Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh – Chương 69

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Tác giả: Lạt Tiêu Giang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: yudfire

Nguồn: LX.us

Cả bọn cười đùa ầm ĩ nên thời gian trôi đi rất nhanh, Trần Tư Lôi vẫn muốn tìm cơ hội cùng Sử Hạo ở chung, nhưng Long Giang cùng Tiền Nhâm Hào hai tên gia súc không hiểu nhân tình thế thái cả nửa ngày vẫn không chịu hiểu ánh mắt ám chỉ của Vương Hoa cùng Trương Thiên Cường, cứ bám lấy Sử Hạo cho đến tận lúc đi học. Lúc này cả bọn mới lưu luyến đứng lên chuẩn bị đi học. Trần Tư Lôi đi được ba bước thì quay đầu lại muốn nói với Sử Hạo câu gì đó nhưng lại bị Sử Thanh lôi đi.

Một ngày dài nhàm chán cứ từ từ trôi qua, niềm vui bất ngờ đến nên Sử Hạo có chút không tiêu hóa nổi, nằm xuống giường chỉ một lúc sau đã dần chìm vào giấc ngủ. Nằm xuống là ngủ không phải thứ công phu mà người bình thường có thể luyện được, cũng không phải chỉ luyện một lần là xong. ( chỉ có nôbita trong truyện Đôrêmon là có khả năng này, nằm xuống 3s là ngủ ^_^). Nhưng Sử Hạo vốn là như thế, mặc kệ có bao nhiêu tâm sự, chỉ cần ngã xuống giường sẽ nhanh chóng ngủ say.

Năng lượng vốn ẩn giấu trong cơ thể Sử Hạo lại tràn ra, chữa trị mọi tổn thương xương cốt của hắn, cường hóa xương cốt cùng tố chất thân thể. Thật ra trong lúc Sử Hạo tỉnh cũng không phải luồng năng lượng này dừng hoạt động, chỉ là vì cảm xúc mâu thuẫn cùng tinh lực phân tán hơn nữa tinh thần không tập trung, làm cho chỉ có một bộ phận rất nhỏ của luồng năng lượng là vận hành, nhỏ bé đến nỗi Sử Hạo cũng không thể phát hện ra. Khi Sử Hạo ngủ say, không còn cảm xúc mâu thuẫn, không còn tiêu hao tinh lực, tinh thần thả lỏng và tập trung nên luồng năng lượng kia dễ dàng phá tan áp chế, mạnh mẽ hoạt động trong cơ thể Sử Hạo, bắt đàu chữa trị cùng cường hóa xương cốt bị hư tổn do đó đạt đến quá trình lột xác.

Mấy ngày tiếp theo Sử Hạo tiếp nhập vào một giai đoạn hồi phục cực kì vui sướng nhưng cũng rất nhàm chán, chính là như hắn đã dự kiến, việc khôi phục phi thường thuận lợi, hiện tại không chỉ có thể xuống đất đi lại mà hắn còn cảm nhận được rõ ràng tố chất thân thể tăng vọt, bất kể là lực lượng hay tốc độ đều hơn xa trước kia.

Yến Tĩnh tựa như biến mất không dấu vết, sau cái lần được tên công tử anh tuấn con nhà giàu đưa về nhà thì không thấy xuát hiện nữa, Sử Hạo mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng nhanh chóng quên đi.

Trung tuần tháng 12 ( TQ chia 1 tháng làm 3 tuần là thượng, trung, hạ mỗi tuần 10 ngày) lại một mùa Đông giá rét tới, Đông Sơn huyện giống như một cái tủ lạnh khổng lồ, hơi thở của giá rét làm cho quần áo của đám con gái cứ tăng lên từng lớp từng lớp. Cây ngô đồng ( là loại cây thân gỗ lâu năm chứ không phải ngô đồng làm món ngô nướng với bắp rang bơ ở đâu nhá) vốn lớn lên cùng Sở Hạo bây giờ cũng chỉ còn trơ trụi vài cành khô ũng đã bám lên một lớp tuyết dày, tuy vậy mấy cô gái trẻ tuổi thích chưng diện giống như không chịu ảnh hưởng của giá rét vẫn cứ váy ngắn tất chân đen như trước, chính là một cái cảnh đẹp tịnh lệ ở trên đường. Đây cũng là điều duy nhất làm cho đám sắc lang( nguyên văn: gia súc - chả hợp gì cả nên đổi đi 1 tí ) cảm tháy không có tiếc nuối điều gì.

Hô nay Sử Hạo tâm huyết dâng trào, chuẩn bị đến lớp học đi dạo, tuy nhiên vì che dấu bản thân đã khỏi hẳn nên Sử Hạo vẫn quyết định làm cho đám người Vương Hoa vất vả một chút.

“ Đêm qua mẹ bảo tôi, mò sang bếp nhà nàng, thấy gì vơ bằng hết kể cả bát đĩa nồi xoong … Đêm qua mẹ bảo tôi mò sang bếp nhà nàng thấy nàng đang ngồi tắm bồng bềnh trong chiếc chậu nhôm(1)…” .Sử Hạo ngồi trên xe lăn vừa rung đùi vừa r//ê//n rỉ bài nhạc chế kinh điển.

“ Cường ca, ta van ngươi, hãy mau giết ta đi, ta không thể chịu nổi công kích bằng sóng âm của hắn nữa rồi ”. Long Giang ôm một bên tai, thần sắc thống khổ cầu xin Trương Thiên Cường.

Mọi người vừa đi vừa cười đùa chốc lát đã đến trường Đông Sơn Nhị Trung. Sử Hạo tiến vào trường học làm cho không nhỏ học sinh trong trường kinh động, vốn bình thường hắn đi học cũng không có thể làm nên chút sóng triều nào. Nhưng ngồi xe lăn, mái tóc nhộm đỏ như máu thì lại khác, vì lúc trước Nhị Trung mới truyền ra một tin đồn rằng một thiếu niên trông như quý tộc gặp vận hạn điều khiển một chiế xe lăn cao cấp cùng một cô gái tuyệt mĩ cùng ngồi trên đó “ Dã chiến “. Tuy nhiên đồn đại vẫn là đồn đại, cùng sự thật vẫn có ít nhất ba phần sai khác, cho nên hô nay Sử Hạo trong truyền thuyết hiện thân tại Nhị Trung, lập tức thanh tâm điểm chu ý của mọi người.

Một đường hưởng thụ sự tiếp đón hoa lệ long trọng baừng ánh mắt chăm chú của học sinh toàn trường, Sử Hạo có chút lâng lâng, cuối cùng cũng đi dến phòng học ban 7, học sinh ban 7 đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng tò mò. Sử Hạo tại Nhất Trung đại chiến Chung Long đã thành chuyện ồn ào huyên náo khắp các trường học tại Đông Sơn, chỉ cần là học sinh thì đều đã nghe qua chuyện này. Học sinh ban 7 cơ bản là đều cảm thấy xa lạ đối với Sử Hạo, tuy rằng cùng học ba năm nhưng đại đa số học sinh trong lớp chưa từng cùng Sử Hạo trò chuyện.

Trước đây trong mắt bạn học cùng lớp, Sử Hạo không nghi ngờ gì là một người vô hình ( nv: trong suốt vật thể ). Cho đến kì học này Sử Hạo cùng Tiền Nhâm Hào đại chiến một trận mới làm cho bạn học bắt đầu chú ý đến, thì ra trong lớp mình còn có một người như vậy. Tiếp theo Sử Hạo Giống như co một sự lột xá hoàn toàn khác, lạp tức trở thành nhân vật tiêu điểm.

Căng tin đại chiến, phong vân sân thể dục, một người một ngựa( phải là một đao mới đúng ^_^) chiến ban 5, ẩu đả cùng thầy giáo bạo lực, đại chiến cao thủ Chung Long tại Nhất Chung. Một loạt chuyện xảy ra làm cho người ta không dám tin tất cả đều phát sinh trên người Sử Hạo. Gần đây nhất là lời đồn hắn là công tử quý tộc ở trên Kinh ( Bắc Kinh hay kinh thành thì tùy các bác hiểu) vì gặp rủi ro mà lưu lạc đến huyện Đông Sơn, ngần đấy lời đồn làm cho hắn không được mọi người chú ý là rất khó. Tuy vậy thời điểm Sử Hạo bị trọng thương vẫn không có một học sinh trong lớp nào đến thăm hắn , dù sao người như hắn vẫn làm cho con người ta có một chút cảm giác xa cách.

- Các bạn học sinh thật là đáng yêu a.

Ngồi xe lăn bị Vương Hoa đẩy mạnh vào phòng học, Sử Hạo nhìn xung quanh bốn phía, gặp ánh mắt kinh ngạc của mọi người chăm chú nhìn mình, lịch sự hướng mọi người cười cười, miệng hơi nhếch lên tiêu sái, kết hợp cùng mái tóc đỏ như máu làm ho cả lớp được một trận kinh ngạc, người quen biết thì biết thừa hắn đang giả bộ, người không quen lại còn tưởng hắn là quý tộc công tử gặp rủi ro thật.

Trời cao cho hắn bộ dáng như vậy đúng là hại đời mà, cái tướng mạo này đúng là có tính lừa gạt rất lớn.

- Này cái bàn của ta đâu?

Sử Hạo phát hiện ra có một góc trống sáng sủa phái cuối lớp học, cái bàn của mình vốn ở vị trí đó không cánh mà bay.

Vương Hoa cũng không biết gì vì giữa trưa tan học nó vẫn còn ở đó, bèn quay sang một nữ sinh trong lớp hỏi:

- Cái bàn ở cuối lớp đâu rồi?

- Vừa rồi hiệu trưởng cho người đem đi rồi.

Thắt b//í//m hai bên, diện mạo coi như không làm đảng thất vọng - lớp trưởng Mã Hiểu Yến đứng lên nói.

Sử Hạo nhìn nàng ta một cái, có chút quen thuộc, nữ sinh này hình như lần trước tại sân thể dục đưa nước cho hắn.

- Tại sao lại đem bàn của tôi đi.

- Cái này tôi cũng không biết được.

Mã Hiểu Yến lắc lắc đầu, đối với Sử Hạo, nàng cũng có chút cảm tình, thân thủ giỏi lại rất nhiệt tình, chỉ là khí chất lưu manh quá nặng mà thôi.

- Bởi vì mày bị trường đuổi học rồi.

đột nhiên một đạo âm thanh lạnh lẽo lại có chút quen thuộc truyền đến, làm cắt ngang suy nghĩ của mọi người, cũng giải đáp những nghi hoặc trong lòng mọi người.

Sử Hạo quay lại nhìn về hướng tiếng nói phát ra thì ra là thầy giáo hóa học Dương Lâm đang đứng ở cửa, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Sử Hạo tự nhiên là không tin lời hắn nói, hèn mọn nhìn hắn một cái, quay sang nói với Vương Hoa:

- Nếu ta nhớ không lầm thì thầy giáo không có quyền đuổi học sinh, nhất là thầy giáo hóa học, phải không?

Dương Lâm biết đây là hắn ta đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cũng không tức giận mà trên mặt biểu tình mười phần giống một thầy giáo nghiêm túc:

- Thầy giáo thì không nhưng thân là một thầy giáo hóa học tận tình với cương vị công tác, ta có quyền lợi cùng nghĩa vụ đem tình hình học sinh đến lớp báo cho hiệu trưởng.

- Tiện nhân.

Sử Hạo giận dữ chụp mạnh vào cạnh bàn gần đó “ rắc rắc” một tiếng rồi đứng lên, làm ọi người ồ lên một tiếng.

(1) hô hô đoạn này nó hát chế nhưng ta không muốn dịch vì dịch cũng không chuẩn nên chế đoạn nhạc chế Hoa Sứ nhà nàng vào cho nó hợp với .

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Tiết Tử
Chương 2
Chương 2: hắn dùng nước tiểu phun ta
Chương 3
Chương 3: Lưu Manh Sơ Trung Sinh
Chương 4
Chương 4: Sân trường
Chương 5
Chương 5: Lời tỏ tình chân thật của lưu manh
Chương 6
Chương 6: Lưu manh tiến hóa
Chương 7
Chương 7: Vẻ thần bí của lưu manh
Chương 8
Chương 8: Ca dạy ngươi hôn môi
Chương 9
Chương 9: Bão táp phòng ăn (Thượng)
Chương 10
Chương 10: Bão táp phòng ăn (Hạ)
Chương 11
Chương 11: Lưu manh biến thái
Chương 12
Chương 12: Đừng chọc lưu manh
Chương 13
Chương 13: Hạo ca, người thật đẹp trai
Chương 14
Chương 14: Nỗi khổ tâm của người đẹp
Chương 15
Chương 15: Lưu manh phát điên rồi
Chương 16
Chương 16: Khí lực thật lớn
Chương 17
Chương 17: Chớ đánh lộn, kẻo bị thương
Chương 18
Chương 18: Có việc gì, tìm Hạo ca
Chương 19
Chương 19: Phế vật VS Thiên tài
Chương 20
Chương 20: Rình mò rồi bị tóm ?
Chương 21
Chương 21: Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết
Chương 22
Chương 22: Hạo ca có số đào hoa?
Chương 23
Chương 23: Đánh mất nụ hôn đầu
Chương 24
Chương 24: Lưu manh Lão Sư VS Lưu manh Học Sinh
Chương 25
Chương 25: Sự phẫn nộ của Lưu manh
Chương 26
Chương 26: Người yêu của anh, hãy bảo trọng
Chương 27
Chương 27: Lão hiệu trưởng đầu trọc
Chương 28
Chương 28: Cảm ơn người anh em
Chương 29
Chương 29: Ngực bự a
Chương 30
Chương 30: Lưu manh cũng động tâm trước mỹ nữ
Chương 31
Chương 31: Côn đồ kiếm chuyện
Chương 32
Chương 32: "Thông nòng" nó cho tao
Chương 33
Chương 33: Sút ra bãi rác
Chương 34
Chương 34: Ả kỹ nữ phóng đãng
Chương 35
Chương 35: Kẻ bị giết và Kẻ giết người
Chương 36
Chương 36: Cảnh sát kiểm tra phòng
Chương 37
Chương 37: Thằng ranh con đáng sợ
Chương 38
Chương 38: Chúc cả nhà thầy hạnh phúc
Chương 39
Chương 39: Quỳ trước cổng trường hát quốc ca
Chương 40
Chương 40: Đừng gọi Hạo ca là thằng lùn
Chương 41
Chương 41: Cô bé phổng phao như búp bê
Chương 42
Chương 42: Lại là “ngực bự”
Chương 43
Chương 43: Nhất định là rất đau
Chương 44
Chương 44: Người đẹp mời cơm
Chương 45
Chương 45: Dũng sĩ diệt mồi
Chương 46
Chương 46: Cô phải có trách nhiệm với ta
Chương 47
Chương 47: Quân sư quạt mo
Chương 48
Chương 48: Được mỹ nữ ưu ái
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Cậu bé, tôi cổ vũ cho cậu.
Chương 55
Chương 55: Anh dẫn em đi xem cá vàng
Chương 56
Chương 56: Trọng độ thương tàn.
Chương 57
Chương 57: Sẽ có kỳ tích.
Chương 58
Chương 58: Batman thần bí.
Chương 59
Chương 59: Biến phát.
Chương 60
Chương 60: Bước tiến xa.
Chương 61
Chương 61: Vương tử gặp nạn
Chương 62
Chương 62: Chặt một cánh tay.
Chương 63
Chương 63: Xuyên qua thời đại vũ khí lạnh.
Chương 64
Chương 64: Đôi vớ đen.
Chương 65
Chương 65: Lái xe lăn đi dạo trong trường học.
Chương 66
Chương 66: Hình Nam.
Chương 67
Chương 67: Có tiền chính là ngưu xoa a!
Chương 68
Chương 68: 150 đồng một lần "yêu".
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Có thuốc không cho xin điếu.
Chương 71
Chương 71: Giao dịch với giáo đổng.
Chương 72
Chương 72: Giúp tao tìm một con nhỏ.
Chương 73
Chương 73: Đó là cô gái tốt.
Chương 74
Chương 74: Hạo ca ày xin lỗi.
Chương 75
Chương 75: Mày đánh mặt tao, tao hủy dung mày.
Chương 76
Chương 76: Dám đánh mặt Hạo ca.
Chương 77
Chương 77: Một nhóm người khác đến.
Chương 78
Chương 78: Ác ma tóc đỏ.
Chương 79
Chương 79: Có thực lực là có mị lực.
Chương 80
Chương 80: Người bình thường, người của Hạo ca.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...