Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Đạo Sĩ – Chương 4

Tôi Là Đạo Sĩ

Tác giả: Nguyễn Điệp
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bước vào căn nhà hoang, cảm giác của tôi hiện giờ thực sự vừa lo lắng vừa hoang mang, không biết ông bác già định xử lý tôi sao đây? Cho vài cước tán thủ vào người hay định thử trình độ pháp thuật của tôi cao diệu ra sao?

Đương nhiên là tôi đoán sai bét, ổng chỉ im lặng không nói gì, cảm giác nặng nề như bao trùm âm khí trong căn nhà này, tôi không cảm nhận được ông bác đang nghĩ gì, nhưng có vẻ ông cũng nhiều tâm sự khó đoán. Rồi ông lên tiếng phá tan sự im lặng:

– Đoản kiếm ấy mày lấy ở đâu ra?

Tôi ngạc nhiên về câu hỏi của ông bác, tưởng ổng sẽ hỏi là: mày học nghề của đạo sĩ nào mà vi diệu thế, hay sao mày biết dùng bùa chú thế….v.v

Lúc đầu tôi cũng định trả lời thật lòng nhưng nghĩ lại biết đâu ông bác có ý định độc chiếm gia bảo của dòng họ nhà tôi thì sao! Nên tôi thử lầy với ổng xem sao:

– Ông hỏi làm gì, đương nhiên là của tôi rồi!

Ông bác già có vẻ tức giận, nhưng vẫn cố gìm giọng không nói to ( chắc sợ hàng xóm xung quanh chửi -_-):

– Nhóc con! Mày đừng có ở đây mà lừa thần gạt thánh, cây đoản kiếm ấy là “Phá Hồn Kiếm” của Mao sơn Tông. Một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch như mày làm sao có được trấn phái chi bảo được! Có phải mày ăn cắp của Lữ Tiên đạo trưởng phải không?

Thật không ngờ là bà nội tôi lại để lại cho tôi một vật giá trị như vậy, trấn phái chi bảo của Mao Sơn Tông chắc chắn giá trị không nhỏ, vậy thì kính chiếu yêu kia chắc cũng là pháp bảo đáng giá ( Quả này thì hớ to rồi:3). Đương nhiên vật quý thì phải giữ gìn, không thể để cho ông bác già này giết người diệt khẩu rồi độc chiếm pháp bảo được. Tôi liền thủ thế, chuẩn bị chờ đợi thời cơ tẩu vi thượng sách, nhưng trước hết phải đánh lạc hướng ông bác. Tôi đành giả vờ tiếp chuyện:

– Ông tính làm gì…. Đây là vật mà bà nội tôi để lại, bà nội tôi cũng là đạo sĩ đương nhiên là có pháp bảo của đạo sĩ rồi!

Ông định nhận vơ là đồ của tông phái bên ông để đòi lại á?

Trò này chỉ lừa được trẻ con ba tuổi thôi.

Ông bác già tức giận, mặt đỏ như gấc, gân máu nổi hết lên chĩa kiếm gỗ về phía tôi ( Quả này dễ bán hành rồi :( ), từng lời của ổng rít lên dù không to nhưng cũng khiến người khác sởn gai ốc:

– Hàm hồ! Đạo sĩ sao có thể lấy chồng sinh con…! Rõ ràng là ngươi bôi nhọ Mao Sơn Tông! Hôm nay tao mà không xử lý mày há để các ân sư đời trước chịu nỗi nhục lớn vậy sao?

Biết là khó tránh tai kiếp hôm nay, nhưng chẳng lẽ lại an phận để lão vùi hoa dập liễu, thà khô máu biết đâu thoát khỏi cảnh thập tự nhất sinh. Tôi cũng chĩa đoản kiếm ” Phá Hồn Kiếm ” về phía ổng, miệng dõng dạc nói:

– “Thợ Hồ” cái củ cải, Đồ nhà tôi mà dám nhận vơ là trấn bảo phái ông, hôm nay tôi thay mặt cho bà nội đã khuất của tôi là ” Nguyễn Thị Thơ” cho ông bài học.

Nghe xong lời gây chiến của tôi, ông bác già bỗng thay đổi thái độ, đang từ biểu cảm tức giận từ từ thay thế bằng sự trầm mặc, khuôn mặt ổng cũng hết “quan công” từ lúc nào, rồi ổng hạ kiếm xuống, thở dài vài lần, khóe mắt vài dòng lệ hình như đang chảy xuống, miệng ổng lắp bắp:

– Sư phụ… người đã tạ thế rồi sao…con vẫn chưa báo đáp công ơn được cho người…mà người đã rời bỏ con đi rồi sao?

Rồi có lẽ sau khi tự than thân trách phận xong, thể hiện cảm xúc cũng đã đủ, ổng bác lại quay về phía tôi và lại hỏi tiếp:

– Bố mày tên là: Nguyễn Đ*t phải không?

What The Fuck phần 2? Sao ổng bác già lại biết tên thầy của tôi vậy ta? Lẽ nào ổng là đệ tử của bà tôi thật? Quá nhiều câu hỏi đang cần được thông não ngay lập tức. Và muốn biết rõ hơn đương nhiên là tôi xác nhận, khuôn mặt ổng bỗng trở lên hiền từ với tôi, ổng kể cho tôi nghe chuyện hồi xưa lúc mà ổng còn học đạo ở chỗ bà tôi, cùng thầy tôi chăn bò gặt lúa ra sao…!

Hóa ra thầy tôi là con nuôi của bà nội, và ổng bác và thầy tôi là sư huynh đệ sống với nhau suốt thời thơ ấu. Ổng bác hỏi thầy tôi dạo này ra sao thì tôi cũng trả lời thật lòng là thầy tôi đã mất từ khi tôi còn học lớp 10

. Ổng lại thở dài thêm lần nữa, trong đôi mắt ổng, tôi cảm nhận được nỗi buồn, một nỗi buồn vô hạn.

Rồi ổng lại hỏi tôi là gia đình tôi sống có tốt không? có cần trợ giúp gì không? Đương nhiên tôi phải kể nghèo kể khổ, từ truyện thất nghiệp, sống không mục đích và cả lý do đi thực hành làm đạo sĩ để chuẩn bị có cái nghề kiếm tiền sinh nhai.

Ổng bác nghiêm nghị nhưng trong câu nói cũng tỏa ra sự ấm ấp, hiền từ:

– Nghề đạo sĩ nguy hiểm lắm đấy, con có theo được nghề đến cùng không? Nếu đã xác định là làm nghề này cả đời thì từ nay theo ta làm đệ tử chân truyền!

Đương nhiên là có công ăn việc làm ổn định, lại có ổng bác già dạy dỗ pháp thuật mao sơn, tôi cầu còn không được liền quỳ rạp xuống với tất cả tấm lòng nói lên tấm lòng:

– Đệ tử bái kiến sư phụ!

Ổng cười khà khà, xem ra vui mừng lắm ( cũng phải thôi có một tên đệ tử vừa thông minh, tài giỏi, đẹp trai thì sư phụ nào mà chẳng không tự hào). Rồi ổng bảo tôi về nhà, có gì 9h sáng mai qua đây gặp ổng!

Tôi lại rón rén về nhà, để chuông đồng hồ rồi làm một giấc tới sáng, 9h sáng hôm sau tôi qua căn nhà hoang đã thấy sư phụ già chờ tôi trước cổng từ lúc nào. Rồi ổng bảo tôi dẫn về nhà tôi để thắp hương khấn bà và thầy tôi.

U tôi lúc đầu cũng không tin ông bác già nhưng nghe ổng kể lại chuyện hồi bé, chắc u cũng nghe thầy tôi kể lại chuyện hồi xưa nên tin 10/10 luôn! -_-

Sau khi thắp hương xong, sư phụ đưa tôi địa chỉ nhà ổng và một phong bì bảo là tiền công trợ giúp sư phụ diệt ma hôm qua, tôi dưng dưng cảm động vì lần đầu tiên cầm đồng lương trong tay, ổng chỉ cười khà khà rồi xin phép mẹ tôi ra về.

Mở phong bì ra thấy 10 tờ bolymer 500k xanh lè làm tôi choáng váng quá chừng, trong một đêm tác nghiệp mà nhận 5 củ thì ai mà chẳng phấn khởi, tôi vui mừng như điên vậy vì không ngờ nghề đạo sĩ lại kiếm tiền dễ dàng như vậy!

Tôi đưa u tôi 3 củ, trong khi u tôi thì lại hoài nghi tôi ăn cắp, ăn trộm ở đâu mà có tiền :( . Sau khi giải thích một hồi gãy cả lưỡi thì u mới tạm tin và cảm động ( đương nhiên tôi giấu việc mình làm đạo sĩ, không chắc u tôi cũng chửi cho u đầu).

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ ở nhà, tôi xách balo lên và đi làm,

bắt đầu với con đường làm đạo sĩ học việc.

Nhưng đời lắm éo le vì không ngờ đạo sĩ lại là nghề nguy hiểm hơn tôi tưởng…

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Là Đạo Sĩ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...