Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút – Chương 69

Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Tác giả: Tiểu Ái Tương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm, rải rác có vài đám mây.

Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, tỏa sáng rực rỡ sau mưa.

Nắng sớm nhu hòa, rơi trên chiếc giường tuyết trắng.

Ánh sáng mờ nhạt, rải trên khuôn mặt tái nhợt, tại thành một quầng sáng.

Ngoài cửa sổ, vài chú chim, vỗ cánh, đậu xuống, nhẹ nhàng nhảy cạnh cửa sổ.

Thỉnh thoảng, vài chú chim phát ra tiếng "Chiêm chiếp", dạt dào năng lượng.

Có thể là thanh âm chim chóc quấy nhiễu, người trên giường khó chịu hơi hơi nhíu mày, mí mắt dần dần mở ra.

Trong lúc đang m//ô//n//g lung, Tô Chính Lượng nhớ lại hồi ức tốt đẹp tối qua.

6 năm, cậu cũng không phải chưa từng mơ thấy Lâm Tích Lạc, nhưng chỉ là thấy được mà sờ không được.

Nhưng tối hôm qua, trong mơ, Lâm Tích Lạc không chỉ có ở bên cạnh mình, còn ôn nhu mà nói rất nhiều lời mùi mẫn.

Mà cậu cũng đem toàn bộ áp lực cùng thống khổ nhiều năm nói ra, còn chân thật mà cảm nhận được thân thể hắn, độ ấm của hắn, hương vị của hắn, cảm giác chân thật như vậy, khiến cậu hoài nghi mình không phải là đang mơ.

Rất nhanh, Tô Chính Lượng đem suy nghĩ này bóp chết trong đầu.

Lâm Tích Lạc làm sao có thể ở bên cạnh mình, nhất định là gần đây phát sinh quá nhiều chuyện khiến cậu trở tay không kịp, hơn nữa đêm qua Thiếu Kỳ đột nhiên thổ lộ, thế cho nên mới sinh ra ảo giác kì quái như thế.

Mà cho dù đó là sự thật hay là mơ đi nữa, Lâm Tích Lạc đã có vị hôn thê, cậu đời này nhất định sẽ không cùng hắn phát sinh bất cứ quan hệ gì.

Nghĩ đến đây, Tô Chính Lượng bi ai mở mắt.

Phát hiện mình đang ngủ ở một nơi vô cùng xa lạ, cậu không thể không nhìn xem rốt cục mình đang ở đâu.

Khi cậu ngửi thấy khí tức quen thuộc xung quanh mình, nghe được tiếng hít thở trầm ổn có quy luật kia, quay đầu, nhìn đến khuôn mặt anh tuấn đang ngủ say kia, đại não Tô Chính Lượng nháy mắt vỡ tung.

Nam nhân trong mơ dĩ nhiên lại ngủ ở bên cạnh mình, dưới ánh nắng ban mai, đôi lông mày theo hơi thở nhấp nhô, cánh tay lõa lồ đặt trên chăn.

Nhìn nam nhân đang say ngủ, Tô Chính Lượng ngơ ngác nhìn chăm chú một hồi lâu.

Chờ khi cậu hồi phục bình thường, ý thức được chính mình đang cùng Lâm Tích Lạc ôm nhau ngủ, cuống quít đẩy người kia ra, từ trên giường đứng dậy.

Khi Tô Chính Lượng phát hiện mình cư nhiên không mặc gì, cứ như vậy bị Lâm Tích Lạc ôm một đêm, khuôn mặt trắng nõn bất giác đỏ lên.

Muốn xuống giường đi tìm quần áo, hai chân vừa chạm đất liền muốn ngã, còn phát ra tiếng "Đông" rất lớn, đem Lâm Tích Lạc đang ngủ đánh thức.

Cánh tay to lớn từ phái sau trùm qua, mang theo thanh âm m//ô//n//g lung chưa thanh tỉnh m//ô//n//g lung, Lâm Tích Lạc bên tai Tô Chính Lượng khẽ hỏi, "Muốn chạy trốn?"

Tô Chính Lượng dùng sức đẩy rớt tay Lâm Tích Lạc, vừa tức vừa hận quát, "Buông tay ra!"

Đối phương trả lời đến cực kỳ rõ ràng, "Không buông."

Tô Chính Lượng hận không thể đem Lâm Tích Lạc ở trên giường đánh một trận, đáng tiếc thân thể đau nhức kịch liệt phản kháng, chỉ có thể oán hận cắn răng nói, "Tên khốn nhà anh, tối hôm qua đã làm gì? Vì sao tôi cái gì cũng không mặc? Hơn nữa thân thể còn rã rời?"

Lâm Tích Lạc vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng ngậm vành tai Tô Chính Lượng vui vẻ nói, "Em nói xem?"

Trước mắt hiện lên hình ảnh trong mộng cùng Lâm Tích Lạc thân thể giao triền một màn, Tô Chính Lượng đột nhiên trợn to hai mắt, "Chẳng lẽ anh...!Lâm Tích Lạc, tên khốn nhà anh, sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm ra chuyện như vậy?"

Lâm Tích Lạc nhướng mày, "Tô Chính Lượng, anh đối với em làm gì nha?"

Tuy nói Tô Chính Lượng không dám xác định, nhưng xét thấy thân thể của mình đau nhức vô cùng, cậu vẫn là mở miệng hỏi, "Anh...!Cùng tôi là không phải...!Làm?"

Lâm Tích Lạc gật gật đầu sửa lại cho đúng, "Phải nói là, em cùng tôi làm."

Hóa ra tôi hôm qua không phải là mơ, mà là thực, Tô Chính Lượng sắc mặt từ hồng biến xanh, đang muốn bộc phát, lại nghe thấy Lâm Tích Lạc trầm giọng nói, "Hơn nữa, là em làm anh..."

"Gì..."

Tô Chính Lượng trong đầu "Oanh" một tiếng nổ tung, mình làm sao có khả năng đối với Lâm Tích Lạc...!Chính là, ngoại trừ cả người đau nhức, địa phương kia cũng không có bất luận cảm giác khó chịu gì, chẳng lẽ chính mình thật sự...

"Đêm qua thư kí của anh ở trên đường gặp em, muốn đưa em về, ai ngờ em lại té xỉu, hắn chỉ có thể đưa em tới nhà anh.

Bởi vì em mắc mưa, nửa đêm liền phát sốt, anh muốn cho em uống thuốc, lại bị em ôm cổ, sau đó..."

Vừa nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ đối với Lâm Tích Lạc sinh ra dục vọng, Tô Chính Lượng liền không muốn nghe thêm, cũng không dám nghe, cậu cuống quít che miệng Lâm Tích Lạc đang lải nhải, nói năng lộn xộn, "Lâm Tích Lạc, đừng nói nữa, xin anh, đừng có nói nữa...!Tôi tưởng mình đang mơ, cho nên mới...!Sớm biết rằng như thế này, tôi sẽ không cùng anh nói nhiều như vậy...!Lại càng không chủ động hôn anh, dẫn đến phạm sai lầm lớn như thế...!Tôi...!Thực xin lỗi..."

Lâm Tích Lạc dấu diếm thanh sắc câu môi, nửa gạt nửa thực nói, "Lượng, anh không trách em, anh là tự nguyện, bất quá em tối hôm qua thật đủ ngoan, đối với anh cũng không thèm ôn nhu một chút..."

Tô Chính Lượng chủ động vươn tay xoa xoa lọn tóc trên trán Lâm Tích Lạc, màu đen trong mắt mang theo đau tiếc, "Đau không?"

Lâm Tích Lạc giả bộ bị thương, ủy khuất nói, "Như thế nào lại không đau, nhưng, chỉ cần nghe được em nói em yêu anh, đau đến đâu anh cũng chịu được, chỉ cần em nguyện ý trở lại bên cạnh anh, anh tuyệt đối không oán hận."

Động tác trong tay Tô Chính Lượng tạm dừng, cậu đẩy Lâm Tích Lạc ra, "Lâm Tích Lạc, có lẽ tối hôm qua là tôi không tốt, là nam nhân, tôi nhất định đối với sai lầm của mình sẽ phụ trách, nhưng mà, " lông mi hơi hơi run rẩy rũ xuống, thanh âm ôn nhu trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, "Muốn tôi nói tôi yêu anh, còn muốn lần thứ hai trở lại bên cạnh anh, đây là điều không có khả năng."

Lâm Tích Lạc thâm thúy trong mắt hiện lên một tia khó có thể cảm thấy bị thương, hắn giả bộ không thèm để ý, nhún nhún vai, "Anh sớm biết em tỉnh dậy sẽ rũ bỏ trách nhiệm, sớm biết sẽ có kết quả này, tối hôm qua anh nên ghi lại thì hơn."

Tô Chính Lượng lắc đầu, thanh âm ôn nhuận đã sớm lạnh, "Lâm Tích Lạc, đừng nói nữa, chúng ta từ 6 năm trước, đã kết thúc rồi..."

Khuôn mặt anh tuấn của Lâm Tích Lạc ẩn ẩn vài tia uấn giận, hắn nhìn chăm chú vào Tô Chính Lượng đang bối rối bất an, trong lòng lại đau đớn, "Một khi đã như vậy, những lời tối hôm qua em nói vơi anh, thì tính là cái gì? Em chất vấn anh vì sao phải đính hôn, luôn miệng nói yêu anh, còn giữ chặt tay anh không cho anh đi, hiện tại cũng không dám thừa nhận.

Tô Chính Lượng, anh hỏi em, em rốt cục muốn thế nào mới dám thwuaf nhận? Tại sao lại cứ thích tra tấn chính mình hết lần này tới lần khác?"

Tô Chính Lượng liều mạng lắc đầu, không ngừng phản bác, "Đừng nói nữa, Lâm Tích Lạc, tôi không yêu anh, nhất định là đêm qua tôi sốt đến hồ đồ mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, nếu không thì chính là anh nghe nhầm rồi, tôi làm sao có thể còn yêu anh?"

Lâm Tích Lạc nắm lấy mặt Tô Chính Lượng, ôn nhu nói, "Lượng, êm đừng lừa mình dối người, em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh, đúng không?".

Ngôn Tình Tổng Tài

Tô Chính Lượng cố gắng giãy thoát khỏi tay Lâm Tích Lạc, "Tôi không yêu anh! Đời này tôi vĩnh viễn sẽ không yêu anh thêm lần nữa!"

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc, trong không khí khẩn trương trong phòng vang lên, Tô Chính Lượng khàn cả giọng gào thét đột nhiêm im bắt, cậu hoảng hốt, điều chỉnh tâm tình của mình, nhận điện thoại, "Chị."

"Tiểu Lượng, em ở đâu?"

"Dạ, em đang ở cùng Thiếu Kỳ..."

Tô Chính Thanh không cho Tô Chính Lượng nói tiếp, lập tức đánh gãy, "Du tiên sinh nói với chị em không ở cùng hắn, đêm qua hai người ăn xong đã sớm chia tay.

Chị gọi cho những người em quen biết, bọn họ cũng không biết em ở đâu.

Tiểu Lượng, thành thật nói cho chị, em không phải đang có bạn gái, đêm qua qua đêm ở nhà cô ấy chứ?"

Tô Chính Lượng sắc mặt trắng bệch, "Chị, nghe em nói, em..."

Lâm Tích Lạc lấy di động của Tô Chính Lượng, "Tôi là Lâm Tích Lạc, Tô Chính Lượng đang ở chỗ của tôi.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Không hẹn mà gặp
Chương 53
Chương 53: Chiến tranh lạnh
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77: Xuất quỹ (1)
Chương 78
Chương 78: Xuất quỹ (2)
Chương 79
Chương 79: Đại náo quán bar
Chương 80
Chương 80: Bị thương
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 111: Bất an
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...