Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ – Chương 72

Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ

Tác giả: Tiểu Lại Trùng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tại bệnh viện, Cảnh Nhạc Dương bị trói vào giường bằng dây thừng. Ánh mắt cậu ta tựa như bốc hỏa nhìn chằm chằm vào người ra lệnh trói mình.

Con trai trưởng của nhà họ Cảnh, Cảnh Tử Mặc, buồn bã nhìn người em trai của mình đã hoàn toàn biến thành một người khác. Cảnh Nhạc Dương đã từng tuấn tú, đặc biệt và có khí chất tỏa sáng biết nhường nào, thế mà giờ đây trông cậu ta như đã già đi vài tuổi. Tóc tai rối bù, làn da cũng trở nên sần sùi, đen đúa, không thể nào tìm được khí chất của công tử nhà tài phiệt nữa. Dù có nói cậu ta là nông dân hay công nhân thì cũng chẳng có ai nghi ngờ.

Anh ta âm thầm oán hận nói: “Cậu có bị đần không mà để một người phụ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy. Cậu xem tính tình của mày bây giờ đi, đâu còn giống người nhà họ Cảnh nữa.”

Theo Cảnh Tử Mặc, em trai mình bị yếu thế do đã bị mất trí nhớ. Tất cả những điều này chỉ là lỗi của Lạc Đình Đình, cô đã cố ý làm ảnh hưởng đến ý nghĩ của Cảnh Nhạc Dương.

“Anh không được phép xúc phạm tình yêu của tôi và Đình Đình. Anh cho rằng anh nói anh là anh trai tôi thì ghê gớm lắm à? Tôi nói cho anh biết, tôi không thừa nhận,” Cảnh Nhạc Dương kích động vùng vẫy, “Thả tôi ra, thả tôi ra ngay.”

“Cậu…” Cảnh Tử Mặc tức giận đến mức run rẩy ngón tay chỉ vào em trai mình, cuối cùng tức giận nói: “Tất cả đều do người phụ nữ kia hại cậu, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ta.”

“Không được đi, có gì thì cứ ra tay với tôi, tôi không cho phép các người đi tìm Đình Đình,” Cảnh Nhạc Dương điên cuồng gào lên, “Nếu các người dám làm tổn thương cô ấy thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho các người.”

Cảnh Tử Mặc thầm oán giận không thôi: “Rốt cuộc cô ta cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến cậu trở nên hồ đồ như vậy?”

Nhưng dù có hồ đồ đến đâu thì cậu ta vẫn là em trai của anh ta, anh ta vẫn cần phải ra mặt giải quyết hậu quả.

Anh ta hít một hơi thật sâu và nói: “Tôi có thể đưa cô ta đi thật xa và còn cho cô ta một số tiền nhưng với điều kiện là cậu không được phép đi tìm cô ta cho đến khi khôi phục trí nhớ, đồng thời phải ngoan ngoãn thực hiện hôn ước với Julie. Nếu không, tôi cũng không dám đảm bảo tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Cảnh Tử Mặc cho rằng em trai mình bị mất trí nhớ nên mới bị rơi vào bẫy của Lạc Đình Đình và coi cô như người yêu của mình. Chỉ cần cậu ta khôi phục trí nhớ thì mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa.

“Anh đang đe dọa tôi à?” Cảnh Nhạc Dương phẫn nộ. Cậu ta cực kỳ hận tình cảnh bị thao túng của mình lúc này, cậu ta cũng vô cùng hận những người dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống để đối xử với mình như thế này. Họ dựa vào cái gì chứ?

Cảnh Tử Mặc bất đắc dĩ lau mặt: “Cậu nói thế nào thì là thế đấy. Dù sao thì ngày mai tôi cũng đưa cậu về nhà.”

“Được rồi, tôi nghe lời, nhưng tôi muốn được gặp Đình Đình lần cuối.” Giọng nói của Cảnh Nhạc Dương dịu lại, như thể cậu ta đã nhận ra mình đang ở thế yếu, không còn cách nào khác nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Cảnh Tử Mặc do dự một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của em trai mình thì anh ta vẫn hơi mềm lòng.

“Được, tôi sẽ đích thân đón cô ta.” Anh ta thở dài, “Sau này cậu sẽ biết tôi làm vậy là tốt cho cậu thôi. Tôi sẽ không hại cậu đâu.”

Cảnh Nhạc Dương rũ mắt xuống, có sự u ám le lói trong con ngươi của cậu ta.

Khi Cảnh Tử Mặc rời khỏi phòng bệnh, cậu ta đợi một lúc mới gọi điện cho vệ sĩ và nói rằng cậu ta muốn gặp Julie ngay lập tức.

Julie tận mắt chứng kiến ​​Cảnh Nhạc Dương bị đưa đến bệnh viện, cô không thể đối mặt với ánh mắt oán hận, chán ghét cùng những lời chửi bới cuồng loạn của vị hôn phu, nên cô đã tránh sang phòng trống bên canh.

Tâm trạng hiện tại của cô vừa không cam lòng vừa phẫn nộ, đồng thời cũng có chút bối rối. Nếu như Cảnh Nhạc Dương cả đời cũng không khôi phục trí nhớ thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô phải gả cho một người không yêu mình ư?

Là một người ngoài cuộc bất đắc dĩ dính líu đến vụ việc, Lam Tử Quân buộc phải ở lại với Julie cho đến khi cô rời khỏi nơi này. Trước đó, anh ta cần thiết không được tiết lộ bất cứ chuyện gì với người khác.

Lúc này Julie đang vô cùng bực bội, Lam Tử Quân đã cố gắng hết sức kể vài chuyện cười để khiến cô vui vẻ.

Khi nghe vệ sĩ nói Cảnh Nhạc Dương muốn gặp cô, Julie đứng bật dậy, vẻ ngạc nhiên hiện lên nơi đáy mắt.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Nhạc Dương chủ động yêu cầu gặp cô kể từ khi họ gặp lại. Sự mong đợi khẽ dấy lên trong lòng cô, chẳng lẽ Cảnh Nhạc Dương nhớ ra được điều gì ư?

“Em có muốn anh đi cùng em qua đó không?” Lam Tử Quân lễ phép hỏi.

“Không, em muốn xem anh ấy sẽ nói gì.” Trước mặt người ngoài, Julie vẫn giữ thái độ ngạo mạn. Cô bước ngang qua Lam Tử Quân và đi về phía phòng bên cạnh.

Lam Tử Quân nhún nhún vai, thoải mái lấy ra một điếu thuốc để hút.

“Cảnh Nhạc Dương, anh tìm em có chuyện gì vậy?” Julie bước vào phòng bệnh, ra vẻ bình tĩnh hỏi.

Giờ phút này Cảnh Nhạc Dương đã không còn điên cuồng và giận dữ nữa, ánh mắt cậu ta đã bình tĩnh lại, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ kháng cự, táo bạo lúc trước.

Đôi mắt của cậu ta rất đẹp, sâu thăm thẳm và thu hút. Cho dù hiện tại có hốc hác thì khi cậu ta chăm chú nhìn một người thì người đó vẫn không thể kiềm chế được mà đắm chìm vào sâu trong đôi mắt ấy.

Julie không khỏi hoang mang.

Cảnh Nhạc Dương nhìn chằm chằm vào cô, đau đớn nhíu mày: “Julie, là em thật à, anh còn tưởng rằng vừa rồi mình đang nằm mơ chứ? Đầu của anh, chuyện gì xảy ra với anh vậy, sao anh lại bị trói”

“Nhạc Dương,” Julie ngạc nhiên và mừng rỡ chạy tới, quan sát cậu ta thật cẩn thận, “Anh, anh nhớ ra chuyện gì rồi phải không, anh có nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra không?”

“Anh,” Cảnh Nhạc Dương đăm chiêu suy nghĩ, “Hình như anh bị tai nạn xe cộ, bị ô tô tông phải, rồi sau đó không rõ đã phát sinh chuyện gì. Julie, không phải em đang ở nước ngoài à? Em tới đây khi nào? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Cậu ta cử động một cách khó khăn, dường như cậu ta đang bối rối về tình cảnh của chính mình.

“Nhạc Dương, anh đã khôi phục trí nhớ.” Niềm vui bất ngờ ập đến quá đột ngột, Julie không nhịn được xúc động.

“Anh bị mất trí nhớ à?” Cảnh Nhạc Dương sửng sốt, cậu ta muốn vươn tay chạm vào Julie nhưng cử động bị cản trở, không khỏi cầu xin: “Julie, em có thể cởi trói giúp anh trước không?”

Julie do dự một chút, nhưng nhìn đôi mắt trong trẻo quyến rũ của Cảnh Nhạc Dương, không đành lòng thấy sự đau đớn ẩn chứa trong mắt cậu ta, cuối cùng cô vẫn đưa tay cởi trói.

“Trước hết anh cứ nghỉ ngơi một chút, em sẽ bảo người gọi bác sĩ ngay.” Julie cẩn thận đỡ cậu ta tựa vào gối rồi quay người gọi người.

“Không cần.” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Julie không khỏi kinh ngạc quay đầu lại. Thứ đập vào mắt cô là ánh sáng như tuyết của một con dao. Sau đó có người túm tóc cô và kề một con dao gọt trái cây lên cổ cô.

Cảnh Nhạc Dương thô lỗ đánh cô: “Con khốn này, cô biết rõ tôi không thích cô mà còn vội vàng sấn tới, cô thiếu thốn đàn ông đến vậy cơ à, hả?”

Những lời nhục mạ ác ý tràn ngập màng nhĩ của Julie, cô không thể tin nổi mà trợn tròn mắt: “Anh lừa em, Cảnh Nhạc Dương, anh lừa em.”

“Tôi lừa cô đấy, sao nào? Ai bảo cô hèn hạ như vậy, chỉ hòa nhã với cô một chút mà cô đã ném đầu óc đi rồi.” Cảnh Nhạc Dương châm biếm: “Chuyện này hoàn toàn do cô tự chuốc lấy.”

Julie tựa như gặp phải một chuyện cực kỳ nực cười, trái tim đau đớn đến mức không thở nổi. Cô hét to: “Cảnh Nhạc Dương, anh cũng chỉ là ỷ vào việc tôi thích anh. Anh cứ chờ đấy cho tôi, tôi sẽ trả lại tất cả những sỉ nhục mà hôm nay tôi phải chịu đựng.”

Cô cũng có lòng tự trọng. Những gì Cảnh Nhạc Dương làm vào lúc này đã hoàn toàn đả kích cô, không quá khi nói lúc này lòng cô đã như tro tàn. Cùng với sự tuyệt vọng chính là sự căm hận dần trào dâng trong cô

“Tôi sợ chết mất,” Cảnh Nhạc Dương khinh thường nhếch môi, cậu ta cố tình ấn sâu dao gọt hoa quả, “Cô gái, nếu cô không tới khiêu khích tôi thì tôi cũng không muốn gây phiền toái cho cô đâu. Đáng đời.”

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Julie, cô tự giễu cười khẩy thành tiếng. Đáng đời thật. Cô thề nếu sau này cô còn thích Cảnh Nhạc Dương thì cô sẽ không phải là con người nữa

Cô suy nghĩ một cách độc ác: Chờ tôi an toàn, Cảnh Nhạc Dương, chờ tôi báo thù đi!

“Nhạc Dương, cậu đang làm gì đấy? Mau thả Julie ra.” Được vệ sĩ vội vàng thông báo khi thấy tình huống kỳ lạ, Cảnh Tử Mặc vội vàng chạy tới. Anh ta đổ mồ hôi đầm đìa, lo lắng nhìn đứa em trai báo đời của mình.

Anh ta cũng phải tìm cách kiểm soát tình hình trong phòng bệnh, không thể để bên ngoài phát hiện để tránh có cảnh sát tìm tới.

“Muốn tôi thả cô ta ra cũng được thôi, nhưng anh phải đồng ý với điều kiện của tôi.” Cảnh Nhạc Dương nắm chặt con dao gọt trái cây trong tay uy hiếp.

“Đồng ý, tôi đồng ý tất, chỉ cần cậu thả Julie ra là được.” Cảnh Tử Mặc thực sự rất sợ hãi.

Julie cũng không phải là một nhân vật đơn giản không quyền không thế, ngược lại, thế lực của gia tộc đối phương còn lớn hơn nhà họ Cảnh rất nhiều. Hơn nữa, Julie còn là con gái duy nhất của nhà bọn họ nên rất được coi trọng.

Nếu có chuyện gì xảy ra với Julie ở chỗ này, đặc biệt là bị hủy hoại dưới tay Cảnh Nhạc Dương, nhà họ Cảnh sẽ phải đối mặt với khó khăn ngập đầu.

Bây giờ không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Julie. Cảnh Tử Mặc hối hận vì đã bỏ đi và để Cảnh Nhạc Dương có cơ hội thừa nước đục thả câu.

“Đình Đình đâu? Anh đã làm gì Đình Đình rồi?” Cảnh Nhạc Dương ép hỏi.

“Cô ta rất ổn. Cô ta đang ở ngay tầng dưới. Nếu cậu không yên tâm thì tôi sẽ đưa cô ta lại đây ngay.” Cảnh Tử Mặc nhẹ nhàng nói, bây giờ anh ta cũng không dám ép buộc tên em trai bị úng não này.

“Cho cô ấy lên đây, tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy lành lặn.” Cảnh Nhạc Dương nói.

Lạc Đình Đình ngay lập tức được đưa vào, cô trăm cay ngàn đắng mới chạy tới được bệnh viện của nhà họ Cảnh, nhưng vì sự cản trở của đối phương nên cô chỉ có thể đi lang thang dưới sảnh của bệnh viện.

Mấy ngày nay cô ăn không ngon, ngủ không yên, quần áo lôi thôi, mấy hôm rồi chưa rửa mặt. Cô xuất hiện trước mặt Cảnh Nhạc Dương với khuôn mặt tiều tụy.

Nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chính là như thế, người khác sẽ cảm thấy cô cực kỳ bình thường còn Cảnh Nhạc Dương lại đau lòng không thôi khi nhìn thấy cô: “Đình Đình, khổ cho em quá!”

Julie đang cố gắng né tránh con dao gọt hoa quả vẫn chực chờ trên cổ thực sự tức muốn hộc máu. Đôi nam nữ chó má này!

“Nhạc Dương, Nhạc Dương, cuối cùng em cũng nhìn thấy anh rồi, em rất sợ anh sẽ biến mất.” Trong mắt Lạc Đình Đình chỉ có bạn trai mình, cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

“Được rồi, tôi đã đưa người đến đây rồi. Bây giờ cậu muốn thế nào?” Cảnh Tử Mặc không nhịn được mà ngắt lời bọn họ.

“Chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc xe, tôi muốn cùng Đình Đình cao chạy xa bay,” Cảnh Nhạc Dương liếc mắt đưa tình với người yêu, “Đình Đình, em có bằng lòng không?”

Lạc Đình Đình nức nở nói: “Bằng lòng, em bằng lòng. Em không bao giờ muốn mất đi anh.”

Thế giới đầy rẫy những kẻ xấu, cô chỉ cùng Nhạc Dương yêu nhau thì có gì sai chứ? Tại sao mọi người cứ nhất quyết phải chia rẽ bọn họ

“Cho cậu, cho cậu, tôi đồng ý tất.” Cảnh Tử Mặc bị ép đến mức sắp sụp đổ, anh ta nói với khuôn mặt tái mét: “Cảnh Nhạc Dương, cậu hãy đưa người cút đi thật xa. Nhà họ Cảnh không nhận nổi một người con trai như cậu.”

Hiện tại Cảnh Nhạc Dương quả thực là bị tình yêu cuốn đi. Với bộ dạng này thì dù có dẫn cậu ta về nhà cũng chỉ có thể là họa chứ không phải phúc, sẽ chỉ chọc giận người khác mà thôi.

Bây giờ anh ta chỉ muốn Julie bình an vô sự, hai gia đình còn có thể hòa hoãn quan hệ, những việc khác thì đành mặc kệ.

Cảnh Nhạc Dương nghi ngờ giữ chặt con tin: “Làm sao tôi biết lời anh nói là thật? Lỡ như anh đổi ý thì sao? Vì vậy tôi sẽ mang người xuống theo, đợi đến khi an toàn thì tôi sẽ thả cô ta ra.”

Cảnh Tử Mặc nói: “Không được, cậu không thể đưa Julie ra khỏi cánh cửa này, trừ phi sau này cậu muốn bị kết tội bắt cóc.” Anh ta hít một hơi thật sâu, nhẫn nại nói: “Nếu không nể mặt cậu là em trai của tôi, tôi thật sự mặc kệ cậu đi tìm đường chết. Tất cả chúng tôi sẽ ở lại đây, cậu có thể khóa trái cửa sau đó để Julie ở lại.”

Cảnh Nhạc Dương nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu ta vẫn còn có chút lý trí, biết mình thật sự không thể thật sự làm một tội phạm bắt cóc, lập tức gật đầu: “Được, tôi sẽ tin anh một lần.”

Nói xong, cậu ta đẩy Julie về phía trước, Lạc Đình Đình đi trước ra ngoài cửa đợi, chờ đến khi toàn bộ người của Cảnh Tử Mặc vào phòng bệnh, cậu ta khóa cửa lại, sau đó đẩy Julie và kéo người chạy vội xuống dưới.

Có một chiếc ô tô của nhà họ Cảnh đậu ở bên dưới, Cảnh Nhạc Dương bảo Lạc Đình Đình lên xe, cậu ta khởi động xe và nhanh chóng rời đi.

Julie bị đẩy ngã xuống đất, chẳng bao lâu sau, cánh cửa bên cạnh cô mở ra, Lam Tử Quân nhanh chóng bước tới đỡ cô dậy: “Em không sao chứ?”

Khi thấy có điều gì đó không đúng, anh ta liền lùi vào phòng bệnh. Chính bản thân anh ta cũng không ngờ rằng Cảnh Nhạc Dương bị mất trí nhớ lại đáng sợ đến thế, thậm chí còn làm ra cả hành động bắt giữ con tin.

Julie bị trầy xước lòng bàn tay nhưng trên mặt cô lại hiện ra nụ cười rợn người khiến Lam Tử Quân cảm thấy ớn lạnh.

“Em có định gọi cảnh sát không?”

Ánh mắt sâu thẳm của Julie nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, cô nói bằng giọng khàn khàn: “Gọi cảnh sát thì có ích gì? Có con trai trưởng của nhà họ Cảnh ở đây thì cũng chỉ xử lý không đau không ngứa mà thôi.”

Nếu không phải cô không có vệ sĩ riêng đi cùng thì làm sao Cảnh Nhạc Dương có thể dễ dàng rời đi như vậy? Chẳng qua Cảnh Tử Mặc ỷ vào việc người đông thế mạnh nên mới đưa ra quyết định mà không màng đến suy nghĩ của cô.

Rốt cuộc thì nơi đây cũng không phải địa bàn của cô.

Vì vậy, cô muốn về nhà, chờ đến lúc cô về nhà và nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, cô sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào, dù đó là Cảnh Nhạc Dương hay toàn bộ nhà họ Cảnh.

Cô sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần sự sỉ nhục mà cô phải chịu hôm nay, cô sẽ khiến Cảnh Nhạc Dương phải hối hận về tất cả những gì mình đã làm.

Lam Tử Quân líu lưỡi, dường như anh ta đã cảm nhận được mùi mưa gió sắp tới. Lần này thời tiết thật sự thay đổi rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...