Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Đạo Sĩ – Chương 13

Tôi Là Đạo Sĩ

Tác giả: Nguyễn Điệp
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có nhiều chuyện mà bạn không thể tin được, cũng như khi tôi đọc trang cuối của cuốn sổ bà nội để lại… Lòng tin, sự thật, dối trá… thật sự lúc này tôi không quan tâm nhiều nữa. Bởi đơn giản tôi đang rất đau đầu vì tiếp nhận quá nhiều truyện.

Rồi tôi cố gắng móc nối lại những điều vô lý, những bí ẩn và thắc mắc mà tôi băn khoăn… Nếu như trang cuối cùng đúng như lời bà tôi viết thì có lẽ tôi đã dần hiểu ra mọi truyện. Dù có thật hay là giả thì tôi vẫn phải đối mặt với nó.

Tôi cho cuốn sổ và gương bát quái vào trong balo rồi lên xe buýt quay về làng vạn phúc ngay trong ngày. Mở cánh cửa nhà chính thấy ông bác già vẫn buồn rầu thở dài, tôi thái độ hồ hởi đi thẳng tới trước mặt ổng:

– Sư phụ! Con tìm ra cách chữa được cho em H rồi!

Tất nhiên là ổng ngạc nhiên, xen lẫn là niềm vui sướng:

– Thật không? Cách gì?

Tôi ngồi xuống ghế nhếch mép cười, kèm câu nói đểu:

– Con tưởng người cũng biết chứ? Hay người ngại chưa dám mở lời…!

Thái độ khác lạ của tôi khiến ông bác già có vẻ bất ngờ, nhưng ổng vẫn ngồi xuống ghế hỏi lại tôi với thái độ trầm tư:

– Con nói vậy là có ý gì?

Tôi lại cười nhếch mép, hếch mắt về phía ông bác già với thái độ tưng tửng:

– Lật mặt được rồi đấy lão già! Vở kịch của lão hạ màn được rồi!

Tất nhiên là ổng xửng cồ đứng dậy tức giận nhìn tôi quát thật lớn:

– Hỗn láo, người đang nói cái quái gì thế?

Tôi đương nhiên cũng không vừa, đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt lão cười mỉa:

– Nói cái quái gì à? Vậy để tôi kể luôn vở kịch ông dựng ra nhé!

Tất cả bí mật đã được nói rõ ở trang cuối cùng của cuốn sổ bà nội tôi để lại và nội dung này làm tôi cực kì kinh ngạc:

– Đ à! Khi mà con đọc được những dòng ở trang cuối này thì bà biết con muốn theo nghiệp của bà làm đạo sĩ, đừng bất ngờ vì sao bà lại biết tên con, biết con sẽ đọc những dòng chữ này bà để lại. Trong tương lai con sẽ quen một đạo sĩ có 2 màu mắt khác nhau và hắn sẽ thu nhận con làm đệ tử, nhưng con tuyệt đối đừng tin những lời y nói.

Năm xưa hắn từng là đại đệ tử của ta nhưng tư chất hắn bất chính, hay ganh tị với các huynh đệ khác, hắn còn có mưu đồ ăn trộm bảo vật ” Phá hồn kiếm ” của môn phái nên bị ta trục xuất khỏi sư môn. Ta để lại hộp bảo vật và cuốn sổ này không phải là để lại cho cha con mà thực chất ta để lại cho con,con mới chính là đệ tử cuối cùng của ta, đơn giản ta độn tay và biết con là kiếp sau của thần nhân mao sơn: Mao Tiểu Phương.

Hãy nhớ lời ta lấy việc khử tà diệt ma làm chân lý cả đời, đừng tham tiền mê sắc mà tự chuốc lấy họa sát thân.

Ông bác già cười mỉa khi nghe những lời tôi kể:

– Ha ha, truyện hoang đường như thế mà ngươi cũng tin sao?

Nếu ta có ý đồ trộm bảo vật thì ta đã lấy bảo vật từ tay người từ lâu rồi!

Tôi ngồi xuống ghế, nhấm nhẹ ngụm trà:

– Đúng là hơi hư cấu, nhưng ông chắc đã biết bảo vật ” Phá Hồn Kiếm ” không có tác dụng gì với ông, vì chỉ có thần nhân học đạo mới có thể sử dụng “phá hồn kiếm” mà thôi và người đó là tôi!

Tôi đã cảm thấy nhiều chuyện rất khó hiểu, lúc ông bị bà nội tôi trục xuất là năm 76, trong khi năm 79 chiến tranh biên giới việt trung mới kết thúc thì làm sao có chuyện ông cùng bố và bà nội tôi bắt cương thi được? Sáng nay tôi cũng hỏi mẹ tôi và biết được là bố tôi năm đó gẫy chân nên cũng đặc cách không tham gia bảo vệ biên giới? Ông có gì giải thích không?

Tất nhiên là ông bác già im lặng, tôi lại cười mỉa nói tiếp:

– Nhắc mới nhớ truyện cương thi vương, theo như cuốn sổ bà nội tôi để lại thì cương thi vương là chí tôn ma đầu, đã không còn bị tam giới quản lý, đừng nói là diệt nó chỉ riêng việc áp chế nó thôi đã là cực kì khó khăn. Con cương thi mà tôi đánh bại thực ra chỉ là loài cương thi hạng bét.

Dù có thỉnh được “lạc long quân” hay ” Tôn ngộ không” thì cũng không chỉ vài đòn đơn giản là diệt được nó, tất cả là do ông bày ra chỉ để thử tôi có phải là thần nhân mao sơn hay không? Chỉ có thần nhân mao sơn mới có thể thỉnh được thần linh ngay từ lần đầu tiên, người bình thường muốn tu luyện cũng phải mất 20 năm.

Ông bác già cười lớn, rồi ngồi xuống châm thuốc hút, mùi thuốc phả ra với hương thơm nhè nhẹ nhưng cũng không thể nào áp được bản mặt giả nhân giả nghĩa của lão:

– Ngươi kể chuyện hay lắm, vậy ta làm thế để làm gì? Có lợi gì cho ta? Dạy ngươi học đạo, hứa gả con gái cho ngươi? tất cả cũng chỉ là nói giả tạo hết sao?

Tôi lắc đầu ngao ngán:

– Đúng vậy, mục đích gì? pháp bảo mao sơn thì ông có muốn chiếm đoạt cũng không sử dụng được, dạy tôi học đạo nhưng ông chỉ dạy tôi võ thuật là chính, còn tác hợp tôi và H thực ra ý đồ của ông là muốn chữa bệnh cho con gái ông! Đừng nói với tôi là ông không biết thuật “chuyển nhãn” và chỉ có thần nhân mới có thể chuyển nhãn với con gái ông được!

– Đúng! Đúng là tôi thực sự đã yêu H, kể cả ông không nói tôi cũng sẵn sàng “chuyển nhãn” cho cô ấy! Điều cuối cùng mà tôi hiện tại muốn biết là những điều tôi nói đúng hay không?

Ông bác già im lặng không còn gì để nói, có lẽ là ông tự xấu hổ cho chính bản thân mình hoặc ổng im lặng vì muốn tôi cứu con gái ổng. Tôi không quan tâm những điều đấy, tôi vào phòng nhìn nàng lần cuối vì từ ngày mai tôi sẽ không còn ở đây nữa.

Thuật ” chuyển nhãn” là thuật thay mắt âm dương từ người này qua người kia chỉ có thể thay vào đúng 12h đêm khi bắt đầu ngày mới. Cách làm là lấy 2 tấm vải niệm của người chết buộc chặt vào mắt rồi để 2 tấm bùa chú lên trên mắt, làm phép trung gian qua một con gà trống thiến lấy máu gà làm đường dẫn rồi lấy 2 lá bùa đốt cháy thành tro pha với máu gà cho cả 2 người uống. ( Khuyên các bạn đừng làm theo, có bị sao ráng chịu).

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, vẫn chưa quen với đôi mắt mới nên tôi vẫn chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng tôi vẫn cảm nhận nàng đang nằm gần đó. Nắm lấy đôi tay nàng, tôi hôn nhẹ lần cuối vì tôi biết là lần cuối cùng chúng tôi có thể ở bên nhau.

Xách balo đã chuẩn bị từ trước, đôi mắt giờ đã nhìn rõ hơn tôi định bước nhanh qua khỏi cánh cổng đạo tràng thì bỗng nhiên một tiếng nói vang lên:

– Không ở đây thì mày ra ngoài sẽ bị lũ yêu ma truy sát đấy! Đừng quên thần nhân là thiên địch của yêu ma, chỉ có ta mới có thể bảo vệ mày thôi!

Tôi quay mặt lại mỉm cười nhếch mép:

– Ông nghĩ là tôi còn tin ông sao lão già? Đừng quên tôi là thần nhân mao sơn! Ma quỷ sợ tôi chứ tôi thì không ngán chúng nó!

Nói xong lời cuối tôi bước vội vã ra khỏi cánh cổng, lòng tự hỏi giờ đi đâu? Về nhà ư? Có sợ gây họa cho u tôi không vì giờ tôi biết tôi là kẻ thù của bọn tà ma! Tôi thật sự không biết nữa… có lẽ hiện tại cứ đi về phía trước rồi tính.

3 năm sau, tại một ngôi làng thuộc tỉnh Hà Nam…

– Này cậu, cậu tìm tới nhà đó làm gì, ngôi nhà đó có ma đấy…!

Người thanh niên đeo kính mỉm cười trả lời:

– Không sao đâu! Anh cứ chỉ cho tôi đi! Ma sợ tôi chứ tôi đâu có sợ ma!

Người bản xứ ngạc nhiên hỏi:

– Cậu thật sự không có sợ Ma sao?

Người thanh niên bỏ kính ra, đôi mắt phát ra một màu nâu đỏ:

– Đương nhiên! Bởi đơn giản: “tôi là đạo sĩ”!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Là Đạo Sĩ
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...