Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ – Chương 23

Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ

Tác giả: Tiểu Lại Trùng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô nhẹ nhàng thở một hơi về phía người đàn ông đang nằm trên giường, người đàn ông nghiêng đầu ngủ càng sâu hơn.

Sau đó, linh khí như làn sương trắng tràn ra từ đầu ngón tay của Diệp Uẩn Ninh, xâm nhập vào đầu Lợi Minh Hiến như một con rắn và lao vào biển ý thức của anh ta.

Một lúc lâu sau, linh khí giống như sương trắng lại phun ra từ đầu Lợi Minh Hiến, vui vẻ quấn lấy đầu ngón tay của Diệp Uẩn Ninh, tạo thành nút thắt một cách sống động.

Rút ra linh hồn từ hồi tưởng, đưa mắt nhìn khắp chúng sinh.

Diệp Uẩn Ninh xoay một ngón tay, những ký ức trước đây của Lợi Minh Hiến đột nhiên hiện lên trong đầu cô.

Mặc dù Lợi Minh Hiến bây giờ trông có vẻ là một đại gia thành đạt nhưng anh ta cũng được sinh ra trong một gia đình bình thường, tệ hơn nữa, anh ta chỉ là một tên du côn chưa học hết cấp hai.

Trước khi thành công, không có việc xấu nào mà anh ta chưa làm. Từ cãi lộn, đánh nhau đến uống rượu, hút thuốc, thậm chí còn tống tiền, trấn tiền hay trộm cắp vặt.

Mà chính loại du côn khiến ai thấy cũng phải tránh xa trong mắt người khác này lại được hoa khôi của trường cấp hai tốt nhất địa phương yêu thích. Cả hai đã vụng trộm hẹn hò.

Như để chứng minh cho câu “trai không đểu, gái không yêu”, cô nàng hoa khôi học đường ngây thơ vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn đem lòng yêu một tên du côn lang thang đầu đường xó chợ.

Nếu là tiểu thuyết thì có thể viết một câu chuyện tình lãng mạn cũng đầy máu chó, nhưng trên thực tế, tất nhiên cả hai đều bị cha mẹ của hoa khôi ngăn cản và phản đối. Hoa khôi vì tình yêu mà lạc lối, đầu óc nóng lên quyết định bỏ nhà, bỏ học đi theo Lợi Minh Hiến khi đó vẫn còn trắng tay.

Tất nhiên Lợi Minh Hiến vô cùng cảm động, anh ta thật sự rất thích hoa khôi và còn thề với lòng mình rằng sau này sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp.

Thật không may, khi ấy Lợi Minh Hiến rất nghèo, lại phải nuôi sống hai người, họ đã phải trải qua những ngày tháng rất khó khăn.

Chưa đợi được đến lúc Lợi Minh Hiến công thành danh toại thì hoa khôi lại lâm bệnh và qua đời trong cảnh nghèo khó. Khi đó Lợi Minh Hiến thậm chí còn không có tiền khám bệnh.

Trong trái tim Lợi Minh Hiến, mối tình đầu hoa khôi học đường chính là ánh trăng sáng, là ánh rạng đông trong bóng đêm, là nữ thần không bao giờ bỏ rơi anh ta ngay cả khi anh ta đang khốn đốn dưới vực sâu. Địa vị của cô không ai có thể thay thế được.

Dù anh ta phát đạt đến đâu, dù tìm được người tương tự đến mức nào thì cũng chỉ là đồ dỏm, là vật thay thế để anh ta tưởng nhớ mối tình đầu.

Nói tình yêu của anh ta sâu đậm cũng đúng, anh ta thực sự quyến luyến không quên ánh trăng sáng, anh ta tìm kiếm những người phụ nữ khác cũng đều giống cô ấy. Còn nói anh ta bạc bẽo cũng chẳng sai. Anh ta lên giường với những người phụ nữ khác, ôm ấp họ điên đảo gối chăn mà còn luôn miệng nói yêu mối tình đầu, không sợ mối tình đầu của mình biết được sẽ ghê tởm à?

Diệp Uẩn Ninh nhướng mày, không phải anh ta yêu sâu đậm mối tình đầu, không phải mối tình đầu thì không được ư?

Vậy thì đừng làm hại những người phụ nữ khác. Cô sẽ giúp anh và người yêu được sống chết bên nhau, một đời một kiếp nương tựa đến già.

Một làn sương trắng chậm rãi lớn dần trong phòng, dần dần tạo thành một hình người, đứng lơ lửng như đang bay trước giường.

Ánh trăng trút xuống, soi rõ khuôn mặt của ‘nó’, đó là một khuôn mặt cực kỳ thuần khiết, trong con ngươi mờ mịt vẫn còn có chút trẻ con, ‘nó’ ngây thơ nhìn Diệp Uẩn Ninh.

Trên thế giới này không có ma, thậm chí nếu có, mối tình đầu của Lợi Minh Hiến cũng đã tái sinh từ lâu sau khi cô qua đời hơn mười năm trước.

Đây là ‘Niệm’, hoàn toàn dựa trên mối tình đầu trong ký ức của Lợi Minh Hiến, ‘nó’ có cả ký ức khi hai người ở bên nhau. Tính cách và tính khí hoàn toàn giống với mối tình đầu.

Đó là một ‘con ma’ do Diệp Uẩn Ninh tạo ra.

Diệp Uẩn Ninh ấn nhẹ vào giữa mày ‘nó’, nhẹ giọng nói: “Từ nay trở đi, cô sẽ là Bạch Tuyết Phi đi theo anh ta.”

Bạch Tuyết Phi là tên mối tình đầu của Lợi Minh Hiến.

Đôi mắt ngây thơ chợt trở nên sống động, như có thứ gì đó thức tỉnh trong ‘nó’, Bạch Tuyết Phi trở lại nhân gian.

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh, khi Bạch Tuyết Phi quay người lại, Diệp Uẩn Ninh đã nhanh chóng biến mất, không còn chút dấu vết nào, tựa như chưa từng xuất hiện.

Lợi Minh Hiến bừng tỉnh vì quá lạnh.

Khi mở mắt ra, anh ta vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ, bàn tay vô thức chạm vào chiếc đèn ngủ đầu giường.

Đèn trong nhà đột nhiên bật sáng, anh ta giơ tay che ánh sáng chói lóa rồi ngã ngửa xuống gối.

Bỗng nhiên, anh ta đột ngột ngồi dậy và quát lớn: “Cái gì vậy?”

Vừa rồi anh ta lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng trước giường xuyên qua khe hở các ngón tay khiến anh ta dựng tóc gáy.

“Minh Hiến, là em đây!” Một giọng nói thê lương vang lên, giọng nói ấy có chút mơ hồ quen thuộc.

Lợi Minh Hiến khó chịu trợn trắng mắt, nghĩ rằng có người phụ nữ táo bạo nào đó đã lẻn vào nhà mình, trong lòng anh ta tức giận đến mức muốn băm vằm người phụ nữ này thành từng mảnh.

Nhưng khi nhìn rõ bóng người trước mặt, anh ta choáng váng và tự hỏi liệu có phải mình còn đang mơ hay không.

Mái tóc đen dài thẳng mượt, tóc mái chạm tới lông mày, sống mũi thẳng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, nhìn cô trong sáng tựa như giọt sương đọng trên cánh hoa hồng buổi sáng, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh ta với ánh mắt chứa đựng cả oán hận lẫn tình ý thầm kín. Cô vẫn xinh đẹp và hoàn mỹ như trong ký ức của anh ta.

Cô đứng đó trong bộ váy trắng, toàn thân như được bao phủ bởi một tầng sương mù, tựa thần tiên mà không phải thần tiên.(

) (

)tựa tiên phi tiên: miêu tả vẻ đẹp mơ hồ

Một cái tên đã ở trên môi anh ta, sẵn sàng thốt ra. Lợi Minh Hiến cắn răng, run rẩy nói: “Bạch, Bạch Tuyết Phi. Tuyết Phi, là em sao? Cuối cùng em cũng chịu đến gặp anh”

“Vâng!” Cô gái chắp tay sau lưng tươi cười đáng yêu, nghiêng đầu nói: “Anh có vui không?”

Đại khái là vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Lợi Minh Hiến tin chắc những gì mình nhìn thấy trước mắt chỉ là trong mơ, cho nên anh ta không hề cảm thấy sợ hãi mà có chút hoài niệm nói: “Vui chứ. Tuyết Phi à, anh rất nhớ em. Anh nhớ em và đau lòng muốn chết, nhưng em không bao giờ chịu đến gặp anh. Anh chỉ có thể tìm kiếm bóng dáng của em từ những người phụ nữ khác. Tuyết Phi,” anh ta giãi bày một cách cực kỳ buồn bã, “Nếu em còn không đến gặp anh, anh sẽ không nhớ nổi khuôn mặt của em mất.”

“Thật à?” Bạch Tuyết Phi cảm động chớp mắt, “Vậy từ nay về sau em sẽ luôn ở bên anh, không đi đâu cả, được không?”

“Tuyết Phi, anh cầu còn không được.” Trong mắt Lợi Minh Hiến mắt tràn đầy sự dịu dàng, anh ta duỗi tay nói: “Lại đây, để anh ngắm em kỹ hơn nào.”

“Vâng.” Bạch Tuyết Phi vui vẻ đáp lại, tiến lên một bước, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay anh ta.

Cái lạnh băng giá chạm nhẹ vào lòng bàn tay, Lợi Minh Hiến rùng mình, lạnh quá.

Trong tay không hề có cảm giác ấm áp mà giống như bị đặt lên một vũng nước lạnh, hoặc dường như xuyên qua từng lớp, từng lớp sương mù lạnh lẽo hư vô, mù mịt, không có cảm giác tồn tại thực sự.

Quả nhiên là mơ, Lợi Minh Hiến nghĩ, chỉ có mơ mới có thể hư ảo như vậy.

Nhưng ánh mắt của anh ta lại rơi vào phía sau lưng Bạch Tuyết Phi, nơi rèm cửa đã được kéo ra một nửa trước khi đi ngủ, vầng trăng trắng bạc trên bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng nhu hòa, xung quanh là những vì sao.

Anh ta thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng những cành lá trên ngọn cây trong sân, đung đưa nhẹ nhàng theo từng cơn gió.

Và mọi thứ trong phòng dường như rất quen thuộc và rõ ràng.

Đây có thật là một giấc mơ không?

Lợi Minh Hiến đã mơ rất nhiều lần, giấc mơ chứa đầy những điều vô cùng kỳ quặc, kể cả hoang đường và cổ quái cũng gặp không ít lần.

Nhưng khi mơ, ngoại trừ một số điểm nhất định, khung cảnh xung quanh hầu hết đều mờ ảo, thậm chí còn biết rõ mình đang mơ và tự nhủ rằng tất cả đều là giả.

Anh ta chưa bao giờ có một giấc mơ chân thực đến thế, mọi chi tiết trang trí trong phòng đều được tái dựng hoàn hảo, ngay cả ly rượu vang đỏ anh ta uống trước khi đi ngủ cũng được đặt trên bàn cạnh giường ngủ như cũ, còn sót lại cả một ít cặn bã đọng lại dưới đáy ly.

Kỳ quái thật, hiện tại anh ta thật sự đang nằm mơ sao?

Ánh mắt của anh ta không khỏi rơi vào người Bạch Tuyết Phi, ‘Cô ấy’ giống như sản phẩm của một giấc mơ nhất, cũng là sản phẩm hư ảo nhất.

Vì vậy, vẫn chỉ là giấc mơ thôi!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...