Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút – Chương 171

Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Tác giả: Tiểu Ái Tương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

☆ Chương 171: Anh nhất định phải gắng lên

———–Editor: Xích Liên | Beta: Mèo————

Du Thiếu Kỳ kinh ngạc mở to mắt, “Gì cơ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Tô Chính Lượng lẩm bẩm nói, “Anh ấy bị người ta ám sát, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện… Bác sĩ nói ảnh đang gặp nguy hiểm…”

Thấy Tô Chính Lượng kinh hãi như thế, điều duy nhất Du Thiếu Kỳ có thể làm cũng chỉ là an ủi, “Chính Lượng, đừng hoảng, em trước tiên phải bình tĩnh lại đã. Nào, anh đỡ em dậy trước.”

Được Du Thiếu Kỳ trấn an, Tô Chính Lượng cuối cùng cũng lấy lại được một chút sức lực, miễn cưỡng đứng được lên.

Thân thể lạnh như băng ngồi dựa vào ghế sofa, Tô Chính Lượng bưng ly cà phê nóng, tự nhủ: “Thiếu Kỳ, anh nói xem em phải làm gì bây giờ? Em có nên về nước luôn không? Nếu bây giờ anh ấy thực sự chết đi, em…, em…”

“Chính Lượng, chuyện này…”

Bị Tô Chính Lượng hỏi như vậy, Du Thiếu Kỳ ngẩn người.

Mặc bản thân anh rất ghét Lâm Tích Lạc, hận hắn đã đoạt đi tình yêu đích thực của mình, hận hắn hãm hại mình, suýt chút nữa còn khiến anh thân bại danh liệt. Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh Tô Chính Lượng biết tin Lâm Tích Lạc gặp chuyện không may, cảm nhận được tình cảm sâu đậm và mãnh liệt của em ấy đối với Lâm Tích Lạc, Du Thiếu Kỳ lại thấy hơi mềm lòng.

Rốt cuộc em đã yêu người đàn ông đó đến mức nào chứ, gặp phải nguy hiểm hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn như cũ không thể nào quên được cậu ta.

Đây…. chính là dáng vẻ khi yêu của Tô Chính Lượng đó sao?

Du Thiếu Kỳ nhìn thẳng vào mặt người đối diện, nhìn đôi mắt trống rỗng không mở lên nổi kia, nhưng cũng không tìm được bóng dáng của mình trong đấy, anh bèn rơi vào trầm tư, nghĩ ngợi sâu xa.

Nếu Lâm Tích Lạc chết, mình sẽ có thể có được Tô Chính Lượng. Thế nhưng, người trong lòng em ấy yêu chỉ có Lâm Tích Lạc, cho dù mình cố chấp có được em ấy, thì thứ mình có cũng chỉ có thể là một cái xác không có linh hồn mà thôi. Tô Chính Lượng như vậy, có chắc là người mình mong muốn không?

Tình yêu không nhất thiết phải là sự chiếm hữu, mà là sự thỏa mãn. Nếu em ấy thật sự yêu cậu ta, vậy thì anh sẽ tác thành cho bọn họ, để người mình yêu có thể sống hạnh phúc bên người mà em ấy yêu, đó mới là điều hạnh phúc nhất.

Lúc này đột nhiên bên tai Du Thiếu kỳ như nghe được giọng ai đó đang cảnh tỉnh mình, lúc này anh cảm thấy những chấp niệm, d*c vọng, hận thù,… đi theo anh bấy lâu nay chỉ vì một vài  câu nói  ngắn ngủi của Tô Chính Lượng lại dễ dàng được tháo gỡ.

Đúng vậy, có lẽ, yêu không phải nhất thiết là phải ở cạnh nhau, nhìn thấy em ấy hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc, không phải sao?

Trong lòng của Du Thiếu Kỳ giờ đây đã thông suốt điều đó, giống như anh vừa trút xuống được sợi xiềng xích tâm lý vô cùng  nặng nề trong lòng.

Trái tim Du Thiếu Kỳ như được khai sáng một lần nữa, cuối cùng nhìn thấy một tia nắng ấm đã lâu không xuất hiện, anh lấy hết dũng khí hỏi, “Chính Lượng, em nói thật cho anh biết, em còn yêu cậu ta chứ?”

Tô Chính Lượng nhỏ giọng, vô cùng kiên định, “Vâng, em còn yêu anh ấy.”

“Vậy em muốn trở về tìm cậu ta không?”

Lúc hỏi ra câu này, Du Thiếu Kỳ đã biết, anh mãi mãi sẽ không có được Tô Chính Lượng.

Tô Chính Lượng trầm ngâm một lúc, giọng nói ôn hòa, nhã nhặn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, “Có ạ.”

Du Thiếu Kỳ giả vờ không bận tâm nắm lấy tay Tô Chính Lượng, “Vậy chúng ta đi thôi, không cần biết cậu ta có được cứu hay không, ít nhất chúng ta cũng đã cố gắng lắm rồi phải không?”

Tô Chính Lượng đột nhiên nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của Du Thiếu Kỳ thì kinh ngạc không thôi, “Thiếu Kỳ, anh…”

“Đi thôi, nếu không đi thì sẽ muộn mất.”

Tô Chính Lượng dường như cũng đã bình phục lại sau cơn hoảng loạn, điều hòa lại cảm xúc, nhặt điện thoại di động rơi trên mặt đất lên, vội vàng đi xuống tầng.

Vừa mới đi ra khỏi nhà, bà Helson đã gọi Tô Chính Lượng lại hỏi chuyện, “Tô, cháu vội vội vàng vàng đi đâu vậy?”

Tô Chính Lượng ngồi lên xe, từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, “Bà ơi, người lúc trước bà gặp đứng cạnh cháu xảy ra chuyện, cháu phải về nước ngay đây.”

Vẻ mặt bà Helson bất an, “Amen, xin Chúa ban phước cho cậu ấy, vậy thì cháu mau đi đi.”

Ngay khi chiếc xe rời đi, bà Helson từ trong túi áo móc ra một chiếc nhẫn, “Tô, chờ chút, hôm qua ta dọn dẹp vườn hoa thì thấy cái này, là của cháu phải không?”

Tô Chính Lượng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của bà Helson, lập tức ngẩn người.

Chiếc nhẫn bị cậu vứt bỏ, đang nằm yên lặng trên lòng bàn tay Helson, kết cấu kim loại sáng lấp lánh hơi xỉn màu.

Hóa ra, nó vẫn luôn ở bên cạnh mình, chưa từng biến mất.

Cảm giác cay cay sống mũi dần dần dâng lên, Tô Chính Lượng yên lặng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu bạc, cảm xúc lẫn lộn.

Du Thiếu Kỳ sốt sắng thúc giục, “Chính Lượng, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất.”

Nhận chiếc nhẫn từ tay bà Helson, đặt trong lòng bàn tay, Tô Chính Lượng rối rít cảm ơn, “Cái này là của cháu, cảm ơn bà rất nhiều, bà Helson.”

Bà Helson mỉm cười chúc phúc, “Tô, chúc cháu và cậu ấy sẽ gặp nhiều may mắn.”

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu vào trong xe.

Tô Chính Lượng ngồi trong xe, nhìn cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau bên ngoài cửa sổ, đôi mắt dài và hẹp khẽ nhắm lại.

Lâm Tích Lạc, anh nhất định phải gắng lên.

Vì Heidelberg không có sân bay, nên cả hai phai mất gần một tiếng rưỡi lái xe đến Sân bay Frankford, sân bay gần Heidelberg nhất.

Hai người đến sảnh soát vé mua được vé máy bay gần nhất đến thành phố S, sau đó ngồi trong sảnh chờ hồi hộp chờ đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác sợ hãi trong lòng Tô Chính Lượng càng ngày càng mạnh, sự sợ hãi hòa cùng nỗi bất an cực lớn này, khiến cho sắc mặt của cậu trở nên trắng bệch.

Du Thiếu Kỳ thấy Tô Chính Lượng từ đầu đến cuối thấp thỏm bất an như vậy, bèn đến quán cà phê ở sân bay mua hai cốc cà phê.

“Chính Lượng, đừng lo lắng, Lâm Tích Lạc mạnh mẽ như vậy, nhất định cậu ta sẽ vượt qua được thôi.”

Tô Chính Lượng cúi đầu, bàn tay lạnh như băng nhận lấy cốc cà phê, “Thiếu Kỳ, cảm ơn anh.”

Du Thiếu Kỳ cười khổ, ngồi xuống bên cạnh Tô Chính Lượng, “Đã là lúc nào rồi mà em còn nói mấy lời xa lạ như vậy, giữa chúng ta còn cần mấy câu khách sao đó sao?”

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi vang lên, Tô Chính Lượng cuống cuồng lấy điện thoại di động ra, “Alo…”

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói sốt sắng, ” Cậu Tô, tình hình hiện tại của Lâm tổng rất tệ, cậu ấy mất máu quá nhiều, cơ thể lúc đó cũng đã chịu một đợt chấn thương. Yêu cầu cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, bác sĩ nói Lâm tổng có thể sẽ không qua khỏi.”

Cốc cà phê trong tay rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu thấm ướt mặt đất, mà giờ đây Tô Chính Lượng  như bị tê liệt, cậu không cảm nhận được điều gì đang xảy ra.

Tô Chính Lượng kiềm chế cảm xúc sắp sụp đổ, nhỏ giọng khẩn cầu, “Anh Lý, anh hãy đưa điện thoại cho Lâm Tích Lạc, tôi cầu xin anh đó, tôi cần nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ …”

Người ở đầu dây bên kia có hơi do dự nói, ” Cậu Tô, chuyện này…”

Trong đôi mắt hẹp dài, hai hàng nước mắt rưng rưng còn ứ lại trong hốc mắt chưa kịp tuôn trào sớm đã làm mờ đi tầm nhìn của Tô Chính Lượng, cậu không ngừng cầu xin, “Tôi chỉ nói một câu, chỉ một câu thôi …”

“Tất cả các thiết bị hiện đang chạy, tôi sợ tín hiệu không dây sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị, nếu tôi bước vào… Tôi e là sẽ ảnh hưởng…”

Giọng nói của Tô Chính Lượng đã bắt đầu nghẹn lại, “Vậy tôi sẽ không nói… anh chỉ cần để tôi nghe thấy tiếng hít thở của anh ấy thôi cũng được… Làm ơn … anh Lý…”

Đối phương trầm mặc một chút, “Được rồi.”

Trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng tạp âm không ổn định. Một lúc sau, bên tai truyền tới tiếng hô hấp yếu ớt, Tô Chính Lượng run rẩy nói, “Tích Lạc… là anh đúng không?”

Trả lời cậu, chỉ có hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể phân biệt được nữa.

Tô Chính Lượng đau đớn cắn chặt đôi môi khô khốc, cậu đột nhiên cao giọng hét lên, “Lâm Tích Lạc, tên khốn kiếp này! Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh kia mà! Nếu anh dám đi như vậy thì suốt đời này tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh đâu, tên khốn này….! Cho dù phải xuống địa ngục đi chăng nữa, tôi cũng phải kéo anh sống sót trở về cho bằng được! Anh… Anh nhất định phải gắng lên! Anh có nghe thấy không?!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Không hẹn mà gặp
Chương 53
Chương 53: Chiến tranh lạnh
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77: Xuất quỹ (1)
Chương 78
Chương 78: Xuất quỹ (2)
Chương 79
Chương 79: Đại náo quán bar
Chương 80
Chương 80: Bị thương
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 111: Bất an
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút
Chương 171

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...