Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi! – Chương 9

Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: TiêuKhang

Mặc dù Thiên Tình không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình rất lâu không rời đi.

Trái tim như chệch đi vài nhịp.

Để sữa tươi xuống xong tính xoay người đi, Bạch Miểu Miểu lại gọi cô: "Cảnh Thiên Tình?"

Thiên Tình liếc mắt nhìn cô ta, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

"Ông cha chiếm dụng tham ô công khoản của cậu đã trả hết nợ rồi, bây giờ vẫn còn đi giao sữa tươi?"

Thiên Tình mím môi, "Ừ."

Thi Nam Sênh híp híp mắt nhìn Thiên Tình, "Sao vậy, có quen?"

"Dạ. Bạn học cùng lớp với em." Bạch Miểu Miểu nhấp một hớp sữa tươi, dùng

xong hất cằm với Thiên Tình, "Mấy hôm trước cậu đã lợi hại trả hết mấy

chục vạn cho ba mình. Không biết là, khoản tiền đó ở đâu mà cậu có?"

Nói đến đây, cô ta hơi ngập ngừng một chút, sau đó nhìn thẳng Thiên Tình,

"Cảnh Thiên Tình, chẵng lẽ hôm đó tôi đoán đúng rồi hả? Cậu thật sự đang làm cái nghề ‘bán xuân’ thật à?"

Hai tay đang rũ thẳng của Thiên Tình run run lên.

Bị Bạch Miểu Miểu lần nữa ép hỏi, cô lúng túng quay mặt sang nhìn xem vẻ

mặt Thi Nam Sênh, nhưng anh chỉ cúi đầu từ tốn chăm chút với bữa sáng

trong dĩa của mình, giống như vấn đề mà Bạch Miểu Miểu vừa nói hoàn toàn không liên quan.

Phải, nó vốn chẳng có quan hệ gì với anh cả. Đây chẳng qua chỉ là bản thân cô tự làm tự chịu mà thôi!

Vì vậy, cần gì hy vọng anh tới thay mình giải vây?

"Đây là chuyện riêng của tôi, không nhọc lòng cô Bạch đây quan tâm." Thiên

Tình lạnh nhạt trả lời, nhưng vẫn chột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh

mắt soi mói của Bạch Miểu Miểu, chỉ nói: “Tôi đi trước."

Không chờ bọn họ nói thêm gì nữa, Thiên Tình đã xoay người đi.

Nhưng lời nói sau lưng lại làm bước chân cô không tự chủ khựng lại.

"Anh à, hai chúng ta xem mắt thật là kỳ quái. Mấy ngày nữa chị em về rồi,

đến lúc đó anh và chị ấy xem mắt mới có vẻ thích hợp hơn." Là giọng của

Bạch Miểu Miểu.

Từ đầu đến cuối vẫn không nghe Thi Nam Sênh nói gì....

Thiên Tình cắn nhẹ môi, lê bước đi về phía trước.

Bạch Thiên Thiên sắp về rồi sao? Hẳn là anh ấy sẽ rất vui? Đến chừng ấy, bà Thi nhất định cũng sẽ vui vẻ giúp họ an bài mai mối.

Bởi vì, địa vị của Bạch Thiên Thiên ở trong lòng anh, ai cũng đều biết rõ.

Than nhẹ ra tiếng, Thiên Tình giơ tay mệt mỏi sờ lên chạm phải nốt ruồi nơi khóe mắt.

Nơi ngực như đang đau đớn âm ỉ....

Duyên phận giữa cô và Thi Nam Sênh, chẳng mấy chốc nữa sẽ tan biến rất nhanh!

Vừa ngồi lên xe đạp, thì nghe được ở đằng sau vang lên giọng nói rất trầm

và đầy từ tính, "Thế nào? Sách của em, không cần nữa sao?"

Thiên Tình quay đầu lại, thấy Thi Nam Sênh vòng tay ôm ngực đứng phía sau mình, vẻ mặt bình thản không cảm xúc.

Thiên Tình hơi mím môi, "Để hôm nào có cơ hội rồi tới lấy cũng được."

Cơ hội?

Anh nhếch môi, "Tối nay, chính là cơ hội."

"Tối nay?" Thiên Tình lắc đầu theo phản xạ, "Thật xin lỗi, Thi tiên sinh.

Tối nay tôi phải thay ca giúp đồng nghiệp, xuống ca cũng ba giờ sáng

rồi."

Cô gái này rốt cuộc có hiểu rõ thân phận và trách nhiệm của mình không đây? Còn dám cự tuyệt mình!

Thi Nam Sênh nhíu mày, nhìn cô cương quyết nói: "Đổi ca!"

"Nhưng tôi đã nhận lời đồng nghiệp rồi...." Thiên Tình hơi khó xử lúng túng giải thích.

Thấy vậy anh càng tỏ ra không vui, "Cảnh Thiên Tình, chẵng lẽ em cho rằng

năm mươi vạn dễ kiếm vậy sao, tất cả đều tùy thuộc vào em thôi?"

Cô cúi đầu xuống.

Biết rõ ở trước mặt anh mình vốn không có quyền nói chữ ‘không’. Vì vậy chỉ đành gật đầu, “Tôi sẽ nói lại với đồng nghiệp."

Dường như cuối cùng đã hài lòng với câu trả lời của cô, sắc mặt Thi Nam Sênh

cũng hòa hoãn được đôi chút. Tiến lên một bước, tự mình lấy một chai sữa tươi cầm lên vặn nắp uống một hớp rồi hỏi: "Buổi tối em đi làm ở đâu?"

"Ở quán bar ‘Miss’." Cô nhỏ nhẹ đáp lại.

"Quán bar?" Anh nheo mắt nhìn cô, "Mấy cô gái ở quán bar em đều làm nghề này hay sao?"

Trong giọng nói không hề có ý khinh khi, nhưng vẫn làm Thiên Tình đau nhói.

Cô cắn môi lắc đầu, "Không có. Chỉ có tôi làm như vậy."

Có thể

cảm nhận được ánh mắt phức tạp lẫn tìm tòi nghiên cứu của Thi Nam Sênh,

Thiên Tình bối rối nhìn nhìn đồng hồ, "Ngại quá, Thi tiên sinh. Tôi còn

bận đi giao sữa, không thể tiếp chuyện cùng anh được nữa. Tạm biệt!"

Thấy bộ dạng như muốn bỏ của chạy lấy người của cô, Thi Nam Sênh cũng không

làm khó cô, chỉ hờ hững ‘Ừ’ một tiếng, nói: "Trên người không mang tiền, tối nay sẽ trả tiền em chai sữa này sau."

"Không sao, chỉ một chai sữa thôi mà, tôi mời anh cũng được." Bây giờ cô chỉ muốn đi cho thật nhanh.

"Mối quan hệ của chúng ta, vẫn nên dùng tiền bạc tính toán sòng phẳng rõ

ràng sẽ tốt hơn!" Thi Nam Sênh không nhận phần tình cảm này của cô.

Thiên Tình sững sờ mất một lúc. Sau đó, trong lòng chỉ còn nỗi buồn bã lạnh lẽo.

Ngụ ý của anh muốn nói, quan hệ giữa bọn họ chẳng qua chỉ là giao dịch bằng tiền, người như vậy dù chút tình cảm nho nhỏ anh cũng không mong muốn

dính dáng với cô.

Cười khổ, cô gật đầu, "Được! Vậy tôi đi đây, tạm biệt!"

"Đợi đã...! Sau này, sữa bên biệt thự kia của tôi, đều do em đến giao!" Thi Nam Sênh lên tiếng thông báo.

"Dạ? Nhưng khu vực bên đó không phải do tôi phụ trách." Cách trường học quá

xa, nếu cô đi giao bên đó xong rồi quay lại đi học nhất định sẽ bị muộn

mất!

"Bắt đầu từ hôm nay, do em phụ trách!" Anh chẳng cần quan

tâm đến lời giải thích của cô, "Từ nay về sau, hy vọng mỗi buổi sáng đều được uống sữa tươi nóng hổi!"

Muốn ngất quá! Quả nhiên là một kẻ bá đạo!

Thiên Tình thở dài, xem ra thời gian ngủ của cô sau này, lại phải ít đi vài tiếng nữa rồi!

Gật đầu, leo lên cưỡi xe đạp rời đi.

Nghe được câu hỏi ngạc nhiên của Bạch Miểu Miểu vang lên sau lưng: "Anh Nam

Sênh, anh biết Thiên Tình sao? Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

"Không quen! Chỉ mua bình sữa thôi."

Lời anh dội thẳng vào tai Thiên Tình. Mới còn đang ủ rũ nhưng chỉ trong

chớp mắt đã hì hục đạp xe rời đi rất nhanh, dáng vẻ chật vật như bị ma

đuổi.

Chạy được một đoan khá xa mới ngước mắt lên, tia nắng sớm

buổi ban mai muôn đời vẫn trong sáng rực rỡ như vậy, nhưng nỗi lòng giờ

phút này lại vô cùng ngột ngạt, giống như bị nhét đầy vải bông.

Nghĩ đến tối nay gặp mặt Thi Nam Sênh, sóng ngầm trong lòng liền dâng lên cuồn cuộn.

Nếu cả hai không phải vì giao dịch nên mới gặp mặt, được vậy thật tốt biết

bao! Đáng tiếc rằng, điều này vốn không có khả năng xảy ra giữa họ!

*

Đêm đến.

Thiên Tình bàn giao công việc xong, cô chỉ có thể nhờ Tư Noãn làm thay cho công việc của đồng nghiệp.

Tư Noãn biết cô phải đến chỗ Thi Nam Sênh, trong lòng vừa thương xót cũng

vừa hờn trách, cả buổi tối rầu rĩ sụ mặt, nhưng trước khi Thiên Tình đi, Tư Noãn vẫn đưa cô ra khỏi quán bar.

....

Thi Nam Sênh từ phòng làm việc đi ra giương mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Giỏi lắm! Đã hơn mười giờ đêm rồi, vậy mà tiểu yêu tinh vẫn chưa đến! Chẳng lẽ ‘người tình’ bây giờ có giá đến vậy?

Thi Nam Sênh ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách nghịch cuốn tập trong tay.

Lật một trang giấy, bên trong là những dòng chữ ngay hàng thẳng lối rất gọn gàng sạch sẽ và đẹp…..Nó cũng giống hệt như bề ngoài của cô.

thể thấy được là một học sinh rất chăm chỉ và nghiêm túc. Vì để giúp cha trả nợ, cho nên mới làm công việc này? Rốt cuộc cô loại con gái như thế nào?

Đột nhiên Thi Nam Sênh nhận ra mình đã quan tâm hơi nhiều,

liền vứt cuốn tập sang một bên, tựa vào ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Quản gia đi tới nhìn thấy, liền mở miệng: "Cậu chủ, nếu thấy mệt, hay là về phòng nghỉ đi."

"Ừm. Dì cứ đi nghỉ trước đi, tôi đợi người." Thi Nam Sênh vẫn không mở mắt.

Đợi người?

Quản gia có vẻ rất ngạc nhiên. Đã trễ thế này, cậu chủ còn đợi ai chứ?

Đang thắc mắc khó hiểu, chuông cửa đột nhiên vang lên. Quản gia đi lại nhìn

qua màn ảnh nhỏ, quay đầu thì thấy cậu chủ đã mở mắt.

"Là cô Cảnh tới." Thì ra, cậu chủ đang đợi cô ấy?

Thi Nam Sênh vẫn giữ tư thế cũ, chỉ nói: "Đi mở cửa đi."

....

Thiên Tình về nhà tắm rửa, thay quần áo khác xong mới tới đây.

Ôm túi sách bối rối đứng ngoài cổng. Quản gia cười nhìn cô, "Ít khi buổi

tối mà cậu chủ không đi ra ngoài, ở suốt trong nhà đợi cô Cảnh đến đó!"

Đối với sự thân thiện tươi cười của quản gia, Thiên Tình càng thêm ngượng

ngùng. Chỉ hơi mím môi, lễ phép cười cúi người chào, "Muộn vậy còn quấy

rầy ạ!"

"Mau vào đi."

Quản gia nghiêng người mời Thiên Tình vào trong.

Vừa bước vào phòng khách đã thấy anh ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha lật

quyển tập của cô, nghe tiếng động chỉ thoáng nhướng nhẹ mắt, sau đó lại

im lặng không có nói gì.

Hiển nhiên anh cũng vừa mới tắm. Trên

người đang mặc áo choàng tắm màu tro sậm, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái còn mang theo chút lười biếng.

Dưới ánh đèn, anh giống như loài Báo

đang nhàn hạ nghỉ ngơi chốn rừng sâu, tự nhiên gây cho người ta có cảm

giác yên tĩnh nhưng đầy nguy hiểm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96: Bắt đầu cuộc sống mới
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...