Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Đạo Sĩ – Chương 36

Tôi Là Đạo Sĩ

Tác giả: Nguyễn Điệp
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3 chúng tôi nhìn xung quanh, tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu... Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, tiếng nói đó phát ra từ chiếc balo của tôi:

- Hé hé... Đạo sĩ thối... Mày quên tao nhanh thế sao...?

Sư tỷ và sư muội từ từ lùi ra xa chiếc balo... còn tôi bước từng bước nhẹ nhàng tiến về chiếc balo, thật chậm rãi tôi từ từ mở nó ra... Một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong chiếc gương bát quái... từ từ khuôn mặt đó trắng bệch, hai dòng máu đỏ chảy ra từ hai khóe mắt trắng dã và nụ cười ngoác đến tận mang tai...

Đích thị là ẻm... ma nữ ở ngôi nhà hoang trong nghĩa địa làng chài, bao lâu nay do bận việc học đạo và nghĩ cách đấu với thần trùng mà quên mất việc xử lý ẻm ma nữ này!

Đã định tối đó về khách sạn sẽ từ từ hấp em ấy mà thế quái nào tôi lại quên khuấy đi mất nhưng trong cái rủi cũng có cái may vì biết đâu ẻm biết được huyền cơ trong căn nhà này.

Tôi mỉm cười nhìn vào trong gương:

- Làm sao có thể quên giai nhân được, hình như ta nhớ chúng ta có lời thề ước trước bàn thờ của nàng mà...!

Ẻm không màng đến lời nói đùa của tôi, khuôn mặt ẻm quay về dạng xinh đẹp, cất giọng nói nhẹ nhàng tình cảm:

- Hình như là ngươi đang muốn biết bí ẩn trong căn nhà này thì phải.... hay là chúng ta lại lập lời thề ước đi...!

Tôi mỉm cười với ẻm ma nữ, giọng nói tình cảm không kém:

- Nàng muốn thề ước như thế nào?

- Nếu ta bật mí bí ẩn trong căn nhà này cho người thì ngươi phải giải thoát cho ta khỏi chiếc gương chết tiệt này....!

Một lời đề nghị xem ra cũng khá hợp lý nhưng nếu thả ẻm ra thì có khi còn nguy hiểm hơn... mà thôi kệ, vì tôi có biết cách sử dụng gương bát quái đâu mà thả ẻm ra được. Cứ hứa suông trước rồi tính sau, tôi gật đầu đồng ý với ẻm.

Ẻm vừa đưa mắt về phía đại sảnh vừa cất tiếng nói the thé:

- Ngươi nhìn xem ngôi nhà này âm khí dày đặc nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một vong hồn nào là lý do vì sao? Dù người có tìm đến mỏi gối cũng không có đâu... Vì nó không có ở trong căn nhà này... Và nếu vậy thì nó ở dưới mảnh đất của căn nhà này... ngay chính giữa nơi 6 người treo cổ...

Hóa ra huyền cơ bên trong là như thế, tất nhiên là vẫn có những điều mà còn đang thắc mắc nên tôi buột miệng hỏi ẻm:

- Ta vẫn chưa hiểu cho lắm, vậy cái gì khiến cho những người ở đây lại bỗng nhiên không làm chủ được mình tự treo cổ chết...?

Ẻm ma nữ mỉm cười lên tiếng:

- Lúc ở địa giới ta có nghe nói đến thuật luyện quỷ thần vòng... dùng thân thể của một cô gái còn trinh bị chết do treo cổ chôn ở nơi cực âm... Lúc này cứ mỗi năm ở tại địa điểm chôn cô gái đó sẽ có một người treo cổ cho đến khi đủ 7 người thì cô gái đó sẽ quật mồ sống lại trở thành quỷ thần vòng với sức mạnh kinh hồn thoát ra khỏi tam giới... Ta nghi ngờ có kẻ luyện thuật này ở đây!

Lúc này có vẻ như tôi đã bắt đầu thông suốt mọi việc nhưng lời ẻm ma nữ này có đáng tin hay không thì còn phải xem xét. Ẻm ma nữ có vẻ đang mong chờ tôi giải thoát khỏi chiếc gương bát quái nên nhẹ nhàng lên tiếng:

- Đạo sĩ đẹp trai à...! Ta đã giúp người giải đáp bí ẩn trong căn nhà này thì ngươi cũng nên có qua có lại chứ nhỉ!

Tôi hé miệng cười đểu nhìn ẻm:

- Ta rất muốn giải thoát cho nàng khỏi chiếc gương này.... nhưng lúc này ta lại chưa biết làm thế nào cả... thôi để lúc khác nhé...!

Khuôn mặt ẻm tức giận cau có chửi xối xả vào tôi:

- Xcm mày... thằng đạo sĩ thối...tao nguyền rủa mày đồ ăn cháo đá bát... đồ không giữ lời.....!

Tôi dán lá bùa vào gương cho đỡ phải lời chửi bới của ẻm ma nữ, nhìn sang sư tỷ và sư muội thấy họ vẫn có vẻ dè chừng ẻm ma nữ nên tôi phải giải thích cho hai chị em đỡ lo lắng.

Lúc này là lúc quan trọng nhất, để tránh đêm dài lắm mộng nên chúng tôi quyết định khai quật đại sảnh này xem có ngôi mộ nào nằm dưới đó không, tất nhiên là nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

Sau một tiếng nhẹ nhàng đào bới thì chúng tôi cũng phát hiện thu hoạch trên mức khả quan... một chiếc quan tài màu đỏ có bùa vàng dán bên trên. Vậy là bước đầu có thể tin lời ẻm ma nữ nói là sự thật.

Nhưng với bản tính tò mò thì với tôi thế là vẫn chưa đủ, tôi từ từ cậy nắp quan tài ra xem... dù sư tỷ và sư muội đã ra sức khuyên can, xem một tí thôi thì đâu chết chứ...

Thứ bên trong quan tài từ từ hiện ra... tưởng là phải ghê gớm lắm nhưng xác chết cô gái đó vẫn nguyên vẹn không có một chút thối rữa nào cả, một thân hình hoàn mỹ đằng sau chiếc váy sườn xám màu đỏ... thật sự là một tuyệt tác của tạo hóa.

Bàn tay thon mềm với móng tay sắc nhọn sơn màu đỏ chót... Cái gì... móng tay sắc nhọn á.... Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi... Bàn tay tôi run run hé bờ môi căng mịn ra... 2 hàm răng nanh cô gái nhọn hoắt và có màu đen tuyền...

Tôi chậm rãi đóng nắp quan tài lại rồi nhẹ nhàng tiến về 2 sư tỷ muội, nở nụ cười và nói một cách thì thầm vào tai họ:

- Hai người chạy nhanh kẻo muộn...!

Nhưng có lẽ lời cảnh báo của tôi đã muộn màng vì ở đằng sau chiếc quan tài màu đỏ đang rung lên bần bật...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Là Đạo Sĩ
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...