Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi – Chương 192

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vãn Tình ngồi một mình trên ghế sofa. Cô cuộn người lại, ôm lấy chính mình. Từ từ nhắm hai mắt, trong lòng hoàn toàn rối loạn.

Cô không ngờ Lục Yến Tùng lên tiếng giữ cô lại ngay trước mặt vợ sắp cưới của anh. Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì? Xưa nay cô vốn không hiểu được cách nghĩ của người đàn ông này.

Bất an đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến bên cửa sổ. Thẫn thờ nhìn bóng đêm đen như mực ở ngoài cửa sổ.

….

Hơn mười phút sau, lúc Lục Yến Tùng đi lên thì nhìn thấy hình ảnh này.

Vãn Tình đứng đó dưới ánh đèn lấp lánh. Anh cẩn thận quan sát cô, nửa năm không găp dường như cô gầy hơn lúc trước rất nhiều.

Bầu không khí im lặng khác thường. Ở cô như tỏa ra một sức lôi cuốn kỳ lạ, có thể làm cho hoàn cảnh xung quanh và cả trái tim anh trở nên yên tĩnh đôi chút. Lục Yến Tùng vô thức thả nhẹ bước chân. Nhẹ nhàng bước tới phía sau cô. Cô vẫn không quay đầu lại, có lẽ chưa phát hiện ra anh đang đứng ở phía sau. Vòng hai cánh tay qua eo cô.

Cô thoáng chốc sững sờ, nhưng vẫn không quay đầu lại. Tay rũ bên người hơi do dự một chút, sau đó đặt lên mu bàn tay anh. Khoảng khắc da thịt chạm vào nhau, cô có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy của đối phương.

"Đang nghĩ gì vậy?" Anh tựa cằm lên đầu Vãn Tình.

Cả cơ thể thơm ngát mềm mại của cô dựa hẳn vào lồng ngực khiến anh cảm nhận vô cùng ấm áp. Tựa như chỉ cần ôm nhau như vậy thôi, trái tim trong lồng ngực trống rỗng bấy lâu nay phút chốc được lấp đầy. Cảm giác ấy… rất là thỏa mãn…

Vãn Tình hơi nghiêng mặt, "Suy nghĩ xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì."

"Vậy đã nghĩ ra chưa?" Giọng nói trầm lắng vang lên giữa màn đêm, như thấm vào tận tim Vãn Tình, khiến cô run lên khe khẽ.

Vãn Tình mấp máy môi lắc đầu. Từ trong ngực anh xoay người lại, ngước mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào anh, "Em không thể nào hiểu nổi được anh. Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, sao anh còn giữ em lại làm gì? Em vốn không nên xuất hiện ở đây, anh càng không nên giữ em lại ở trước mặt cô ấy. Không phải người phụ nữ nào cũng có tính tình tốt, có thể liên tục dung túng cho anh....."

"Vậy nếu khi nãy anh giữ cô ta ở lại, đổi thành bảo em đi, trong lòng em sẽ thoải mái hơn sao?" Lục Yến Từng trực tiếp ngắt lời cô.

Vãn Tình không ngờ anh hỏi câu này. Khóe môi khẽ động, cô muốn trả lời anh nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thích hợp, đành phải nghiêng mặt rũ mắt nhìn xuống sàn nhà.

Lục Yến Tùng vươn tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Sao không trả lời anh?"

"Người nên đi vốn là em. Em ở lại đây sẽ khiến cho đôi bên khó xử." Giọng điệu của Vãn Tình mang theo nỗi cô đơn không nói thành lời.

"Đây không tính là câu trả lời!" Lục Yến Tùng không cho cô trốn tránh.

Vãn Tình ngẩng mặt lên nhìn anh, "Nếu anh đã hỏi thì em cũng muốn hỏi lại anh… Người anh giữ lại vì sao không phải cô ấy mà là em?"

Ánh mắt của Lục Yến Tùng như khóa chặt cô. Hơn nữa còn sâu xa lẫn phức tạp.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng rất lâu.

Vãn Tình vốn cho rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình, đang thất vọng quyết định từ bỏ, thì anh bất ngờ lên tiếng.

"Cảnh Vãn Tình, chúng ta kết hôn đi."

Cái... Cái gì? Quả thực Vãn Tình không thể nào tin được những điều mình vừa nghe thấy, cô sững sờ hồi lâu nhìn anh. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, "Anh...Vừa nói gì?"

"Anh nói, ngày mai chúng ta mang hộ khẩu đến cục dân chính!" Anh lặp lại.

"Tại sao?" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô như người u mê không hiểu chuyện gì hết.

"Anh không yêu cô ta, lúc đầu đồng ý qua lại với cô ta cũng chỉ vì muốn tìm lãng quên em mà thôi, muốn mượn cô ấy kéo anh ra vũng bùn. Thế nhưng..." Lục Yến Tùng bình tĩnh nhìn cô, nặng nề nói, "Giờ đây, anh phát hiện mình vốn không thể thoát ra được! Nếu đã không còn sức giãy dụa, thôi thì cứ dứt khoát lún sâu vào trong đó cả đời đi."

Xưa nay anh chính là cực đoan như vậy. Nếu đã dùng mọi cách vẫn không thể thoát khỏi cô, cũng không quên được cô, vậy thì đành phải trực tiếp trói cô ở bên mình thôi. Anh là người xưa nay sống rất cực đoan, nếu đã dùng hết thảy mọi cách mà vẫn không thể thoát được cô, cũng không thể quên được cô, vậy thì…cứ dứt khoát trói cô về bên cạnh mình.

"Em... Anh xác định muốn kết hôn với em?" Trong lòng Vãn Tình rối như tơ vò.

"Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn."

"Sao…Sao lại gấp như vậy? Còn nữa, sao tự nhiên cầu hôn em bất ngờ như vậy? Người khác kết hôn đâu phải vậy!"

Vãn Tình bị anh hỏi cho không kịp trở tay, "Chỉ có hai người thích nhau, yêu nhau mới kết hôn với nhau. Anh có xác định được lòng mình chưa? Thậm chí khi nãy gặp lại chúng ta vẫn còn mặt lạnh nhìn nhau đấy."

"Anh không biết yêu, không biết cái gì gọi là yêu. Nhưng không phải em hiểu rõ lắm sao?"

"Cho nên, ý của anh là... Anh thậm chí không biết anh có yêu em hay không?" Vãn Tình nhìn chằm chằm vào anh, thật sự cảm thấy yêu cầu đột ngột chen ngang này thật sự rất hoang đường.

"Đúng vậy! Nhưng anh chỉ muốn cưới em! Nếu anh không thể thoát khỏi em, vậy sau này em cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh!"

Quả thực Vãn Tình cảm thấy vừa hoang đường lại khó tin. Chỉ vì phần tình cảm phức tạp này của anh cho nên anh muốn kéo cô theo để cùng chịu chung với anh.

Nửa năm trôi qua, Lục Yến Tùng thật sự không thay đổi chút nào. Vẫn bá đạo, cực đoan như ngày nào, thậm chí còn ích kỷ hơn xưa. Có điều, anh như vậy mới chính là anh.

….

Quyết định hoang đường như thế, nếu Vãn Tình còn chút lý trí thì chắc chắn phải cự tuyệt anh mới đúng. Thế nhưng, cô đã đồng ý.

Khi về đến nhà, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được. Lời cầu hôn của Lục Yến Tùng cứ vang vọng mãi trong đầu cô khắp cả đầu óc cô.

Cô có nên đồng ý hay không?

Với tính cách của Lục Yến Tùng, nếu lần này cô không đồng ý, có lẽ cơ hội cuối cùng của họ cũng sẽ mất đi.

Nhưng... Nếu cô cảm tính đồng ý, sao xác định được anh có phải xúc động mà cầu hônkhông? Sao có thể xác định sau này anh có hối hận hay không?

Nếu thật sự kết hôn, cả hai sẽ vui vẻ sống chung với nhau hay không? Hơn nữa nên dùng hình thức gì để sống chung?

Trong đầu đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Vãn Tình tự gây sức ép cho mình nhưng tất cả đều không giải quyết được. Đợi đến lúc vất vả lắm mới nhắm mắt được thì trời cũng sắp sáng rồi.

Cô rời giường rửa mặt rồi đi làm.

Khi cô cầm túi xách chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì đột nhiên quay người lại, mở ngăn kéo ở đầu giường ra, nơi đó cất sổ hộ khẩu của cô. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lấy sổ hộ khẩu ra. Đến giờ phút này, dường như đáp án đã quá rõ ràng rồi.

Mặc dù có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, hoặc là những vấn đề căn bản không thể giải quyết được, mặc dù những vấn đề này bày ra ở trước mặt bọn họ, nhưng đứng trước tình yêu, nó hoàn toàn không đáng được nhắc tới.

*

Vãn Tình vẫn đi làm như thường lệ, sổ hộ khẩu nằm yên trong túi xách. Cô không nói cho ai nghe về chuyện này, cũng không gọi điện cho Lục Yến Tùng. Có lẽ hôm nay sau khi anh đã tỉnh táo lại, sổ hộ khẩu này không cần dùng đến nữa cũng nên. Bởi vì cả buổi sáng hôm nay cô chưa hề nhận được cuộc điện thoại của Lục Yến Tùng. Phải biết rằng, ngày mai là chủ nhật, cục dân chính sẽ không làm việc.

Có lẽ thật sự giống như mình nghĩ, anh bắt đầu hối hận về lời cầu hôn ngày hôm qua. Tuy đã sớm nghĩ đến, cũng hiểu rất rõ, thế nhưng Vãn Tình vẫn không tránh khỏi cảm thấy mất mác hụt hẫng.

Người đàn ông này vốn là như vậy, dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của cô...

Hỏng thật rồi! Lần nữa liếc nhìn điện thoại không hề có động tĩnh gì, cầm ly cafe định đi đến phòng giải khát. Lúc này bỗng thấy đồng nghiệp Tiểu Cần vội vàng chạy tới.

"Chị còn phát ngốc ở đây làm gì? Bên ngoài đang có người tìm cậu kìa."

"Ai vậy? Em gấp gáp như vậy có là khách hàng quan trọng nào không?" Vãn Tình hoài nghi hỏi.

"Còn quan trọng hơn cả khách hàng luôn đó." Bà tám Tiểu Cần cười hề hề, "Là bạn trai trước của chị đó! Anh ta biến mất hơn nửa năm giờ đột nhiên xuất hiện, bộ muốn theo đuổi lại chị sao?"

Bạn trai trước? Chẳng lẽ là Lục Yến Tùng?

Vãn Tình sửng sốt, trái tim nhảy lộp bộp, lưỡng lự mãi không động đậy.

Tiểu Cần đẩy cô một cái, "Còn không mau đi ra đi, đừng để người ta đợi lâu."

Đặt ly cafe xuống. Vãn Tình hít sâu một hơi mới đi ra ngoài.

Anh sẽ cho cô đáp án như thế nào đây?

….

Đi ra ngoài, có không ít người chớp chớp mắt nhìn cô. Vãn Tình liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Yến Tùng đang cúi đầu nói chuyện gì đó với tổng giám đốc của cô.

Như cảm nhận được Vãn Tình ra tới, anh từ từ ngẩng đầu lên. Tầm mắt hai người va chạm nhau giữa không trung.

Vãn Tình bị lãnh đạo của mình đẩy ra ngoài. Đợi đến khi lên xe Lục Yến Tùng cô mới có phản ứng, "Chúng ta phải đi đâu đây?"

"Cả buổi sáng em suy nghĩ kỹ chưa?"

"Hả?" Vãn Tình nhìn anh.

Lục Yến Tùng nắm chặt tay lái, nghiêng người nhìn Vãn Tình, "Chuyện kết hôn của chúng ta, em suy nghĩ thế nào rồi?"

"Vậy còn anh? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Xác định bản thân không phải nhất thời xúc động chứ?"

"Anh không cần phải suy nghĩ." Lục Yến Tùng gần như không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

Sự kiên định của anh khiến cô rung động. Tầm mắt nhìn thẳng vào hàng mi nét mày thâm thúy kia, trong đôi mắt đó không hề có chút dao động nào. Lời cầu hôn tối hôm qua vốn không phải là anh nhất thời xúc động…

Vãn Tình suy nghĩ một lúc mới mở túi xách lấy sổ hộ khẩu từ trong túi ra, "Em có mang theo rồi."

Sự ảm đạm trong mắt Lục Yến Tùng rõ ràng lập tức tản đi. Ngay cả nét mặt cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Giống như sợ Vãn Tình sẽ đột ngột đổi ý, anh nhanh tay cầm lấy cuốn sổ hộ khẩu để sang một bên.

….

Đến cục dân chính.

Vãn Tình cảm thấy mọi chuyện cứ như trong mơ. Thậm chí chuyện quan trọng thế này mà vẫn chưa thông báo cho người nhà biết, chỉ có hai người tự quyết định.

"Đã đến đây thì em không còn đường để hối hận nữa đâu!" Lục Yến Tùng liếc nhìn cô, trực tiếp kéo cô vào trong.

Anh đi rất nhanh, Vãn Tình chỉ có thể chạy đuổi theo sau.

"Đi chụp ảnh trước đã, sau đó đến chỗ này ký tên!" Người của cục dân chính nói quy trình cho bọn họ nghe.

Lục Yến Tùng tìm được nơi chụp ảnh liền kéo cô qua. Hai người ngồi trước ống kính sau màn vải màu đỏ. Rõ ràng hai người sắp kết hôn, nhưng lúc chụp ảnh đôi bên lại có vẻ ngượng ngùng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158: Yêu thương không nói nên lời
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 161: Cưỡng hôn
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 164: Bắc cóc
Chương 165
Chương 165: Ghen
Chương 166
Chương 166: Giữ cô lại…
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: Dẫn bạn gái về nhà
Chương 174
Chương 174: Ý nghĩa của tình yêu
Chương 175
Chương 175: Ngang ngược hôn – Màn cầu hôn lãng mạn
Chương 176
Chương 176: Suýt bị cưỡng bức
Chương 177
Chương 177: Ngủ cùng mẹ một đêm
Chương 178
Chương 179
Chương 179: Nghe theo con tim...
Chương 180
Chương 180: Chiến đấu hăng hái đến bình minh
Chương 181
Chương 182
Chương 182: Yêu tôi khó khăn đến vậy sao…
Chương 183
Chương 183: Chuẩn bị cho lễ cưới
Chương 184
Chương 184: Quyết định về đứa bé
Chương 185
Chương 185: Hôn lễ
Chương 186
Chương 186: Biết sự thật về đứa bé
Chương 187
Chương 187: Gặp lại sau kết thúc
Chương 188
Chương 188: Gặp nhau chỉ xem như người xa lạ…
Chương 189
Chương 189: Muốn biết sự thật
Chương 190
Chương 190: Nụ hôn sau nửa năm xa cách...
Chương 191
Chương 192
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 194: Muốn một đứa con
Chương 195
Chương 195: Nụ hôn trừng phạt…
Chương 196

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi
Chương 192

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 192
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...