Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ – Chương 151

Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ

Tác giả: Thúy Hường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(151)Bữa cơm tối hôm nay của Tô Hy xoay quanh cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông.Cụ thể là cô và bé con Anne ngồi một phía, còn Lục Thiên Quân và Albert ngồi phía đối diện, mặt đối mặt khiến cho cô áp lực vô cùng.Albert chủ động gắp thức ăn vào bát Anne, tỏ ra mình được con bé yêu quý hơn.Xong, cậu ta cũng không quên cà khịa lại Lục Thiên Quân mấy câu.Chủ yếu là những câu có liên quan tới sở thích của Anne, Lục Thiên Quân đương nhiên không thể hiểu rõ con gái bằng Albert được.Anne thì tỏ ra thiên vị về phía Albert hơn, bởi vì đối với một người bố sau 4 năm mới xuất hiện này, cô bé không hề có chút thiện cảm nào với anh.Tô Hy cũng đã cố gắng hoà giải mối quan hệ giữa hai cha con rồi, nhưng Anne cũng chẳng lay động chút nào.Suốt bữa ăn, con bé coi Lục Thiên Quân như người vô hình, chỉ đáp lại mỗi Tô Hy và Albert.Người ngoài không biết còn tưởng ba người họ mới là một gia đình cũng nên.Lục Thiên Quân ngồi phía đối diện cũng không biết nên nói gì hơn, chỉ có thể dở khóc dở cười trong cái tình huống này.Từ nhỏ tới lớn anh luôn được mọi người chú ý đến vì tất cả mọi thứ mà anh có đều xuất sắc tới hoàn hảo.Đi đến đâu, mọi người đều sẽ chú ý tới anh đến đó, hoàn toàn không có chuyện bị bơ như này.Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị bơ đi, hơn nữa còn là do cô con gái nhỏ của anh.Được rồi, hôm nay coi như trải nghiệm một chút trước vậy, những tháng ngày truy thê sau này còn sẽ dài dài.Lần này, anh nhất định sẽ không bao giờ để lỡ cô nữa.Dù cho có bị mối nguy hiểm nào đó đe doạ, anh cũng sẽ liều cái "thân già" này để bảo vệ cô.Ai bảo cô là bảo bối nhỏ mà anh nâng niu nhất trên đời chứ?Thế là trong suốt bữa ăn, Lục Thiên Quân không có cơ hội bắt chuyện với Anne lần nào luôn.Chỉ có lúc Tô Hy chú ý tới anh một chút, để cho anh bớt quê thôi.Albert vì không muốn khiến cho Tô Hy khó xử nên cũng không tỏ ra quá đắc ý hay háo thắng, ngoại trừ mấy lời cà khịa nửa đùa nửa thật kia.Cậu tuy còn nhỏ nhưng mọi hành động lời nói đều rất thận trọng, suy tính cặn kẽ.Một người như vậy mới chính là đối thủ đáng gờm của anh.Kết thúc bữa ăn, do trời cũng đã muộn rồi nên Albert phải ra về, Anne liền chủ động muốn đi tiễn hắn.Có con gái đi, Tô Hy cũng bất đắc dĩ đi theo vì sợ nhỡ đâu có chuyện gì bất trắc xảy ra.Khu chung cư này cô còn chưa quen mặt hết, tốt nhất là nên cẩn thận đề phòng từ những chuyện nhỏ nhất.Tất cả mọi người đều đã đi hẳn, chỉ còn Lục Thiên Quân một mình ở lại chờ trong căn hộ, lạc lõng như một người thừa thãi.Quả thực cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào, anh cũng là lần đầu tiên được nếm trải.Trong lúc buồn chán, Lục Thiên Quân quyết định đi xung quanh một vòng căn hộ, xem xem cuộc sống của cô trong 4 năm nay có ổn không.Nhưng anh lại chợt phát hiện xung quanh căn nhà không có một bức ảnh chụp nào cả, có lẽ đây chính là biểu hiện của sự bận rộn vì công việc.Anh cũng chính là một người như vậy.Lục Thiên Quân bước vào thư phòng, nhìn mấy tập tài liệu đặt ngay ngắn trước mặt, anh rảnh rỗi lật lật mấy trang ra xem để giết thời gian.Lúc này anh mới nhìn thấy ở trên bàn là bức ảnh hiếm hoi duy nhất của Tô Hy sau 4 năm không gặp.Cô vẫn xinh đẹp hệt như những ngày nào, ngồi giữa cánh đồng hoa oải hương bát ngát, trên môi là nụ cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi u sầu.Nhìn thấy cô như vậy, trái tim anh khẽ nhói đau lên từng hồi, hệt như ngay vào khoảnh khắc đó anh đang đứng bên cạnh cô, nhưng lại chẳng thể tiến tới ôm lấy cô, an ủi cô.Có lẽ cô đã rất áp lực khi phải một thân một mình gồng gánh nhiều chuyện như vậy, còn anh lại không hề hay biết gì cả, thậm chí còn không biết chuyện cô mang thai.Một người như anh, quả thật không xứng đáng có được tình yêu của cô.Nếu bây giờ cô có hận anh, anh tuyệt đối cũng không một lời oán trách.Lục Thiên Quân rời mắt khỏi bức ảnh, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng.Khi anh chuẩn bị rời khỏi thư phòng thì lại vô tình phát hiện ra ở phía bên cạnh bàn làm việc có một bức tranh được che lại bằng tấm vải trắng.Lục Thiên Quân không phải là một người hay tò mò, nhưng đối với Tô Hy, anh thật sự rất muốn biết nhiều điều về cô.Ánh sáng mờ mờ trong phòng sách, phản chiếu lên bóng dáng cao lớn của đàn ông.Lục Thiên Quân thật sự đã tiến lại gần bức tranh, do dự một vài giây, anh quyết định vén tấm vải trắng ra.Hiện lên trước mắt anh chính là bức tranh một người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề, khuôn mặt đẹp trai tự như điêu khắc, khoé môi nghiêm nghị hơi mím lại, và trên tay đang nâng một ly rượu vang.Xung quanh người đàn ông chính là cảnh một bữa tiệc náo nhiệt, là một khung cảnh này cực kỳ quen thuộc đối với anh.Đúng vậy, đây chính là bữa tiệc của 6 năm trước, khi anh lần đầu gặp cô, và vô tình bị cô mạo phạm đến.Ở dưới bức tranh có ghi dòng chữ bằng bút chì, rất mờ nhưng anh có thể nhìn được rõ:"Lần đầu gặp anh, em đã lén ghi nhớ lại hình ảnh đẹp đẽ này để vẽ lên tranh rồi.Nếu như một ngày nào đó anh lỡ nhìn thấy thì cũng đừng chê em vẽ xấu nha."Khoé môi Lục Thiên Quân bất giác cong lên, nụ cười hạnh phúc tới tận đáy lòng.Không ngờ cô vẫn nhớ ngày định mệnh của 6 năm trước, thậm chí còn lén vẽ lại anh.Vào giây phút này anh cảm thấy hình như mình lại yêu cô thêm nhiều chút nữa rồi, thật sự là đáng yêu chết đi được.Cánh cửa thư phòng đột ngột mở ra, kèm theo đó là hành động nhanh như chớp của cô gái nhỏ lao tới:- Đồ xấu xa, anh không được phép nhìn lung tung đồ của em!Tô Hy đã chạy tới chắn ngang bức tranh lại, không để cho Lục Thiên Quân tiếp tục nhìn ngắm và đánh giá nữa.Bức tranh này được cô vẽ khi đang ngồi trên cánh đồng hoa oải hương, và là lúc nhớ anh.Cô thực sự rất nhớ anh, không có cách nào có thể giải toả nỗi nhớ này, cô mới quyết định vẽ anh.Tay nghề của cô tuy không được chuyên nghiệp như hoạ sĩ, nhưng cũng không đến nỗi tệ.Cho nên, vừa nhìn bức tranh đã biết cô đang vẽ về ai rồi.Không ngờ rằng, lại có ngày anh tận mắt nhìn thấy bức tranh này.Cô không thể để cho những cố gắng mạnh mẽ của mình suốt 4 năm nay đổ hết xuống sông xuống biển được, cô cũng cần có một chút mặt mũi chứ.Cho nên, dù có đánh chết cô cô cũng không nhận là do mình quá nhớ anh nên mới vẽ anh đâu.Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của Tô Hy, Lục Thiên Quân càng thêm cưng chiều cô, đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của cô.Anh tự nhiên phán một câu xanh rờn, nói như đúng rồi ấy:- Nhớ thì cứ nói nhớ đi, không cần ngại đâu, cô bé của anh!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...