Tôi Xuyên Vào Sách Rồi – Chương 6
Tôi Xuyên Vào Sách Rồi
"Em yên tâm, canh này không có gì cả." Tôi húp trước một ngụm: "Chị thực sự biết mình sai rồi."
Tôi khóc lóc kể lể rất lâu, Nam Dao mới bán tín bán nghi mà nhận lấy bát canh.
Nam Hiểu Quang phát ra một tiếng “hừ” lạnh lùng, giơ tay tát tôi một cái.
Lưu Xuân Mai cũng đá tôi mấy phát.
Thấy tôi sưng vù mặt nhưng không hề phản kháng thì họ mới tin rằng tôi đã thực sự biết lỗi.
"Quỳ xuống, nhận lỗi với Dao Dao."
Tôi ngoan ngoãn quỳ xuống.
Thấy bộ dạng t.h.ả.m hại của tôi, Nam Dao có vẻ rất vui.
"Bố, con không trách chị đâu, chị chỉ vì quá tức giận nên mới làm ra chuyện cực đoan như vậy… Con sợ chị buồn, thực ra con đã chuẩn bị quà cho chị từ lâu rồi..."
Đương nhiên tôi biết món quà mà Nam Dao nói đến là gì.
Ngay trong ngày hôm nay, cô ta sẽ chỉ đạo bốn tên côn đồ làm nhục chị gái ruột của mình và chụp ảnh lại.
Những bức ảnh này không chỉ bị lan truyền khắp mạng Internet mà còn bị gửi đến tay Tống Húc.
Nam Hiểu Quang và Lưu Xuân Mai không những không báo cảnh sát giúp Nam Kiều thật mà còn cho rằng Nam Kiều thật làm mất mặt họ.
Nguyên tác viết đoạn Nam Kiều thật tìm đến Tống Húc trong tuyệt vọng như sau:
"Nam Kiều chỉ cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn.
Cô ấy sẽ không bao giờ quên những gì mà mấy tên côn đồ đó đã làm với mình.
Khi cô ấy được tìm thấy, trên người không có chỗ nào lành lặn.
Chúng dùng đầu t.h.u.ố.c lá đốt cô, dùng d.a.o nhỏ cứa thịt cô.
Chúng dùng những lời lẽ dơ bẩn và độc ác nhất trên thế giới để sỉ nhục cô.
Nam Kiều cảm thấy không chỉ thân thể dơ bẩn, mà ngay cả linh hồn mình cũng như bị lột trần.
Và khi cô ấy trở về nhà với dáng vẻ t.h.ả.m hại thì lại bị bố mẹ chỉ thẳng vào mặt.
"Mày đi lang chạ ở đâu về?”
"Con gái nhà lành ai lại về muộn thế này?”
"Chúng tao nuôi mày không phải để mày làm trò khiến người ta thấy mất mặt!”
Nam Kiều chỉ thấy quá mệt mỏi.
Sau đó, những bức ảnh kia bị lan truyền khắp nơi, mọi người đều chỉ trỏ cô ấy.
Cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ từ bố mẹ trong sự bất lực, nhưng thứ mà cô nhận được lại là một cái tát trời giáng của mẹ.
Nam Dao bò bên tai cô ấy, khẽ hỏi: “Chị, có thích món quà mà em tặng chị không?”
Nam Kiều tìm đến Tống Húc.
Cô ấy muốn lao vào vòng tay Tống Húc mà khóc thật to một lần.
Thế nhưng, vừa định lao vào vòng tay của người đàn ông mà mình yêu nhất, cô ấy lại bị anh ta khéo léo né tránh.
Khoảnh khắc đó, lòng cô ấy nguội lạnh, thậm chí nỗi đau trong cô còn hơn cả cái ngày bị làm nhục."
9.
Nam Dao nhấp từng ngụm canh nhỏ.
"Chị, nồi canh mà chị hầm ngon thật đấy.”
“Chị hầm từ thịt gì vậy ạ?" Cô ta hỏi trong sự tò mò.
"Thịt của anh Tống mà em thích nhất đấy.” Tôi nói với vẻ mặt như cười như không.
Nam Dao bật cười.
"Chị đang đùa em đấy à?”
Nói rồi, cô ta lại húp một ngụm nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không lâu sau đó, cô ta uống hết toàn bộ bát canh.
"Cảm ơn chị, hy vọng sau này,, chị sẽ thích món quà mà em tặng chị."
Nam Dao híp mắt, sự ác ý lộ rõ.
Cô ta đang dần mất đi kiên nhẫn.
Thì ra thủ đoạn của nữ phụ độc ác cũng chỉ có thế thôi.
Tôi cười nhẹ, xoay người rời đi.
Trên đường về nhà, quả nhiên tôi gặp phải bốn tên côn đồ.
Chúng cười toe toét mà tiến lại gần tôi, dồn tôi vào góc hẻm.
"Cô em xinh đẹp, em ngoan ngoãn một chút, bọn anh sẽ nhẹ tay hơn. Em càng giãy giụa, bọn anh càng hưng phấn." Tên cầm đầu cười d//â//m đ//ã//n//g và nói.
Nửa giờ sau.
Tôi bước ra với cái thân đầy m.á.u me.
Tôi tùy tiện hất văng đoạn ruột dính trên người, dùng khăn giấy lau sạch vết m.á.u b.ắ.n lên mặt một cách cẩn thận.
Về cơ quan nội tạng của mấy thứ rác rưởi này, tôi chẳng thèm thu thập.
Tôi gửi cho Nam Dao một bức ảnh.
Trong ảnh là bốn người đàn ông thịt nát xương tan, không còn hình người.
Tôi tin rằng Nam Dao sẽ sớm tin lời tôi nói.
10.
Quả nhiên chưa đến nửa phút, tôi đã nhận được điện thoại của Nam Dao.
"Nồi canh đó..."
Giọng Nam Dao run rẩy, thanh âm của cô ta xen lẫn với nỗi sợ hãi tột độ.
"Ừm, chị lừa em bao giờ chưa?"
Tiếng Nam Dao không ngừng nôn khan vang lên từ đầu dây bên kia
Cô ta nôn khan hơn một phút mới mở miệng: "Chị… Chị đã g.i.ế.c anh Tống?"
"Sao phải hỏi điều hiển nhiên như vậy? Không phải em là canh thịt đó rất ngon sao?"
"Chị... Tôi muốn báo cảnh sát!"
"Dao Dao, nếu chị là em, chị sẽ không ngốc đến mức báo cảnh sát đâu. Trong điện thoại của mấy tên côn đồ đó có bằng chứng em sai khiến chúng đến làm nhục chị. Hiện tại, em chỉ mất khả năng vẽ tranh, nhưng em không muốn cuộc đời mình cũng bị hủy hoại luôn chứ?"
"Chị là đồ điên! Anh Tống thích chị đến thế mà!" Nam Dao hét lên ở đầu dây bên kia.
Tôi cúp điện thoại.
Bởi vì tôi còn một việc phải làm.
Chỉ cần nghĩ đến việc này, tôi đã run rẩy vì phấn khích.
11.
Nửa tháng sau.
Nam Hiểu Quang và Lưu Xuân Mai đưa Nam Dao về nhà.
Và tôi đã đợi họ ở nhà từ lâu.
Nam Dao vừa nhìn thấy tôi thì đã như thấy ma. Cô ta muốn chạy ra ngoài.
Lưu Xuân Mai thì không nhận ra điều gì bất thường, mở miệng là định mắng tôi.
Nam Dao nắm lấy tay nắm cửa, cố gắng mở ra, nhưng cô ta xoay thế nào thì cũng không mở cửa được.
"Dao Dao, đừng phí sức nữa, cánh cửa này đã được chị sửa lại rồi." Tôi mỉm cười và nói.
Nam Dao quay đầu lại với vẻ mặt kinh hoàng: "Chị muốn làm gì?"
--------------------------------------------------













