Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Top Đông Bắc Đều Hung Mãnh Vậy À? – Chương 10: Thiết lập ra đời

Top Đông Bắc Đều Hung Mãnh Vậy À?

Tác giả:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới ánh đèn đầu giường ấm, Tư Đồ Ngạn thở dài, làm một tư thế đủ mức gượng gạo.

Anh vốn nằm vai kề vai với Đoàn Vọng, lúc này lại giơ một cánh tay, luồn dưới gáy Đoàn Vọng, làm ra tư thế muốn ôm người.

“Nằm lại đây.”

Đoàn Vọng sớm không biết điều, muộn không biết điều, lại đúng lúc này biết điều.

Cậu dùng họng “ừ” một tiếng, bèn như tiểu thê tử lăn vào lòng Tư Đồ Ngạn.

Cậu cao hơn Tư Đồ Ngạn, lại sinh tay dài chân dài, lúc này cuộn trong lòng người ta, nhìn thế nào cũng hơi biến thái.

Đoàn Vọng nuốt nước bọt, đưa tay ôm cổ Tư Đồ Ngạn, hai chân cũng kẹp eo Tư Đồ Ngạn.

Tư Đồ Ngạn cúi nhìn chân cậu, “Tôi bảo cậu nằm lại đây, không phải bảo cậu quấn lên, chân nặng, bỏ ra.”

“Ồ.”

Đoàn Vọng dời chân, lại chọt một cái đầu đinh vào cằm Tư Đồ Ngạn, lông tóc ngắn rất châm chích.

Tư Đồ Ngạn quay đầu, “Cậu hoặc là đi đi.”

“Không đi.” Đoàn Vọng nằm đã êm, cũng không động nữa, “Cứ thế ngủ đi.”

“Ngủ?”

“Ừ.”

“Ngủ được không?”

“……”

Tư Đồ Ngạn thở nhẹ, “Nói đi, cậu rốt cuộc sao, có chuyện gì nghĩ không ra, tôi giảng được thì giảng, giảng không được là cậu không có tuệ căn, sau này đừng bàn nữa.”

Mắt Đoàn Vọng sáng rỡ, trước khi mở miệng lại đưa tay tắt đèn trước.

Cậubkhông thể không thừa nhận, khi thấy Tư Đồ Ngạn cái nhìn đầu tiên, đã thấy người này rất cao quý, rất thanh nhã, thậm chí rất thông minh.

Cậu thấy mình không thể dưới ánh đèn thổ lộ tâm sự thiếu niên với người này, như thế sẽ hơi mất mặt.

Đèn tắt, Đoàn Vọng lại thu mình vào lòng Tư Đồ Ngạn, nôn nóng bắt đầu tâm sự.

“Em là gia đình đơn thân, nhà chỉ có em và mẹ.”

“Ừ.” Tư Đồ Ngạn ngáp một cái, “Bước một chấn thương, song thân thiếu một.”

“……”

“Cậu nói tiếp.”

“Bố em là dân buôn thuốc, trước lúc không có tiền, nhờ mẹ em tiếp rượu nuôi hắn, sau phát tài, hắn bỏ chạy.”

Cánh tay Tư Đồ Ngạn đang duỗi thẳng khẽ động, nín nín rồi, lại thỏa hiệp ôm lấy lưng Đoàn Vọng.

“Năm bố em chạy, em vừa biết chuyện, mẹ em suýt phát điên, ban ngày ra ngoài đăng báo tìm bố em, tối về nhà đánh em.”

Tư Đồ Ngạn nghe đến nghiến răng, lại giơ tay vỗ lưng Đoàn Vọng, một cái một cái, như dỗ trẻ.

“Lúc ấy em có một người bạn tốt, tốt lắm, lúc mẹ em đánh em đến ngớ ngẩn, bạn đến gõ cửa sổ nhà em, bảo em sang nhà bà nội bạn ở, còn lén kén tằm bố bạn rán cho em ăn.”

“Xin lỗi, tôi hỏi một câu được không.”

“Gì?”

“Đánh đến ngớ ngẩn là… triệu chứng thế nào?”

“Chảy dãi, đôi khi còn tiểu tiện mất tự chủ.”

Tư Đồ Ngạn chống trán, “Thật ra tay được.”

“Cũng chẳng sao.” Giọng Đoàn Vọng hơi nghẹn, “Thời gian ấy mẹ em hay khóc, chỉ lúc đánh em mới không khóc, em đôi khi sợ bà khóc, bèn đứng yên để bà đánh.”

“…Ngu hiếu.”

“Ngu hiếu?”

“Ừ.” Tư Đồ Ngạn gật, “Lúc ấy cậu bao nhiêu?”

“Mười hai mười ba.”

“Thế cũng chống lại được rồi, tôi đoán lúc cậu chịu không nổi muốn chạy, mẹ cậu sẽ bảo cậu giống bố cậu.”

Đoàn Vọng giật mình, “Anh sao biết?”

“Vì mẹ cậu đánh từ trước đến nay không phải cậu, mà là bố cậu và chính bà, bà hận bố cậu, đồng thời hận chính mình đã yêu bố cậu, nhưng bà muốn đánh bố cậu lại không tìm được người, muốn đánh mình lại không ra tay được.”

“Vậy nên, chỉ còn lấy cậu trút giận.”

“Cậu chỉ cần nghĩ thông điểm này, cũng sẽ không đứng yên để bà đánh.”

“Gặp chuyện kiểu này, cậu ngay lập tức phải chống lại.”

“Cậu phải để mẹ cậu nhận ra, cậu không phải bố cậu, như thế mới chấm dứt được sự chuyển di bệnh hoạn này.”

“Chuyển di?” Đoàn Vọng sững sờ, hoàn toàn chưa từng từ góc độ này nghĩ về quan hệ giữa nó và mẹ, “Chuyển di như chuyển di tình ái ấy à?”

“Đúng, nhưng chuyển di là từ trung tính, trên đời tình cảm có thể di chuyển rất nhiều, không chỉ tình yêu, còn có hối hận, mẹ cậu đem hối của mình, và hận với bố cậu, đều chuyển di lên cậu.”

“Lúc ấy bà vừa bị phản bội, hối hận xen lẫn, cậu mà lại trông hơi giống bố cậu… chỉ có thể nói, lệnh từ không đánh chết cậu, cũng là nương tay rồi.”

“……” Đoàn Vọng im lặng lâu, “Vậy em không nên ghi hận mẹ, phải không?”

“Cậu có thể ghi hận, nhưng cậu phải nghĩ kỹ, nếu một ngày cậu rơi vào cảnh ngộ giống bà, cậu có đảm bảo mình không sụp đổ giận dữ như bà không?”

“Nếu cậu làm được, thì đừng nói ghi hận bà, cậu muốn đánh lại cũng đáng.”

Đoàn Vọng lại lâu không nói.

Tư Đồ Ngạn xoa xoa gáy cậu nhỏ, “Nhưng tôi vẫn không khuyên cậu hận bà.”

“…Vì sao?”

“Vì cậu làm không được, mỗi đứa trẻ thiết lập ra đời chính là yêu mẹ, thiết lập này từ lúc cậu b//ú ngụm sữa mẹ đầu tiên, đã bắt đầu có hiệu lực.”

“Nếu cậu muốn hận bà, thì cậu phải đấu với thiết lập ra đời của chính mình, tin tôi, đó là việc rất đau khổ.”

“Thiết lập xuất xưởng?”

“Ừ, ví dụ bây giờ tôi bảo cậu đi đánh mẹ cậu đến mất tự chủ, cậu làm được không?”

“……”

“Làm không được phải không? Không chỉ làm không được, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mình là súc sinh phải không?”

“Đấy, đây chính là uy lực của thiết lập khi ra đời.”

Bình Luận

Bạn đang ở chương mới nhất. Bấm để nhắc tác giả/dịch giả cập nhật chương tiếp theo.

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Top Đông Bắc Đều Hung Mãnh Vậy À?
Chương 10: Thiết lập ra đời

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10: Thiết lập ra đời
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...