Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ – Chương 62

Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ

Tác giả: Tiểu Lại Trùng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh Nhạc Dương cưỡi xe máy chạy xuyên thành phố với tốc độ nhanh như chớp, sau đó dừng lại trước một nhà hàng cực nổi tiếng.

Cậu ta đặt một chân xuống và tháo mũ bảo hiểm ra một cách đầy khí chất. Lúc này đây, cậu ta vẫn là chàng trai trẻ tuấn tú nhiệt tình trong mắt mọi người, không còn nhìn ra được vẻ thê thảm lúc trước.

Ném chìa khóa xe máy cho người phục vụ, cậu ta bước vào nhà hàng và quen của quen nẻo đi đến phòng riêng đã được đặt trước.

Đã có ba bốn người ngồi trong phòng riêng, bọn họ đều trẻ trung, nhà có điều kiện, sành điệu và đang nói cười đùa giỡn vui vẻ với nhau.

Nhìn thấy Cảnh Nhạc Dương đẩy cửa đi vào, bọn họ sôi nổi chào hỏi: “Nhạc Dương, cuối cùng ông cũng tới rồi, bọn tôi còn chờ có mình ông thôi đấy, mau lại đây ngồi nào.”

Cảnh Nhạc Dương lười biếng đi tới, kéo ghế ngồi xuống, ngay sau đó sa sầm mặt mày rút điếu thuốc ra hút một hơi.

Mấy người này đều là bạn chơi từ nhỏ của Cảnh Nhạc Dương, cũng có thể nói là một đám bạn xấu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ở trước mặt bọn họ, cậu ta rốt cuộc không cần che giấu bản chất thật của mình.

“Nhạc Dương, ông sao đấy?” Mọi người liếc nhìn và trao đổi ánh mắt với nhau, một trong số đó ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nhạc Dương, “Mà này, kế hoạch cua người của ông thế nào rồi, có phải vừa ra tay là người đã đổ ngay rồi không?”

Anh ta nheo mắt đầy ác ý: “Đối phương nhất định là lo lắng vì bỗng nhiên được ưu ái, gấp không chờ nổi mà nhào vào lòng ông. Mau kể cho chúng tôi nghe đi, tôi đã cược ông thành công rồi đấy.”

“Chậc, Đinh Ba, ông tránh ra xem nào.” Vương Tu đẩy anh ta ra, chớp mắt vài cái nói: “Ông chẳng có ánh mắt gì cả. Chắc chắn là thất bại rồi, nếu không trông Nhạc Dương có ỉu xìu thế này không?”

Anh ta liếc nhìn tất cả mọi người rồi xòe tay ra: “Mau lên, đã dám cá cược thì phải chấp nhận thua. Lần này tôi thắng rồi, chuyển tiền nhanh.”

“Không thể nào. Gặp một người theo đuổi xuất sắc như Nhạc Dương mà cô nàng Diệp Uẩn Ninh kia vẫn không đổ à.” Những người khác tụ tập xung quanh và mồm năm miệng mười tranh luận.

Cảnh Nhạc Dương hừ một tiếng, ánh mắt tối tăm, trong lòng dường như đang đè nặng một cơn bão táp đang gấp gáp chờ phát tác.

Diệp Uẩn Ninh đáng chết, trong lòng cậu ta tràn ngập ác ý, đổ tất cả tội lỗi cho Diệp Uẩn Ninh về sự kinh hãi và hoảng sợ của cậu ta vừa rồi.

“Vậy là mấy chiêu cưa cẩm chúng ta sắp xếp đều thành công cốc à, thật lãng phí tế bào não của tôi.” Một người phàn nàn.

“Ông thì có cái rắm tế bào não, cũng chỉ là mấy kiểu dùng tiền theo đuổi người cũ kỹ, nói ra mà không biết xấu hổ.” Người thắng cược đắc ý dào dạt chờ lấy tiền.

Đúng vậy, những kẻ xấu xa này công khai đặt cược xem Cảnh Nhạc Dương có thể cưa đổ Diệp Uẩn Ninh hay không. Đây cũng là một trò chơi quen thuộc của họ.

Cảnh Nhạc Dương nheo mắt lại: “Cô ta cự tuyệt tôi, lần này coi như tôi thua. Nhưng bổn thiếu gia này không tin có người phụ nữ nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Kiểu gì ông đây cũng phải tán đổ cô ta.”

Tất nhiên, chờ đến khi theo đuổi được rồi sẽ phũ phàng đá bay.

Đến lúc đó, nhìn Diệp Uẩn Ninh quỳ dưới chân đau khổ cầu xin cậu ta ở lại, cậu ta sẽ nói sự thật cho cô để xả giận.

Từ đầu đến cuối, cậu ta chưa bao giờ thật lòng theo đuổi cô.

Thứ nhất là cậu ta muốn trút giận cho Diệp Uẩn Thanh, tên Lâm Thanh Hải này đã bỏ rơi cô ta chỉ vì một người phụ nữ nhỏ bé tầm thường, khiến cô ta đau lòng, khổ sở. Cho dù người phụ nữ này có là chị gái ruột của Diệp Uẩn Thanh thì cũng không được, bất kỳ người nào khiến chị Thanh Thanh khổ sở thì cậu ta sẽ khiến người đó phải chịu khổ gấp mười, gấp trăm lần;

Thứ hai, cậu ta có một kế hoạch một mũi tên trúng hai đích, nhân tiện giải quyết hôn ước của mình. Người phụ nữ mà cậu ta thực sự muốn kết hôn là chị Thanh Thanh, vì vậy người vợ sắp cưới đã trở thành một trở ngại. Cứ để Diệp Uẩn Ninh và vợ sắp cưới đấu đá nhau cho đến khi lưỡng bại câu thương, cuối cùng cậu ta sẽ ra mặt giải quyết hôn ước;

Như thế, chị Thanh Thanh sẽ được bảo vệ một cách hoàn hảo và không chịu bất kỳ sự liên lụy nào.

“Được lắm, có chí khí, tôi ủng hộ ông.” Vương Tu đồng ý cả hai tay.

Chỉ cần có trò vui để chơi, anh ta sẽ chơi không biết mệt.

“Cô nàng Diệp Uẩn Ninh vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, hơn nữa còn mới bị Trần Diệp lừa nên nhất định sẽ cảnh giác, tôi thấy không khả quan lắm đâu. Lần này tôi vẫn cược Nhạc Dương thua.”

“Lại cược tiếp à?” Những người khác vui vẻ tụ tập lại.

Lúc này, cửa phòng riêng được gõ vang, người phục vụ ở bên ngoài cung kính nói: “Quý khách, rượu quý khách gọi đã tới.”

“Vào đi.” Vương Tu không kiên nhẫn trả lời rồi tiếp tục thảo luận thời hạn và tiền đặt cược.

Người phục vụ trưởng bước vào cùng với hai nữ nhân viên phục vụ khác. Họ đẩy một xe thức ăn chứa những chai rượu và đặt chúng lên bàn một cách nhanh nhẹn.

Không ai để ý đến nhân viên phục vụ. Bọn họ đang đặt cược xem Cảnh Nhạc Dương sẽ mất bao lâu tán đổ người, hơn nữa còn thích thú giúp cậu ta bày mưu đặt kế xem rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến người phụ nữ như Diệp Uẩn Ninh rung động.

Không người nào phát hiện ra rằng một trong những nữ nhân viên phục vụ đã bị sốc đến mức cúi đầu xuống, dùng răng cắn chặt môi, đặc biệt là khi nghe được từ miệng bọn họ hai chữ “cá cược”, tay cô không ngừng run rẩy, suýt chút nữa không cầm chắc nổi chai rượu.

“Tiểu Đình!” Phục vụ trưởng liếc nhìn cô một cái bằng ánh mắt cảnh cáo, nhanh chóng lấy chai rượu từ trong tay cô sau đó lập tức đẩy cô ra ngoài.

Tiểu Đình càng cúi đầu thấp hơn. Cô liếc nhìn khuôn mặt của một người trong số họ rồi dường như ngừng thở. Cô gần như phải dựa vào bản năng mới có thể kiên trì bước ra khỏi phòng riêng.

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, Tiểu Đình dường như kiệt sức, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cô dựa vào trên tường với sắc mặt tái nhợt.

“Cô đang có vấn đề gì vậy? Sao lại không chuyên nghiệp như thế hả?” Phục vụ trưởng chống nạnh, tức giận mắng, “Cô có biết những người bên trong là ai không? Tất cả đều là những cậu ấm thích gì làm nấy, nếu có chút sai lầm nào thì dù có bán cô cũng không đền bù nổi đâu. Nếu cô vẫn còn dáng vẻ thế này thì sau này đừng mong làm việc ở đây nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới chiếc mũ đồng phục của nhà hàng thanh tú nhưng nhợt nhạt, đôi mắt ầng ậng nước tựa như van xin, Tiểu Đình nói: “Tôi xin lỗi, tôi, tôi đột nhiên hơi khó chịu chứ không hề cố ý. Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa, xin tổ trưởng đừng sa thải tôi.”

Cô thực sự cần công việc trước mắt.

Phục vụ trưởng không thoải mái cau mày: “Không có lần sau đâu đấy. Trước hết cô đi xuống chỉnh đốn lại bản thân đi, đừng để khách hàng nhìn thấy.”

“Vâng, vâng, cảm ơn tổ trưởng!” Tiểu Đình cảm tạ cúi đầu, sau đó lảo đảo đi về phía phòng vệ sinh dành cho nhân viên.

Tiểu Đình lao vào phòng vệ sinh gục người trước bồn rửa, để lộ ra cô gái trong gương với khuôn mặt trắng bệch và vô cùng buồn bã.

‘Tách’, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống bồn rửa tay.

Là anh ta, là anh ta!

Tiểu Đình khó chịu đưa tay ôm ngực, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tại sao ông trời lại bắt cô gặp lại anh ta? Tại sao không thể buông tha cho cô?

Cô tưởng rằng mình đã bỏ lại cơn ác mộng ở phía sau, nhưng khi nhìn thấy người đó, cô biết chính mình không bao giờ quên được nỗi đau đã từng phải gánh chịu, nó đã khắc sâu vào trong lòng, đau thấu ruột gan, trở thành bóng ma mà cô không tài nào thoát khỏi.

Cảnh Nhạc Dương, tại sao anh còn xuất hiện chứ?

Cá cược, đúng rồi, họ đang cá cược.

Tiểu Đình lo lắng cắn môi. Bọn họ lại định làm chuyện xấu, lại một lần nữa muốn sử dụng thủ đoạn mà họ đã dùng trên người cô cho một người vô tội khác.

Cô phải ngăn cản, nhất định phải ngăn cản trò chơi của bọn họ, không thể để xuất hiện thêm một nạn nhân nữa.

Diệp Uẩn Ninh, Tiểu Đình nghe được tên này, đây có phải là mục tiêu tiếp theo của bọn họ không?

‘Công ty giải trí Phong Hoa’.

Việc gần đây Diệp Uẩn Ninh có người điên cuồng theo đuổi không phải là điều bí mật, hơn nữa người theo đuổi bí ẩn kia hình như đã xuất hiện.

Nghe xong lời đồn, Ngu Tịch Lam lập tức đi tới văn phòng của Diệp Uẩn Ninh, không ngừng gặng hỏi người kia là ai?

Cảnh Nhạc Dương xuất hiện ở công ty vào đúng lúc cô không ở đó nên cô đã bỏ lỡ cơ hội được trực tiếp thấy mặt đối phương.

Diệp Uẩn Ninh nhìn đồng hồ, vừa vặn đã đến giờ ăn trưa.

Cô lập tức thu thập tài liệu, sau đó lấy áo khoác khoác lên người rồi nói: “Cậu cũng biết người này. Mình nói xong cậu đừng ngạc nhiên quá đấy nhé.”

“Mình biết á?” Ngu Tịch Lam vô cùng tò mò, vội vàng hỏi: “Là ai? Rốt cuộc là ai vậy?”

“Mình biết gần đây có một nhà hàng mới mở, đi, mình mời cậu một bữa. Yên tâm đi, chắc chắn mình sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu.” Diệp Uẩn Ninh mỉm cười đẩy cô đi xuống tầng dưới.

Nhà hàng cách nơi này mười phút lái xe, Ngu Tịch Lam lên xe và thắt dây an toàn, cô đang định cho xe ra khỏi bãi đậu xe thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện và đứng chắn ở phía trước.

“Gì vậy?” Ngu Tịch Lam chớp mắt, “Có chuyện gì thế?”

Diệp Uẩn Ninh bình tĩnh tháo dây an toàn và mở cửa xe: “Đi xuống xem là biết thôi.”

Đứng trước xe của họ là một cô gái thanh tú và gầy yếu, đôi mắt dài của cô như chứa đựng một nỗi buồn vô tận khiến cho người ta cảm nhận được một loại yếu đuối mong manh.

Cô cắn môi nhìn Diệp Uẩn Ninh vừa xuất hiện, nhẹ giọng nói: “Chị Uẩn Ninh, chị còn nhớ em không? Em là Lạc Đình Đình.”

“Lạc Đình Đình?” Diệp Uẩn Ninh cau mày, tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ.

“Chúng ta học cùng trường cấp ba, chị học trên em hai khóa.” Lạc Đình Đình lấy hết can đảm giải thích.

“Hình như mình có một chút ấn tượng, tên này nghe quen thật đấy.” Ngu Tịch Lam cũng xuống xe, quyến rũ đi đến bên cạnh Diệp Uẩn Ninh, đánh giá cô gái đột nhiên xuất hiện này, “Cô thật sự là đàn em khóa dưới của chúng tôi, nhưng sao cô lại muốn chặn xe chúng tôi vậy?”

“Thật xin lỗi.” Lạc Đình Đình sốt ruột đến sắp khóc nức nở. Cô không ngừng cúi đầu xin lỗi: “Em không cố ý, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị Uẩn Ninh, nhưng em không có thông tin liên lạc của chị và cũng không biết làm thế nào để gặp chị, vì vậy em chỉ có thể chờ ở đây. Thật xin lỗi, mong chị tha thứ cho sự lỗ mãng này của em.”

“Thôi không sao.” Nhìn cô gái quá đáng thương, Ngu Tịch Lam không đành lòng nói: “Em gái khóa dưới, rốt cuộc em có chuyện gì mà nhất định phải tìm Uẩn Ninh vậy?”

Cô luôn cảm thấy mình không xa lạ gì với cô gái trước mặt, hình như đã từng gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không tài nào nhớ nổi.

Lạc Đình Đình nhìn chằm chằm vào Diệp Uẩn Ninh, nghiêm túc nói: “Chị Uẩn Ninh, em nghe được Cảnh Nhạc Dương và bạn bè của anh ta đặt cược khi nào có thể theo đuổi được chị. Mọi thứ anh ta làm đều là lừa gạt chị, để sau khi chinh phục được chị rồi thì sẽ đá chị, chị nhất định đừng trúng bẫy của anh ta.” Cô vội vàng nói.

“Cá cược?” Diệp Uẩn Ninh nhướng mày, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức xa xăm, cô mở miệng nói: “Cô là Lạc Đình Đình, tôi nhớ ra cô là ai rồi.”

“Cái gã Cảnh Nhạc Dương này,” Ngu Tịch Lam mặt lạnh như sương, khoanh tay nói: “Tôi cũng nhớ ra rồi. Hồi cấp ba Cảnh Nhạc Dương đã điên cuồng theo đuổi một cô bé chỉ vì cá cược, sau khi thành công thì lại bỏ rơi người ta. Cuối cùng cô bé đó phải chuyển trường. Cô chính là cô bé đó.”

Nước mắt Lạc Đình Đình lập tức rơi lã chã, cô nức nở nói: “Là em.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...