Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Đạo Sĩ – Chương 23

Tôi Là Đạo Sĩ

Tác giả: Nguyễn Điệp
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Suy nghĩ vài đêm tôi mới nghĩ ra cách vẹn cả trăm đường, đầu tiên là tôi phải tìm hiểu về gia đình em nữ sinh này, theo đạo gì, rốt cuộc là ai tư thù sâu nặng mà oan khí ngút trời như vậy v.v

Tất nhiên với thông tin trên mạng và với cú phốt để đời lưu truyền ở trường cấp 3 của em ấy thì không khó để biết được oán linh đấy là ai. Nhưng gia đình ẻm lại theo thiên chúa giáo nên việc tiếp cận là cực kì khó khăn.

Cách tốt nhất là cứ để thời gian trôi qua, việc bị ám lâu ngày sẽ khiến tinh thần người bệnh giảm sút, dù đã đến bệnh viện khám cộng thêm việc các cha xứ đến cầu nguyện cũng là vô ích..!

Đúng thời điểm người nhà tuyệt vọng nhất là tôi biết cơ hội của tôi đã đến. Sáng hôm đó cứ đi qua căn nhà em nữ sinh đó là tôi lại thở dài thườn thượt.....Cứ thế vòng qua vòng lại chục lần nhìn vào căn nhà miệng mất máy rồi thở dài:

- Luật nhân quả làm sao tránh được....Ý trời...ý trời....!

Tất nhiên tôi làm vậy để thu hút sự chú ý của mẹ ẻm, và tất nhiên là thành công ngoài mong đợi. Lúc tuyệt vọng nhất là lúc con người ta không biết đúng sai và tin một cách mù quáng chỉ mong sao có cách cứu người tân của mình. Bả đon đả mời tôi vào nhà uống nước, đương nhiên tôi cũng phải diễn nốt màn kịch nhìn nhó xung quanh căn nhà một cách chăm chú, rồi tôi bỗng cất lời:

- Căn nhà này yêu khí dày đặc, đích thị người thân của bà có vong ám!

Bà chủ nhà như cá vớ được nước, khóc lóc kể lại nỗi khổ ốm đau của con gái bả. Đương nhiên là đúng như những gì tôi đã dự đoán, rồi bả năn nỉ tôi cứu giùm con gái bả:

- Xin thầy, thầy làm ơn làm phúc, tốn bao nhiêu tiền gia đình tôi cũng bằng lòng chỉ mong cứu được cháu...!

Tôi giả vờ nghiêm nghị, đôi mắt trùng xuống buồn phiền:

- Luật nhân quả ý trời khó tránh, cũng do con gái bà gây ra cái nghiệp này....Nhưng thân là đạo sĩ tôi cũng phải hết lòng xả thân trừ ma diệt đạo, mau đưa tôi lên phòng con gái bà xem tình hình, biết đâu có cách vãn hồi!

Thế là bà chủ nhà rối rít đưa tôi lên phòng em nữ sinh, vừa bước vào căn phòng tôi đã thấy mùi oán khí dày đặc đến nghẹt thở, cô gái gầy gò ốm yếu như không còn hơi sức còn oán linh ngồi ở ghế mắt nhìm chằm chằm vào tôi.

Đã chuẩn bị mọi thứ phòng bị nên tôi cũng không e ngại lũ oán linh này lắm, tôi ra hiệu cho bà chủ nhà ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh giường rồi nhìn thẳng vào oán linh nói:

- Tại sao chấp mê bất ngộ,cứ mãi ám người ta! Sao lại không đầu thai sống cuộc đời mới...!

Oán linh có vẻ biết là tôi đang nói chuyện với y, hắn giận dữ căm hờn chỉ thẳng vào cô gái nói:

- Vì sao tôi chết....Vì sao tôi day dứt không buông.... Ông đi mà hỏi nó ấy? Công trình nghiên cứu để lấy học bổng của tôi một tay nó cướp trắng? Trời không có mắt nên tôi phải ám chết... ám chết chúng nó!

Tôi nhẹ nhàng đáp:

- Cậu là K phải không? Truyện về bản công trình nghiên cứu đột quỵ đó là của cậu, tôi biết rất rõ à mà không chỉ tôi biết, cả trường học của cậu ai cũng biết, cả việt nam này ai cũng biết!

Oán linh tức giận lườm tôi hét lên:

- Ông nói dối, nói dối! Rõ ràng gia đình nó đã dùng quyền lực để che lấp âm mưu bẩn thỉu, làm sao mà có ai biết được công trình đó của tôi!

Tôi lấy điện thoại ra, tra google rồi từ từ di tay vào màn hình rồi đưa trước mặt oán linh. Đôi mắt oán linh giãn ra, 2 hàng nước mắt từ từ lăn xuống, y khóc vì đã được giải oan, vì đã có thể an tâm đi đầu thai được rồi.

Tôi giải thích cho oán linh biết việc sống hay chết là do số trời đã định, không phải do cô gái đó hại chết mong y sớm đầu thai sống cuộc đời mới.

Sau khi oán linh tan biến về cõi hư vô, sắc mặt cô gái có vẻ khá hơn nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm báo tin mừng cho bà chủ nhà.

Đương nhiên là bả mừng ghê gớm, bắt tôi ở lại mổ lợn thết đãi. Tôi từ chối thịnh tình và đưa bả địa chỉ kèm số điện thoại để tiện liên lạc nếu có vấn đề, tất nhiên chuyện phong bì trà nước thì giả vờ từ chối nhưng vẫn dúi vào túi quần rồi vì đời ai làm không công cho ai.

Lại nói về tương lai của em nữ sinh thì người ta phải gọi là gieo nhân nào thì gặt quả nấy, giấy không thể gói được lửa. Việc ẻm ăn cắp công trình nghiên cứu cuối cùng bị lộ ra cùng với việc điểm sử tốt nghiệp được có 3,75 nên suất học bổng cũng không cánh mà bay, còn ổng hiệu phó bao che sau vụ này cũng bị cho thôi việc.

Đúng là ác giả ác báo, lưới trời dẫu có thoát được cũng không thể thoát khỏi lưới của cư dân mạng!

Từ hôm đấy tiếng lành đồn xa nên danh tiếng trừ yêu bắt ma của sư bá cũng tăng lên vài bậc và người dân khu vực vùng biển Quất Lâm cũng tin tưởng người học đạo như chúng tôi hơn. Việc đó cũng dẫn tới sư bá không còn thất nghiệp như hồi xưa nữa, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm...vì chuyện mới chỉ đang bắt đầu mà thôi....!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Là Đạo Sĩ
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...