Tống Y – Chương 334
Tống Y
Đỗ Văn Hạo nghe xong thì cảm thấy cảm khái vô cùng, hắn không ngờ rằng sau khi hắn rời kinh được có mấy hôm, mà triều đình đã xẩy ra bao nhiêu chuyện to lớn như vậy. Nhưng, khi đó hắn lại đang dốc hết lòng hết sức vào công cuộc kháng chiến chống quân Tây Sơn, sau khi thắng trận lại bận bịu với việc khôi phục lại Nhã Châu sau khi bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hơn nữa, Nhã Châu cũng là nơi xa xôi hẻo lánh, thế lực của Bạch Y Giáo cũng chưa vươn tới được đến nơi, nên nơi đây cũng không hề biết gì đến chuyện của Bạch Y Giáo hết cả, các nhân vật đầu não, cũng như cốt cán của Bạch Y Giáo cũng chưa từng có công cuộc gìở Nhã Châu cả, chính vì thế mà sau khi xảy ra chuyện, tất cả quan lại ở Nhã Châu đều không có thông báo gì cả.
Theo tình hình trước mắt, thì Đỗ Văn Hạo vô cùng khó xử, cho dù Hoàng Thượng đã hạ chỉ nói là bắt bớ các nhân vật đầu não của Bạch Y Giáo, còn những giáo chúng cấp thấp chỉ cần rút lui khỏi Bạch Y Giáo là không truy cứu nữa. Nhưng, Phó Trưởng Hữu ở trong Bạch Y Giáo không chỉ là một nhân vật cốt cán, mà còn là một nhân vật đầu não vô cùng quan trọng, cánh tay mặt của Tĩnh Từ Sư Thái, bây giờ mà mình chữa bệnh cho con trai ông ta thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Nếu như việc này mà để cho người nào đó biết được, tấu cho Hoàng Thượng nói mình cấu kết với yêu giáo, mà mình thì lại đang có tội trên người, e rằng sẽ gặp khá nhiều phiền phức. Hơn nữa những việc có liên quan đến các giáo phái trong giang hồ là một đại kỵ của Hoàng Thượng, mình mà có dính dáng gìđến hội tà ma ngoại đạo này thì e rằng cái tính mạng cỏn con của mình sẽ thành vật tế lễ của Hoàng Thượn mất!
Như mà, lúc này thì lương tâm làm bác sĩ trong người mình lại không cho phép mình làm như vậy, ai cũng biết lương y như từ mẫu, mình sao có thể giương mắt lên nhìn đứa bé bị bệnh hành hạ mà chết được! Cho dù cha mẹ của chúng có tội nhưng nó lại là vô tội.
Nghĩ đến đây thìĐỗ Văn Hạo đang định lên tiếng trả lời đồng ý, thì Lâm Thanh Đại ngồi bên cạnh đã hắng lên một tiếng nói: “Phó phu nhân! Chuyện này có quan hệ vô cùng nghiêm trọng, có thể để cho chúng tôi cùng thương lượng được không? Có lẽ là vào sáng ngày mai thì chúng tôi sẽ trả lời cho phu nhân biết quyết định của mình! Nhưng, không biết bệnh tình của lệnh lang có thể trì hoãn đến ngày mai được hay không?”
Đỗ Văn Hạo đang định lên tiếng nói không cần thiết, thì hắn đã liếc thấy ánh mắt của Lâm Thanh Đại đang đưa mắt lên ra hiệu cho mình, nên biết nàng đang nhắn nhủ mình nên xử lý việc này cho cẩn trọng, chính vì vậy mà hắn đã không nói them gì nữa, chỉ đưa tay lên nắm lấy tay của đưa bé, sau đó bắt mạch xem lưỡi, trầm ngâm nói: “Vẫn còn may! Bệnh tình của cậu bé này vẫn chưa đến tình trạng nguy kịch, nếu bây giờ để chậm một ngày, thì bệnh tình cũng không có gì chuyển biến lớn lắm, xin phu nhân cứ an tâm!”
Người mỹ phụ miễn cưỡng nở một nụ cười, đưa tay thi lễ đáp: “Ngự Y đại nhân đã nói như vậy rồi thì dân phụ xin đa tạ đại nhân trước! Dân phụ vào buổi trưa ngày mai sẽ quay lại đây, dân phụ xin được phép cáo từ!”
Mỹ phụ kia nói xong liền ôm luôn đứa bé đứng dậy, cáo từ bước ra bên ngoài.
Sau khi tiễn vị mỹ phụ kia ra về, Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại liền quay người đi vào bên trong phòng, lúc này cả hai đều trầm ngâm suy nghĩ, không ai nói thêm câu nào cả.
Cuối cùng, Lâm Thanh Đại không chịu được nữa liền mở miệng lên tiếng trước: “Văn Hạo! Chuyện này thiếp nghĩ, chàng không nên đồng ý chữa trị cho cậy bé đó!”
“Tại sao vậy?” Đỗ Văn Hạo đáp lại vô cùng mệt mỏi, hắn cũng tự biết nguyên do tại sao Lâm Thanh Đại hỏi hắn như vậy, nhưng hắn không biết tại sao hắn lại buột miệng hỏi như vậy.
“Cha của đứa bé này là nhân vật đầu não của Bạch Y Giáo, giờ lại đang bị nhốt ở trong Thiên Lao, theo đạo lý thì những người phạm tội như ông ta thì chắc sẽ bị chu di cửu tộc, vậy tại sao lại có thể khai ân với đôi mẫu tử này được cơ chứ? Mọi thứ đều có nguyên do của nó cả! Thiếp cho rằng, đây chẳng qua là chiêu dẫn xà xuất động của Hoàng Thượng, một là nhằm xoa dịu, trấn an giáo chúng của Bạch Y Giáo, và bắt những nhân vật đầu não của Bạch Y Giáo về quy án! Hai là bắt những nhân vật cốt cán đang trốn chạy, chỉ cần bắt được bọn họ về quy án, thì chắc chắn sẽ chu di những người có liên quan đến bọn họ, như vậy triều đình sẽ được thể trị tận gốc Bạch Y Giáo, chính vì thế mà ngay đến cả con cháu hậu duệ của những nhân vật đầu nào này đều sẽ không tránh khỏi được cái chết đang cận kề! ” Lâm Thanh Đại chậm rãi, phân tích rành rọt sự lợi hại trong vấn đề cho Đỗ Văn Hạo nghe.
Trong lịch sự, thìđời nhà Tống vì muốn duy trì quyền thống trị tuyệt đối của mình, nên rất quan tâm, chú ý đến việc đập tan các tông giáo bí mật truyền đạo trong giang hồ, và thường gọi những tông giáo thời đó là yêu giáo. Trong số những yêu giáo này có cả giáo phái vô cùng nổi tiếng là Bạch Liên Giáo, và tiền thân của nó chính là Bạch Vân Tông Bạch Liên Xã kết hợp với Bạch Y Đạo. Những tổ chức này ở thời nhà Tống khi đó rất nhiều, sau đó tất cả đều nhận được cái tên là tà ma ngoại đạo. Hoàng Thượng sau đó ban bố hàng loạt những sắc lệnh nghiêm cấm, trong đó có những quy định như: “Những kẻ tà môn ngoại đạo, truyền bá tư tưởng lung tung sẽ bị treo cổ, những người dung túng tà môn ngoại đạo thì bị đày xa ba ngàn dặm, phụ nữ thì bị quản thúc và đày xa ngàn dặm. Những kẻ triệu hồi, làm phép bậy bạ, sẽ giảm một cấp bị đày đi ngàn dặm, phụ nữ bị quản thúc và bị đày đi năm trăm dặm. Những người có liên đới với tà ma ngoại đạo biết tình mà không khai báo sẽ bị treo cổ, tài sản sung công, những kẻ có quan hệ mật thiết sẽ bị bắt, không khai báo đúng sự việc sẽ tử hình….!
Pháp lện đời nhà Tống ra tay trừng trị đối với tội danh tà ma ngoại đạo vô cùng nghiêm khắc, ngay cả người nhà của tội nhân cũng bị chu di theo, cho dù là mình không biết đến chuyện người nhà của mình theo đạo làm càn, thì cũng bị đi đày biệt xứ, đối với tong phạm thì cũng ra tay trừng trị vô cùng lợi hại, có thể bị đi đầy xa tận ba ngàn dặm! Cho dù chỉ nghe qua những lời truyền đạo thôi cũng bị làm lao dịch hơn hai năm. Ngoài ra, vì trong đạo có rất nhiều phụ nữ, nên phụ nữ cũng phải chịu những hình phạt vô cùng khắc nghiệt, đây cũng là lần đầu tiên trong sắc lệnh ban bố quy kết dành riêng cho phụ nữ.
Lâm Thanh Đại tuy không hiểu gì về sắc lệnh này, nhưng nàng cũng hiểu rằng người mỹ phụ họ Thẩm đã gia nhập vào Bạch Y Giáo, còn chồng của bà ta lại là một nhân vật cao cấp của Bạch Y Giáo, nên chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của triều đình, chính vì thế mà nàng cực lực phản đối Đỗ Văn Hạo nhúng tay vào việc này, nếu hắn mà còn tiếp tục làm vậy thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Đỗ Văn Hạo dĩ nhiên cũng biết sự lợi hại trong sự việc này, hắn lúc này đã nằm ngửa trên chiếc ghế của mình, ngước đầu lên trần, cảm thấy toàn thân bất lực, hắn chẳng qua chỉ là một vị đại phu, trách nhiệm của hắn cũng chỉ là cứu người, không hề có mùi vị chính trị nào trong này cả, nhưng bây giờ hắn đang bị kẹp ở giữa chính trị và lương tâm của một vị thầy thuốc, hắn khó xử vô cùng, hắn giờ đây đúng là không biết mình nên làm thế nào cho phải nữa.
Lâm Thanh Đại thấy vậy bèn nói: “Văn Hạo! Chàng bây giờ vẫn còn mang trên mình trọng tội lạm dụng binh quyền đấy! Nhưng mà, nói cho cùng thì đó cũng là vì chàng muốn chống giặc ngoại xâm, đánh chiếm bờ cõi của mình, chính vì thế mà Thái Hoàng Thái Hậu mới ra sức để bảo vệ chàng như vậy! Nhưng nếu mà lần này chàng dính dáng đến chuyện của các tà phái ngoại đạo trên chốn giang hồ, thì Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không nể tình lương y như từ mẫu của chàng mà buông tha cho chàng đâu! Chuyện này có liên quan đến chính trị của Hoàng Thượng, e rằng ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu sau khi biết chuyện cũng không thể nào che chở cho chàng được đâu!”
Đỗ Văn Hạo nghe xong thì buồn bã gật đầu đáp: “Ta biết chứ! Nhưng mà…..!”
“Không có nhưng mà gì cả..!” Lâm Thanh Đại nghiêm nghị nói: “Văn Hạo! Thiếp không mong chàng là người có tiền có của, có quyền có thế, hay là chiến tích đầy mình vang danh vọng tộc, mà thiếp chỉ mong chàng suốt đời bình an mà thôi! Thiếp biết bản tính chàng vô cùng lương thiện, chàng không nỡ lòng nào thấy chết mà không cứu cả, nhưng nếu lần này mà chàng vì cứu một người mà hy sinh tất cả mọi người trong gia đình mình, thì chàng chẳng khác nào hại mọi người cả, chàng nghĩ như vậy liệu có hợp lý hay không?” Lâm Thanh Đại vô cùng quả quyết nói.
Đỗ Văn Hạo nghe xong liền bước ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn ra phía màn đêm bên ngoài, trông lên ánh trăng lạnh lẽo, thì thấy ánh trăng giờ đây đã biến mất hẳn. Đỗ Văn Hạo cảm thấy tâm hồn cô tịch của hắn đã chán chường lắm rồi, muốn tìm ánh trăng để xoa tan nỗi đau trong lòng, mặc dù nó là biểu trưng của sự lãnh lẽo vô cảm, nhưng ít ra nó cũng là ánh sáng soi đường trong đêm tối, vậy mà bây giờ đến cả ánh trăng như vậy cũng không có, hắn thấp giọng nói: “Liệu còn có biện pháp nào nữa không? Nếu mà vừa cứu được đứa bé, lại vừa không bị dính dáng gì đến chuyện yêu giáo thì hay biết mấy!”
“Không có đâu!” Lâm Thanh Đại quả quyết nói: “Những chuyện như thế này thì chúng ta càng cần phải có một lập trường vô cùng rõ ràng mới được! Triều đình như vậy mới không có quyền nghi ngờ chúng ta, cho dù chúng ta làm bất kỳ điều gì đi chăng nữa, thì cũng không thể nào thoát khỏi, trừ phi chúng ta không hề dính dáng đến bất cứ chuyện gì của Bạch Y Giáo! Nếu như thần thiếp đoán không sai, thì hai mẹ con bọn họ đã bị người khác theo đuôi rồi!” Lâm Thanh Đại trầm ngâm nói.
Đỗ Văn Hạo nghe xong thì sững người kinh ngạc hỏi lại: “Thật không vậy?”
Lâm Thanh Đại gật đầu trả lời: “Việc này vô cùng quan trọng, thế nên chúng ta tốt nhất là nên đứng chờ xem sao đã, không nên hấp tấp vội vàng!”













