Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Đạo Sĩ – Chương 147

Tôi Là Đạo Sĩ

Tác giả: Nguyễn Điệp
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hình dáng hai chiếc bóng dần dần hiện ra rõ hơn trước mặt tôi, tôi từ từ ngồi dậy rồi nhìn thẳng về phía họ:

- Bạch Khuyển, Hắc Miêu...! Chắc chắn mấy vị không rảnh rỗi đến mức đến để test trí nhớ của tôi đấy chứ...?

- Lần trước đưa tiên sinh về dương gian, tôi quên mất không truyền lại cho tiên sinh khẩu chú...! Nên hôm nay tiện đường qua đây làm nốt công việc dang dở... nhân thể chúc mừng tiên sinh vừa tiêu diệt bọn quỷ nhập tràng, thêm nhiều âm phúc...!

Tôi ngạc nhiên trước những lời mà hắc miêu vừa nói:

- Tại sao mấy vị lại biết truyện đấy?

- Thiện ác nhân gian dù có che đậy khéo léo ra sao...! Có thoát khỏi luật pháp nhân gian như thế nào...! Cũng không bao giờ qua được nhân quả báo ứng...! Âm tào địa phủ là nơi phân định thiện ác của con người lúc còn ở dương thế, thì mấy việc tốt của tiên sinh làm sao qua mắt chúng tôi...!

Hắc miêu khẽ díp đôi mắt mỉm cười trả lời, rồi y tiến đến gần sát tai tôi lẩm nhẩm khẩu chú một cách nhỏ nhẹ. Tôi nhắm mắt gật gù cố gắng tập trung đưa khẩu chú vào trong bộ não của mình, còn việc nhớ được hay không là do hên xui sắp đặt.

Sau khi truyền khẩu chú xong, Bạch Khuyển và Hắc Miêu từ biệt tôi để quay về âm giới báo cáo. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi liền lên tiếng hỏi:

- Mấy vị khoan đi đã...! Tôi có điều muốn hỏi...!

- Việc của dương gian, chúng tôi không tiện xen vào...! Tiên sinh hãy nhớ... gieo nhân nào thì gặt quả nấy...! Đừng... quên...!

Hình bóng hai vị tiểu sứ giả lại dần dần biến mất trong làn khói lạnh, lúc này chỉ còn mình tôi trầm tư suy nghĩ về những điều sắp xảy ra. Tôi cố gắng nhắm mắt nhớ lại quãng thời gian ở Cao Bằng, suy nghĩ xem mình từng lấy được vật gì trong cổ mộ...!

Lúc đầu là tiến sâu vào đại sảnh, rồi đối mặt với bọn cương thi... rồi... Chiếc rương gỗ. Đôi mắt tôi đột nhiên mở to ra như đã thông suốt điều gì đó, chắc chắn rồi " Chiếc rương gỗ " là thứ mà tên dưa chuột muốn trao đổi.

Tôi vội vàng túm lấy chiếc balo rồi mở nó ra, kể từ khi tôi ẩn cư tu luyện thì chiếc balo này như bạn đồng hành cùng tôi. Hỏi tại sao mà gã dưa chuột dù đã bắt cóc tất cả mọi người ở cục tâm linh nhưng vẫn chưa đạt được mục đích cuối cùng, đúng là người tính không bằng trời tính mà.

Cầm lấy chiếc rương gỗ, tôi cố gắng mày mò tìm cách mở nó ra nhưng hình như chiếc rương đã bị khóa chặt lại không tài nào phá nó ra được. Rốt cuộc tại sao gã dưa chuột lại muốn chiếc rương gỗ này đến vậy? Mục đích của hắn là gì...? Phải chăng...?

Lời kết: Mọi người tư vấn cho tôi cách tỏ tình nào chắc chắn 100% thành công...!

Có gấu phát tặng ngay 10 chap không nói nhiều!

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Là Đạo Sĩ
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...