sắc mặt Lâm Tích Lạc khẽ biến, nhẹ giọng nói với cô ta vài câu, sau đó rất nhanh cô ta liền rời đi.

"Du sư huynh, thật có lỗi, vừa lúc công ty có chút việc gấp cần xử lí, thứ cho tôi không thể phụng bồi.

Như vậy đi, bữa cơm này tính trên người tôi, ngày khác, chúng ta lại gặp mặt."

Nét mặt Du Thiếu Kỳ lộ một tia ửng đỏ, "Ai lại để đàn em mời khách, tôi đây làm đàn anh thật có chút không phải phép."

"Không có gì, hơn nữa tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, " Lâm Tích Lạc liếc mắt Tô Chính Lượng đang đứng một bên, tiếp tục nói, "Tô tiên sinh, cậu cảm thấy đề nghị này của tôi được chứ?"

Tô Chính Lượng vẻ mặt không thèm để ý, nhún nhún vai, "Tôi không có ý kiến, tùy Lâm tổng quyết định."

"Một lời đã định, thứ lỗi không thể phụng bồi, chúc hai người ngon miệng."

Xoay người, khuôn mặt Lâm Tích Lạc đang treo nụ cười tao nhã lập tức trở nên lạnh băng.

Năm đó, đợi tình hình ổn định, Lâm Tích Lạc phái người về nước hỏi thăm tin tức của Tô Chính Lượng, nhận được tin Tô Chính Lượng sớm đã có người khác, mà người yêu mới lại chính là Du Thiếu Kỳ, nhìn ảnh Tô Chính Lượng chụp cùng Du Thiếu Kỳ cực kỳ thân mật, Lâm Tích Lạc thật muốn trực tiếp bay về nước đến trước mặt đôi "Cẩu nam nam" hung hăng giáo huấn một trận, nhưng nghĩ lại, lúc trước người không từ mà biệt lại chính là hắn, nếu đã muốn không muốn liên quan đến cậu, thì cớ gì để dến tìm bọn họ.

Vốn tưởng rằng cỗ tức giận trong lòng kia đã sớm biến mất, lúc này, nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện, trong lòng Lâm Tích Lạc một ngọn lửa vô danh đột nhiên cháy lên.

*

Mặt khác, sau nhiều năm Du Thiếu Kỳ cùng Tô Chính Lượng gặp lại, có gì đó khang khác, Du Thiếu Kỳ mơ hồ cảm thấy Tô Chính Lượng lúc này, thật giống với bộ dạng của mấy năm trước, vui buồn lẫn lộn, đến nỗi mi tâm luôn nhíu chặt.

Rốt cục, anh ta vân đem nghi hoặc trong lòng nói ra, "Chính Lượng, không biết có phải là anh lo lắng thừa hay không, nhưng anh như thế nào lại cảm thấy em hình như có chút không cao lắm hưng, chẳng lễ em đối với người vừa mới trở về như anh không phải nên hân hoan nhảy nhót sao?"

Tô Chính Lượng nghe Du Thiếu Kỳ nói như thế, buồn bực trong lòng giảm đi không ít, "Thiếu Kỳ, anh vẫn hài hước như vậy.

Chẳng lẽ trước mặt mọi người, anh muốn em vui đến khóc ngất hay sao, hay là chạy đến ôm chầm lấy anh?"

Du Thiếu Kỳ thỏa mãn ha hả cười, "Nếu em làm như vậy, anh đây đương nhiên rất mãn nguyện.

Đúng rồi Chính Lượng, anh vẫn thắc mắc, Lâm Tích Lạc này không phải ở trong đại học rất nổi tiếng sao, anh còn tưởng tương lai hắn sẽ đi theo con đường âm nhạc giống như anh, như thế nào hiện tại lại dấn chân vào thương giới?"

Tô Chính Lượng nghe thấy Du Thiếu Kỳ hỏi thăm Lâm Tích Lạc, một bộ dáng không liên quan mình, "Chuyện của hắn em cũng không rõ lắm."

"Nhưng vừa rồi thấy hắn nhìn em, cảm giác như em cùng với Lâm Tích Lạc quan hệ giống như..."

Tô Chính Lượng quay đầu, dị thường lãnh đạm đánh gãy hiếu kì của Du Thiếu Kỳ, "Em với hắn làm gì có chuyện đó, anh nghĩ nhiều rồi.

Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi, phục vụ, thanh toán."

"Tô tiên sinh, vừa rồi tổng giám đốc đã nói với chúng tôi, bữa cơm này ngài ấy mời khách."

Không thèm để ý, Tô Chính Lượng đánh gãy lời đối phương, rút thẻ ra, "Quẹt thẻ."

Nhân viên tạp vụ vẻ mặt nghi hoặc, "Tô tiên sinh, ngài..."

"Tôi không phải đã nói rồi sao, quẹt thẻ."

"Dạ vâng, ngài chờ một chút."

Đêm đã khuya, Du Thiếu Kỳ ngồi ở ghế phó lái, nhớ lại từng lời nói hành động, đặc biệt là thái độ của cậu khi đề cập đến vấn đề của Lâm Tích Lạc cùng cậu có liên quan làm anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì?

Nghiêng đầu, nhìn người đang lái xe, thần thái Tô Chính Lượng thật lãnhđạm, càng khiến cho nghi hoặc trong lòng Du Thiếu Kỳ dâng cao.

- -------------Editor: Mèo----------.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Không hẹn mà gặp
Chương 53
Chương 53: Chiến tranh lạnh
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77: Xuất quỹ (1)
Chương 78
Chương 78: Xuất quỹ (2)
Chương 79
Chương 79: Đại náo quán bar
Chương 80
Chương 80: Bị thương
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 111: Bất an
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...