Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Đạo Sĩ – Chương 45

Tôi Là Đạo Sĩ

Tác giả: Nguyễn Điệp
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kim ngắn đồng hồ điểm về đúng 12 giờ đêm cũng là lúc tôi bắt đầu làm phép mời vong đối chất, gã nhóc 12 đang ngồi gần đó run như cầy sấy miệng lắp bắp lên tiếng:

- Thầy...ơi! Tí nữa vong nhập vào thầy đối chất với tôi nếu không may nó hứng chí lên bóp cổ tôi, kéo tôi đi thì làm sao?

Tôi nhìn gã mỉm cười:

- Yên tâm! Vong không nhập vào em đâu...!

Gã hốt hoảng nắm lấy chân tôi cầu xin:

- Thế chẳng hóa ra vong nó nhập vào tôi lỡ về sau tôi điên điên khùng khùng nốt phần đời còn lại thì quá tội ạ? Tôi van xin thầy! Tôi không muốn tạo điểm nhấn trong đêm hôm nay đâu!

Tôi vừa buồn cười vừa cố gắng rút chân ra khỏi vòng tay của gã:

- Ngã... thầy! Anh yên tâm vì "moa" đã có cách!

Tôi lấy trong balo ra một con búp bê con trai nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, gã ngơ ngác nhìn con búp bê rồi buột miệng lên tiếng:

- Búp bê hình dáng giống xếp Tường quá vậy? Thầy là FLY à?

Tôi nhăn mặt nhìn hắn:

- Vớ vẩn FLY với Tường tiếc gì ở đây, đây là "búp bê triệu hồn" made in mr Núi đấy, yên tâm hàng việt nam chất lượng tâm linh, thử cái là biết có dùng được hay không!

Gã có vẻ hoài nghi nhưng tôi cũng kệ, để con búp bê lên chiếc bàn, tôi lấy bùa ra làm phép rồi dán lên người con búp bê. Tay tôi bắt quyết rồi miệng lẩm nhẩm thần chú:

- Vong hỡi vong ơi... Vong có chết oan...Nếu có oán than... Về đây than khóc!

Tôi lẩm nhẩm 3 lần rồi chĩa tay thẳng về con búp bê, con búp bê vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ vẫn chưa đủ tâm pháp và thành ý, tôi nhắm mắt tập trung tinh thần rồi chĩa mạnh quyết tay về phía con búp bê.

Con búp bê từ từ cử động rồi rung lên bần bật, lúc này tôi biết là mình đã triển phép thành công mời vong nhập hồn. Tôi dõng dạc lên tiếng hỏi vong:

- Vong là người ở đâu? Vì sao chết rôi mà không tìm đường đầu thai về đây phá gia chủ? Có thiếu thốn hay oan khuất gì thì mau nói ra đi để thầy giúp vong giải quyết?

Một tiếng khóc thút thít khẽ vang lên từ phía con búp bê, gã trọc đầu thì sợ xanh mắt mèo chỉ biết quỳ rụp xuống không dám ngóc đầu lên. Tôi cũng thấy hơi rợn, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần nói thật dõng dạc:

- Vong có oan khuất hay thiếu thốn gì thì mau mau nói đi!

Con búp bê rung lên liên hồi, tiếng khóc thút thít cũng từ từ vang lên to hơn:

- Hu hu.....hu! Thầy ơi.... tôi chết oan.... lắm!

Tôi nhẹ nhàng hỏi vong:

- Vong phải nói vì sao chết oan thì thầy mới giúp được vong chứ?

Tiếng khóc lại càng văng vẳng to hơn thể hiện sự oan khuất đến mức cùng cực:

- Tôi tên...Trang vốn thuộc thôn Tràng...! Nhà tôi cách đây hơn trăm cây số... Lấy chồng tên Nghĩa.... cách nhà hàng này.... 100m...! Bố mẹ tôi vốn nghèo khó vì muốn các em tôi được đủ ăn nên gả tôi cho một người mắc bệnh down, vì các em nên tôi cũng nhắm mắt đưa chân tưởng là có thể..... Ai ngờ về nhà chồng thì mẹ chồng đối xử với tôi như con ở..., không vừa lòng hay bực tức thì bà lôi tôi ra đánh đập cho hả giận...! Có một lần... do quá nặng tay... bà ấy tưởng tôi chết... nên chôn sống tôi dưới... mảnh đất này...!

Không ngờ là vong này lúc sống lại gặp nhiều trắc trở như vậy. Tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy sao vong lại ám gia chủ nhà này? Muốn trả hận cũng phải tìm đúng người mà trả chứ?

Tiếng khóc lại nức nở da diết hơn:

- Tôi nào có muốn ám gia chủ đâu? Tôi cũng muốn được gần cha mẹ tổ tiên lắm chứ? Nhưng xác tôi bị chôn sống ở đây nên hồn tôi cũng không đi xa hơn được, chỉ còn cách tìm gia chủ cầu mong họ giúp đỡ, nhưng số tôi và gia chủ vốn xung khắc nên khiến anh ta gặp vận đen!

Gã trọc đầu lúc đầu còn run vì sợ nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của cô gái chết oan thì gã lại khóc nức nở, không ngờ dân anh chị mà cũng không cầm lòng được trước cuộc đời bất hạnh của người khác. Gã gạt nước mắt lên tiếng:

- Cô yên tâm đi! Nhất định tôi sẽ đưa xác cô về quê không những thế tôi nhất định đòi lại công đạo cho cô...!

Vong ngừng khóc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cám ơn 2 người...! Ơn này tôi không biết báo đáp ra sao!

Gã trọc đầu phẩy tay:

- Cô không cần báo đáp đâu! Chỉ cần xong vụ này cô đi đầu thai bắt đầu cuộc đời mới đừng ám theo tôi là được rồi!

*

- Giờ xong việc rồi, việc còn lại anh hứa với vong thì anh từ từ lo nốt nhé!

Tôi sắp xếp lại đồ đạc cho vào balo rồi quay gót định đi, nhưng gã lại nắm vai tôi giữ lại rồi cười khì:

- Đâu thể đi nhanh thế được thầy? Mấy việc đòi lại công đạo và đưa xác về quê thì tôi lo được! Nhưng... thầy làm ơn thì làm cho trót... đưa hồn cô ấy đi đầu thai sớm chừng nào tốt chừng ấy hộ tôi cái!

Tôi thở dài:

- Luộc ghẹ và tôm cho thầy ăn! Nhanh không đổi ý....!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Là Đạo Sĩ
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...