Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổng Giám Đốc Độc Tài – Chương 23

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Tân Hủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh đèn cảnh đêm trong mắt cô biến thành một vũng quang ảnh. Có một vật

gì đó khổng lồ vô hình đè lên ngực cô, cô khó chịu, không cách nào chịu

được, cơ hồ chỉ có thể thở dốc.

Đứng sau lưng cô một lúc, chị Cúc đang yên lặng coi chừng cô, chợt lên tiếng phá vỡ trầm mặc: “ Tiểu thư, cô đứng cả đêm rồi, cô nên đi nghỉ ngơi đi!”

Chị Cúc là người

Đài Loan, phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày của cô, chị ấy nấu

được rất nhiều đồ ăn ngon, việc trong nhà thành thục như cái máy.

Ái Thanh không nhúc nhích, giống như pho tượng không có sinh mạng.

Chị Cúc thở dài một cái: “ Tiểu thư…. Tiểu thư cứ như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi đâu!”

Cô không ăn cũng không ngủ, thân thể có bằng sắt thì cũng sẽ bị hư. Huống

chi, cô gầy đến mức chỉ còn lại mấy lượng thịt, thân thể làm sao mà chịu đựng nổi giày vò lâu dài?

Ái Thanh nhắm mắt lại, cuối cùng cũng

đáp: “Chị Cúc, tôi không mệt” . Cô suy yếu lắc đầu, giọng điệu cứng nhắc tức giận: “Chị đi ngủ trước đi!”

“ Tôi nấu một bát cháo mặn, cô ăn một chút nhé!” Chị Cúc khyên.

Ái Thanh lắc đầu một cái, “ Tôi không đói bụng.” Câu trả lời của cô chán ngán, mệt mỏi như cũ.

“ Cô sao phải chịu khổ như thế này chứ?” Chị Cúc cực kì đau lòng, “ Như

vậy, cơ thể của cô không gắng gượng được bao lâu đâu, nhất định sẽ đổ

bệnh! ”

Tô Ái Thanh hoàn toàn yên lặng, không hề mở miệng trả lời lại.

“ Ăn một chút thôi. Tiểu thư…. ” Chị Cúc kiên nhẫn khuyên, “ Cô mà bị bệnh, tôi nhất định sẽ bị chủ tịch đuổi!”

Nhìn cô mỗi ngày giống như hồn bay khỏi xác, bộ dạng mất hồn khiến người ta

thật sự lo lắng. Rốt cuộc, trước khi đến NewYork, đã có chuyện gì xảy

đến với cô?

Ái Thanh nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, trong lòng có chút băn khoăn. Cô rất rõ tính cách của ba mình, phàm những chuyện

không hợp ý của ông, nhất định sẽ xuống tay không chút lưu tình.

Phát hiện tâm ý của cô có chút dao động, chị Cúc tiến lên một bước, dắt cô ngồi xuống ghế sô pha.

Ái Thanh vẫn không có chút phản ứng. Nhiệt độ bàn tay đột ngột truyền đến

một hồi ấm áp . Ấm áp không chuẩn bị trước xâm nhập vào trong lòng, đôi

mắt cô mờ mịt nước.

Chị Cúc vội vàng vào phòng bếp múc lấy một bát cháo hải sản nóng hổi ra ngoài, muốn thúc giục cô mau chóng ăn.

Tay nắm chiếc thìa của Ái Thanh khẽ run, múc lấy một chút cháo nóng bỏ vào

miệng. Vị cháo rất ngon, nóng ấm hòa tan trong miệng, nước mắt cô rơi

xuống không tiếng động.

“ Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng phải giữ

gìn thân thể thật tốt,có như thế mới có sức đối kháng với người khiến

cô không vui vẻ, co phải kiên cường lên!” Chị Cúc thử nói vài lời khích

lệ, hy vọng cô lên tinh thần một chút.

Chị không được đọc nhiều

sách, không biết nhiều đến những đạo lí thâm thúy . Nhưng chị chắc chắn

một điều, sức khỏe không tốt, chuyện gì cũng không thể đạt được.

Đối kháng?!

Ánh mắt tự nhiên như quả bom có uy lực gấp mười lần, hung hắn đánh thẳng

vào trong lòng của Ái Thanh. Nhưng nghĩ đến tác phong cường thế của cha, ánh lửa hy vọng trong ánh mắt vừa dấy lên đã bị dập đi ngay tức khắc.

“Không có chuyện gì làm con người ta tuyệt vọng hoàn toàn! ” Chị Cúc nói thêm.

Ái Thanh ngơ ngẩn: “ Không có chuyện gì….” Cô nhìn vào khoảng không thì thầm, lâm vào trầm tư.

“ Đúng ạ!” Chị Cúc thấy cô đáp lại, hết sức vui mừng: “ Tất cả mọi chuyện cuối cùng sẽ đều được giải quyết!”

“ Có thật không?” Thanh âm của Ái Thanh tựa hồ như đang mê sảng.

Chị Cúc gật đầu nói phải, giọng nói mạnh mẽ hơn: “ Đương nhiên là thật!”

Ái Thanh hạ mi, trong lòng tịch mịch, giống như đã tìm được hy vọng để bám víu: “ Tôi có thể nhìn thấy anh ……”

Chị Cúc không hiểu vì sao. Nhưng vẫn thay cô động viên, tăng thêm lòng tin, chị Cúc lập tức phụ họa: “ Nhất định !”

Chị Cúc một phen vì Ái Thanh tiếp thêm chút sức lực cho cô.

“ Cám ơn chị, chị Cúc!” Cô từ tận đáy lòng nói lời cảm tạ. lần đầu tiên thấy tương lai có chút mong đợi.

Cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ ngày được trở về Đài Loan……

…….

Thởi gian thấm thoát như thoi đưa, năm tháng dằng dặc, vậy mà chớp mắt một cái thời gian bốn năm đã trôi qua vội vã.

Bước vào cổng chính của phi trường quốc tế, nội tâm Tô Ái Thanh dấy lên từng đợt phong ba, kích động không thôi.

Rời đi đã hơn một ngàn ngày, cô cuối cùng cũng đã trở lại vùng đất quen thuộc thân yêu, cảm giác giường như đã qua mấy đời.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổng Giám Đốc Độc Tài
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...