Tôi Không Còn Là Vợ Anh – Chương 5
Tôi Không Còn Là Vợ Anh
Anh tỉnh lại rồi! Lời của bác sĩ như một tia sáng xuyên qua màn đêm u tối, nhưng cũng mang theo một nỗi sợ hãi vô hình. Tôi sẽ được đối mặt với anh, sẽ được nghe sự thật từ chính miệng anh. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để đón nhận tất cả?
Tôi và bà Ngọc vội vàng bước vào phòng. Hằng cũng đi theo sau, vẻ mặt căng thẳng. Căn phòng hồi sức cấp cứu tràn ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc kêu rè rè. Hoàng Minh nằm đó, xanh xao, yếu ớt, những ống dây chằng chịt nối vào cơ thể anh.
Anh mở mắt, ánh nhìn vô định lướt qua chúng tôi, rồi dừng lại ở tôi. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi anh, nhưng ngay lập tức bị cơn ho dữ dội cắt ngang. Anh cố gắng ho, nhưng chỉ phát ra những tiếng khò khè yếu ớt.
“Minh! Con trai!” Bà Ngọc chạy đến bên giường, nắm lấy tay anh, nước mắt tuôn rơi lã chã. “Con không sao rồi. Tạ ơn trời đất.”
Hoàng Minh nhìn bà Ngọc, rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt anh đầy sự mệt mỏi, nhưng tôi vẫn thấy thấp thoáng đâu đó một tia hối lỗi, hay là một nỗi đau âm ỉ.
“An… em…” Anh cố gắng nói, giọng anh khản đặc, yếu ớt. Nhưng chỉ một từ đó thôi, anh đã không thể nói thêm được nữa. Anh ho dữ dội, và một y tá vội vàng chạy đến kiểm tra máy móc.
“Bệnh nhân vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu. Xin mọi người đừng nói chuyện quá nhiều. Để anh ấy nghỉ ngơi.” Y tá nói, giọng điệu nghiêm khắc.
Chúng tôi đành lùi lại. Tôi đứng cách xa anh một chút, nhìn anh. Anh vẫn là Hoàng Minh, người đàn ông tôi từng yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ đây, anh lại xa lạ đến mức này. Gầy gò, xanh xao, và ẩn chứa một bí mật động trời.
Bà Ngọc nắm c.h.ặ.t t.a.y Hoàng Minh, không rời. Hằng đứng lặng lẽ ở cuối giường, ánh mắt cô ấy đầy sự xót xa và lo lắng. Cô ấy không còn vẻ cảnh giác như trước, thay vào đó là sự chân thành trong nỗi đau.
Tôi chợt nhớ đến lời của Hằng: “Anh ấy yêu cô, cô An. Anh ấy thực sự yêu cô. Anh ấy muốn cho cô một cuộc sống bình thường, một gia đình hạnh phúc. Anh ấy không muốn cô phải sống trong lo sợ, trong bệnh tật cùng anh ấy.”
Những lời đó cứ vang vọng trong đầu tôi. Liệu có phải vậy không? Liệu anh ấy có thực sự yêu tôi đến mức hy sinh hạnh phúc của chính mình, và cả của tôi, chỉ để tôi được “bình thường”?
Nhưng sự bình thường đó của tôi lại là những chuỗi ngày dài cô đơn, những bữa cơm nguội lạnh, và những đêm dài nước mắt. Đó có phải là hạnh phúc mà anh muốn dành cho tôi?
Tôi nhìn Hoàng Minh, thấy anh đang cố gắng nhắm mắt lại, dường như muốn trốn tránh mọi thứ. Một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng tôi. Anh vẫn vậy, vẫn chọn cách im lặng, kể cả khi đối mặt với cái chết.
Bác sĩ bước vào, kiểm tra tình trạng của Hoàng Minh. Ông ấy nhìn chúng tôi, giọng nói trầm tĩnh.
“Tình trạng của anh Minh đã ổn định hơn một chút. Nhưng chúng tôi cần làm thêm nhiều xét nghiệm để đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng của căn bệnh nền. Sau đó, chúng tôi sẽ thảo luận về phác đồ điều trị lâu dài.”
“Phác đồ điều trị lâu dài?” Bà Ngọc hỏi, giọng đầy lo lắng. “Ý bác sĩ là… bệnh của nó không thể chữa khỏi sao?”
Bác sĩ nhìn bà Ngọc, rồi nhìn Hằng. “Đúng vậy. Như tôi đã nói với cô Hằng, đây là một căn bệnh mãn tính. Chúng tôi chỉ có thể kiểm soát nó, không thể chữa khỏi hoàn toàn.”
Bà Ngọc bật khóc nức nở. “Trời ơi! Con tôi! Sao số nó lại khổ thế này?”
Hằng đặt tay lên vai bà Ngọc, cố gắng an ủi. Tôi đứng đó, nghe từng lời của bác sĩ, cảm thấy một nỗi xót xa dâng trào trong lòng. Anh đã mang gánh nặng này một mình suốt bao nhiêu năm. Anh đã cô đơn đến mức nào?
Nhưng rồi, lý trí của tôi lại lên tiếng. Nếu anh thực sự yêu tôi, tại sao anh lại không cho tôi cơ hội được chia sẻ gánh nặng đó? Tại sao anh lại tước đi quyền được biết sự thật, quyền được lựa chọn của tôi?
Bác sĩ quay sang tôi. “Chị là Trần An, vợ của bệnh nhân đúng không?”
Tôi khẽ giật mình. “Dạ… tôi là vợ cũ ạ. Chúng tôi đã ly hôn tuần trước.”
Bác sĩ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ông ấy cũng gật đầu. “Vậy thì… tôi cần nói chuyện riêng với cô Hằng và chị về phác đồ điều trị. Hai người có phải là người thân cận nhất của bệnh nhân không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hằng gật đầu. “Dạ đúng vậy ạ.”
Tôi không nói gì. Dù đã ly hôn, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm. Và tôi muốn biết rõ ràng về căn bệnh của anh.
Bác sĩ dẫn chúng tôi ra ngoài hành lang. Ông ấy đưa chúng tôi vào một căn phòng nhỏ, đầy hồ sơ và máy tính. Mùi thuốc sát trùng ở đây càng nồng hơn.
“Mời hai cô ngồi.” Bác sĩ nói. Ông ấy ngồi xuống ghế, mở một tập hồ sơ dày cộp.
“Như tôi đã nói, bệnh của anh Minh là bệnh bạch cầu mãn tính. Nó không phải là ung thư m.á.u cấp tính, nhưng nó sẽ tiến triển theo thời gian. Anh Minh đã trải qua nhiều đợt hóa trị và xạ trị từ khi còn trẻ. Tình trạng của anh ấy đã ổn định trong nhiều năm, nhưng đợt tái phát này khá nặng.”
Tôi nghe từng lời của bác sĩ, tim tôi như bị bóp nghẹt. Bạch cầu mãn tính. Hóa trị, xạ trị. Từ khi còn trẻ. Bao nhiêu nỗi đau anh đã trải qua một mình mà tôi không hề hay biết.
“Vậy… đợt tái phát này có nguy hiểm không ạ?” Hằng hỏi, giọng cô ấy run run.
“Rất nguy hiểm. Vì các chấn thương do tai nạn, cùng với tình trạng suy yếu của cơ thể, khả năng hồi phục của anh ấy rất thấp. Chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất.” Bác sĩ nói, ánh mắt ông ấy đầy sự tiếc nuối.
Tai tôi ù đi. Tình huống xấu nhất. Điều đó có nghĩa là gì? Anh ấy có thể… c.h.ế.t sao?
“Vậy có cách nào để cứu anh ấy không?” Tôi hỏi, giọng tôi khản đặc, nước mắt đã chực trào.
“Có một cách.” Bác sĩ nói, ánh mắt ông ấy sáng lên một chút hy vọng. “Chúng tôi có thể thử phương pháp ghép tủy. Nếu tìm được người cho tủy phù hợp, cơ hội sống sót của anh ấy sẽ tăng lên đáng kể.”
Ghép tủy? Tôi nhìn Hằng, thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt Hằng đầy một sự hy vọng mong manh. Đó là hy vọng duy nhất của chúng tôi lúc này.
“Nhưng việc tìm người cho tủy phù hợp rất khó.” Bác sĩ nói tiếp. “Phải là người có cùng nhóm m.á.u và gen tương thích cao. Thường thì, anh chị em ruột sẽ có khả năng cao hơn.”
Tôi và Hằng nhìn nhau. Hoàng Minh là con một. Anh ấy không có anh chị em ruột. Vậy thì, hy vọng mong manh này sẽ đặt lên vai ai?
“Chúng tôi sẽ xét nghiệm cho những người thân trong gia đình. Cô Hằng, cô cũng nên làm xét nghiệm. Cô là em họ, có thể có hy vọng.” Bác sĩ nói.
Hằng gật đầu, khuôn mặt cô ấy đầy sự quyết tâm. “Cháu sẽ làm ạ. Cháu sẽ làm tất cả để cứu anh Minh.”
Tôi nhìn Hằng. Cô ấy sẵn sàng làm tất cả vì Hoàng Minh. Vậy thì tôi, người từng là vợ anh, tôi có thể làm gì? Liệu tôi có đủ tư cách để làm điều đó, sau tất cả những gì đã xảy ra?
Tôi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Dù mọi thứ đã kết thúc, nhưng tôi không thể bỏ mặc anh lúc này. Tôi phải làm gì đó. Ít nhất là để bản thân tôi không phải hối hận.
“Bác sĩ, tôi cũng muốn làm xét nghiệm. Tôi là… vợ cũ của anh ấy, nhưng tôi vẫn là người thân.” Tôi nói, giọng tôi đầy kiên định.
Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt ông ấy thoáng chút ngạc nhiên, rồi gật đầu. “Được. Càng nhiều người xét nghiệm, cơ hội càng cao. Cảm ơn hai cô.”
Ông ấy đưa cho chúng tôi hai mẫu đơn đăng ký xét nghiệm tủy. Tôi cầm lấy tờ đơn, bàn tay tôi run rẩy. Ghép tủy. Một từ đầy hy vọng, nhưng cũng đầy rẫy sự lo lắng.
Tôi nhìn vào tờ đơn, rồi nhìn sang Hằng. Cô ấy cũng đang cầm tờ đơn, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Chúng tôi, hai người phụ nữ với hai vị trí khác nhau trong cuộc đời Hoàng Minh, giờ đây lại cùng chung một mục tiêu: cứu lấy anh.
Nhưng liệu đây có phải là một cái bẫy cảm xúc khác? Liệu tôi có đang tự mình lao vào một mớ bòng bong nữa, để rồi lại nhận thêm tổn thương? Hay đây là cơ hội cuối cùng để tôi hiểu rõ Hoàng Minh, và để tôi thực sự buông bỏ mọi thứ, hoặc… bắt đầu lại?
Tôi nhìn Hoàng Minh qua tấm kính phòng hồi sức. Anh vẫn nằm đó, yên lặng, như một bức tượng. Liệu anh có biết chúng tôi đang làm gì vì anh không? Liệu anh có muốn tôi ở đây không? Và quan trọng hơn cả, liệu tôi có thể tìm thấy lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi đã ám ảnh tôi bấy lâu nay, hay mọi thứ sẽ chỉ kết thúc trong bi kịch?
--------------------------------------------------













