Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ – Chương 83

Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ

Tác giả: Imletya
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời gian rảnh khi Băng Thiệu Huy đi làm Châu Mãn Kì bắt tay vào việc viết lách, đến khi chân tay mỏi nhừ cô mới nghỉ ngơi.

Tâm trạng dồn hết vào viết lách nên cũng khá khẩm hơn rất nhiều, quanh đi quẩn lại Châu Mãn Kì chẳng biết làm gì nên cứ ngồi thừ người trên nệm

Thậm chí cô còn không đặt chân khỏi phòng ngủ suốt hàng tiếng đồng hồ bởi mỗi lần xuống lầu di chuyển đều phải sử dụng thang máy hoặc cầu thang cộng thêm việc ngán ngẩm chẳng có chút hứng thú, Châu Mãn Kì nằm dài ra nệm khẽ hít thở nhuần nhuyễn

[11:00]

"Phó Chủ Tịch hôm nay kết thúc cuộc họp sớm! " Cổ đông làm việc cùng Băng Thiệu Huy lâu năm tò mò hỏi Băng Lập lý do hôm nay đường đột kết thúc phiên họp sớm

Băng Lập chỉnh khuy áo cười khổ tâm :"Vợ oắt con đang mang thai, nó sợ vợ nó ngã còn hơn sợ ông già này chết yểu nữa"

Cổ đông nghe vậy liền lắc tay chê cười :"Ông Băng chỉ biết làm cho mình già đi, mới 55 mà như 65 không bằng"

Trên đường về nhà Băng Thiệu Huy không ngừng thúc giục James vượt đèn giao thông để về nhà sớm, kết cục họ đã ăn hai cái giấy phạt từ cảnh sát giao thông, tiền lòi ra thì nhiều nó cũng khá giống với sự lo lắng của anh giành cho cô lúc này

Bên trời Mỹ hiếm có khi quan sát được nét mặt lo lắng đăm đăm của Băng Thiệu Huy, James tập trung lái xe lén lút nhìn liền bị Băng Thiệu Huy "dập" một phát khiến thư kí chính tỉnh táo không dám lơ là nữa

Chưa kể giờ giải lao được mời hút thuốc từ Băng Lập, Băng Thiệu Huy đứng trước ban công môi mỏng nhếch lên từ chối vì vợ anh không cho phép anh sử dụng thuốc lá, hơn hết còn ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Băng Lập nghe mà cứ như khiêu khích nên đã phủi m//ô//n//g rời đi

Quá nhiều việc tốt phải khoe với Châu Mãn Kì, xe vừa đỗ vào gara Băng Thiệu Huy đã ném ngay James về nhà Băng Lập còn mình thì háo hức chạy nhanh như cắt tìm bóng dáng Châu Mãn Kì hiện diện trong nhà

Châu Mãn Kì đang nằm dài trên giường một lúc lâu thì Băng Thiệu Huy trở về, vừa đi làm chưa được lâu đã tức tốc về nhà Châu Mãn Kì nhìn thấy bộ dạng này chỉ biết khổ thay cho nhân viên dưới trướng anh quản lí

"Đợi anh thay đồ, anh ra với em liền"

" Ừm! Tiện thể nấu đồ ăn đi, tôi đói bụng"

" Đợi, đợi anh"

Chuông điện thoại của Châu Mãn Kì đột nhiên vang lên, cô chẳng mấy bất ngờ chạm vào màn hình nghe máy :[Thầy Sở em nghe đây ạ]

Lại là Sở Trạch nữa, Băng Thiệu Huy tháo cà vạt sơ mi mà con mắt rực lửa vẻ như chuẩn bị có án mạng

Tên giáo sư lưu manh này không biết Châu Mãn Kì có chồng hay cố tình né tránh sự thật ? Anh không ngu ngốc nghe lời Sở Trạch làm mất cô như mười năm trước đâu, bản thân còn chưa kịp giải thích sự tình năm đó thế nên chọn cách giải bày là chuyện không sớm cũng muộn

Băng Thiệu Huy vừa mặc đồ xong đã láo nháo chạy đến giường giật điện thoại Châu Mãn Kì tắt nguồn rồi nhét vào túi.

Châu Mãn Kì lấy làm khó hiểu, nói :"Trả điện thoại cho tôi, tí nữa tôi phải ra ngoài"

À, Châu Mãn Kì gan phết

Chồng cô ở đây mà dám ngang nhiên liên lạc với Sở Trạch bên ngoài đã thế còn công khai cho anh biết, Châu Mãn Kì cô chán sống rồi phải không ?

" Ai cho phép em đi ra ngoài với hắn hả ?" Băng Thiệu Huy nuốt ngược cơn tức vào trong khẽ nắn tay ngón tay vào trán cô trách móc

Cánh tay cô giữ yên trên nệm không có động thái đáp trả, Mãn Kì nhẹ nhàng nằm xuống nệm thở dài :"Thôi được, tối nay anh đi chung với tôi luôn đi"

Băng Thiệu Huy sáng mắt hỏi ngược :"Em cho anh đi à ?"

Anh trưng cái bộ dạng cún con đáng thương khiến Châu Mãn Kì hết đường trốn, cô gối tay lên đầu khẽ gật gật

Trời đông đã 11 giờ trưa nhưng nắng vẫn chưa đến đỉnh đầu, ngoài trời sương mù dày đặc, Châu Mãn Kì mở cửa tủ tìm áo khoác ngoài để cảm thấy bớt lạnh cóng nhưng vô tình phát hiện chiếc khăn choàng mình từng đan cho anh trước đây

Không ngần ngại cô choàng nó lên cổ rồi xuống bếp phụ giúp anh nấu ăn coi như là hỗ trợ phần nào đó, Băng Thiệu Huy thấy Châu Mãn Kì choàng chiếc khăn lên cổ liền cong môi thủ thỉ :"Đừng có giành đồ của anh, anh giữ gìn nó để sau này còn có dịp xài đấy"

" Thích lắm hả, vậy để mai tôi mua len về đan cho anh" Châu Mãn Kì chần chừ rờ rờ vào chất len cũ sờn nhưng mùi hương xả vải vẫn thơm ngát, nhàn nhạt nói

Nước ấm chảy qua tay Băng Thiệu Huy, anh dùng khăn bông lau nước khẽ hôn lên trán cô nhẹ nhàng :"Ừ, muốn đan bao nhiêu cũng được nhưng phải đan cho anh".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...