Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Đạo Sĩ – Chương 90

Tôi Là Đạo Sĩ

Tác giả: Nguyễn Điệp
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người nắm lấy cổ tay tôi là hắn, Xao Jin. Tôi ngước lên nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi dần hiểu ra là hắn đang muốn gì:

- Việc các người muốn, ngộ đã nàm xong! Giờ đã đến núc lên kết thúc mọi chuyện đi!

Bà nội ngạc nhiên nhìn về phía chúng tôi rồi lên tiếng hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì nữa?

Ông bác già lúc đầu còn ấp úng, nhưng sau khi bị bà nội nuôi của tôi vặn hỏi thì ổng thở dài rồi kể hết đầu đuôi câu chuyện. Bà nội nuôi đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi cất lời:

- Nguyễn Đ! Cháu đưa " Phá Hồn Kiếm " cho Xao Jin đi!

Tôi sững sờ không biết nói sao nữa, cảm giác trong tôi lúc này là vô cùng, vô cùng khó chịu. Bà nội không tin là tôi có thể đánh bại tên người tàu đấy sao? Thật sự là tôi không cam lòng khi phải đưa pháp bảo cho hắn, nhưng nó đâu có phải là của tôi? Chủ nhân thực sự của nó vẫn là Lữ Tiên Đạo Trưởng!

Tôi mím miệng cố gắng che giấu cảm xúc rồi đưa " Phá Hồn Kiếm " cho Xao Jin. Hắn nghiêm túc nhận lấy pháp bảo từ tôi, rồi cho vào túi của hắn. Rồi hắn nhẹ nhàng cất lời hỏi:

- Còn một pháp bảo " Thâu hồn kính ", không biết là Lị có đang giữ ló không? Có thể cho Ngộ xin nại được không?

- Đừng được voi đòi tiên nữa! Đưa lại Phá hồn kiếm cho ngươi là ta đã nể tình sư phụ năm xưa lắm rồi!

Bà nội tôi quắt mắt lên nhìn về phía Xao Jin, hắn có vẻ bối rối nhưng vẫn nhẹ nhàng rụt rè lên tiếng:

- Mong trưởng bối thông cảm! Việc lày nà do sư phụ Mao Tiểu Phi chỉ thị cho con đi tìm...! Con thực nòng cũng rất khó xử...!

- Vậy ta sẽ cùng ngươi quay về Mao Sơn...! Vậy là ngươi có thể dễ dàng ăn nói rồi...! Cũng đã lâu lắm rồi ta chưa có dịp gặp lại đại sư huynh!

Bà nội khẽ mỉm cười lên tiếng, Xao Jin cũng không dám làm càn nhẹ nhàng mỉm cười thuận ý. Ông bác già mắt rưng rưng nhìn về phía bà nội, ổng quỳ rạp xuống miệng khẽ run run cất lời:

- Sư phụ... đồ nhi bất hiếu...! Con biết là người khó lòng...cho con quay về làm đệ tử của người...! Chỉ xin người...hãy tha thứ.. tội lỗi con đã gây ra...!

Bà nội thở dài rồi nhìn về phía ông bác già:

- Dù sao... truyện cũ đã qua... có trách móc cũng không được gì...! Nếu ngươi dạy dỗ cháu nội ta đến nơi đến chốn..! Thì ngươi vẫn sẽ là đại đệ tử của Lữ Tiên Đạo Trưởng...!

Ông bác già quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu nhưng nước mắt ổng vẫn từ từ nhỏ giọt xuống dưới mặt đất. Bà nội nuôi nhìn về phía tôi trìu mến, nhưng thực sự lúc này tôi không biết phải làm sao nữa.

Tôi chỉ biết ngước nhìn bà nội cùng tên Xao Jin bước đi về hướng bắc. Có lẽ tôi đã có lựa chọn riêng cho mình... tôi không muốn làm đạo sĩ Mao Sơn nữa...!

*

- Người nói sao...! Ngươi không muốn làm đạo sĩ nữa...!

Ông bác già nhìn về phía tôi với thái độ ngạc nhiên, tôi khẽ mỉm cười rồi thở dài lên tiếng:

- Con chỉ không muốn làm đạo sĩ Mao Sơn nữa thôi...! Con không thích học đạo pháp của bọn người tàu...!

Ông bác già khẽ nhếch mép rồi nhấm nháp tách trà:

- Có phải vì chuyện " Phá Hồn Kiếm " phải không? Không ngờ lòng dạ ngươi cũng thuộc hạng tiểu nhân đấy?

Tôi im lặng trước lời khích đểu của ông bác già, vì có lẽ những lời ông bác già nói về tôi là hoàn toàn chính xác. Tôi ghen ăn tức ở, tôi cảm thấy bị xỉ nhục, tôi không muốn đi theo con đường đạo thuật của bà nội mình.

- Một kì tài học đạo như người nếu mà bỏ thì cũng uổng...! Hãy đến địa chỉ trong giấy này... ngươi sẽ được như ý muốn!

Vừa cất lời, ổng vừa lấy card visit trong túi áo ra đưa cho tôi. Tôi nhìn vào địa chỉ ghi trên card, đôi mắt sửng sốt vì kinh ngạc:

- Nhưng có chắc là họ sẽ nhận con làm đệ tử không?

Ông bác già nhìn về phía chân trời, đôi mắt lộ vẻ niềm suy tư:

- Nếu ngươi đi cùng cái H, thì khả năng là được....

*

Tại một tòa nhà cao tầng nằm trong quận Cầu giấy.

Gã đàn ông đưa mắt nhìn về phía đám người với thái độ bực dọc:

- Thất bại... từ atula vương... đến việc vào cổ mộ lấy báu vật... mọi việc đều thất bại... nuôi chúng mày thì thà nuôi con chó giữ nhà còn có ích hơn...! Cút ra ngoài cho tao...!

Lũ người kia không dám thái độ, tự biết ý lủi thật nhanh ta ngoài. Gã đàn ông bí ẩn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi rít điếu xì ga một hơi thả trôi làn khói thật chậm:

- Cục tâm linh miền bắc... Chúng mày dám đối đầu với tao... Được...! Trò chơi giờ mới chỉ đang bắt đầu thôi...!

Đâu đó trong căn phòng vẫn còn văng vẳng một bài hát nghe ai oán não nề!

Rừng hoang vu.... Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù....

Ngàn gió ru.... Muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù....

Vạc kêu sương.... Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường...

Đàn đóm vương.... Như bóng ai trong lúc đêm trường về....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Là Đạo Sĩ
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...