Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh – Chương 4

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Tác giả: Lạt Tiêu Giang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch & Biên: [VIP]

Nguồn: tangthuvie

Sau khi tan giờ học, Nhiêu Hải Yến hết sức cao hứng chạy bay ra ngoài, nói với Sử Hạo rằng sẽ đem tới cho hắn một niềm kinh hỷ trước tiết tự học, và kết quả là, Sử Hạo trở nên càng thêm hưng phấn, trong vòng 10 phút đồng hồ mà đã chạy quanh 4 dãy nhà vệ sinh, hai chân cứ chạy như phát sốt.

Trong lòng thấp thỏm không yên, cứ mỗi lần tâm tình hắn kích động khó nghĩ là lại phải đi nhà cầu giải quyết chút nhu cầu sinh lý, xong thì mới dễ chịu đi chút ít, Sử Hạo đẩy cánh cửa phòng học, bước dài tiến vào.

Trong nháy mắt khi mà cánh cửa kia được mở ra, cũng đồng thời là lúc mà bảy tám đứa học sinh khẽ kêu lên một tiếng, phấn viết bảng trong tay hướng Sử Hạo đang đứng gần cửa ném tới.

"Phù" "Phù" "Phù"

Vô số viên phấn lao trên không trung bay vèo đến, mặc dù tần suất không cao, thế nhưng đủ để ột kẻ bình thường không cách nào tránh khỏi. Trong ánh mắt chờ đợi của bọn người, mục tiêu chung chỗ cánh cửa liên tiếp vang lên mấy tiếng kêu, bảy tám viên phấn viết đã hoàn thành rất tốt sứ mạng của mình.

Sử Hạo bị năm viên phấn mềm trúng lên người, trong đó có 2 viên vô cùng chuẩn xác nện trúng mặt hắn, khuôn mặt bám đầy bụi phấn càng thêm trắng xóa, trông mặt mũi thật chẳng còn giống như chính mình, lúc này trong phòng học, học sinh đợi chờ vào tiết tự học đã tới hơn phân nửa, thấy bộ dáng "mặt chán nản, đầu đầy đất" của Sử Hạo thì không khỏi cười toáng lên, đây cũng không phải là lần đầu tiên gã đem đến loại chê cười này.

"Phù"

Sử Hạo phun viên phấn ra khỏi miệng,

Trong ánh mắt trong suốt của hắn một luồng tàn bạo khẽ lóe lên rồi chợt tắt, đối mặt với vẻ cười nhạo của đám bạn học hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên , nín nhịn một chút, nín nhịn một chút cho qua.

Sử Hạo kìm nén tức giận, tự khuyên mình không nên vong động. Sự tức giận kia chính là những điều đã chất chứa từ tận sâu trong nội tâm hắn.

- Ha ha ha ha, mày thật đúng là đứa giỏi nhịn.. Sử Hạo, tao thấy mày có lẽ đổi tên sang thành Thỉ Hạo (1) được rồi đấy, ha ha..

Tiền Nhâm Hào kiêu ngạo cười lớn nói, gã cao cỡ một mét bảy mươi năm, mái tóc nhuộm thật dài được hất cao lên, giữa màu vàng óng là một mỡ hỗn tạp chút bạch kim, vận một cái quần jeans mới tinh, 2 bên đầu gối toạc ra 2 cái lỗ mới to làm sao. Trang phục thật khó ngửi, nghe nói đây là model mới nhất của dân bụi, là loại sành điệu nhất, nguyên do gã này cũng là thuộc dạng ăn theo có chút thế lực tại trường Nhị Trung, vì được theo đuôi mấy bậc tiền bối giang hồ.

Tiền Nhâm Hào đã tốt nghiệp Sơ tam, nhưng bỏ qua cơ hội không học lên cao trung, nên là lại quay lại học lại Sơ tam, ở Nhị Trung hắn được coi như là một kẻ lõi đời, hoành hành chẳng chút cố kỵ, thường xuyên đánh đấm bắt nạt học sinh, lừa gạt vơ vét tài sản.

Trong lớp cũng có không ít người cực kỳ bất mãn với những hành vi của Tiền Nhâm Hào, nhưng cũng đều là giận mà không dám lật, cha gã là cục trưởng cục giáo dục, dây dưa vào đen đủi là đuổi học như chơi, mà khéo lại còn bị ăn đòn thêm một trận ấy chứ.

Sử Hạo tìm cái khăn giấy lau sạch sẽ những bụi phấn trên mặt, rồi lẳng lặng về chỗ mình ngồi xuống, sự nhạo báng cùng châm chọc của bạn học khiến hắn như bị kim châm vào não, nhưng đối với Tiền Nhâm Hào, hắn thực sự chả có dũng khí mà dây vào, bởi vì phụ thân Tiền Nhâm Hào là cục trưởng cục giáo dục, chẳng may đắc tội với gã này, thì hết cả đi học đọc sách.

Sử Hạo nén giận, càng tô điểm thêm cho cái vẻ bệ vệ, kiêu ngạo của Tiền Nhâm Hào, gã nghênh ngang tiêu sái đến bên cạnh Sử Hạo, đem cái bàn của Sử Hạo mà lật ngửa lên, không chút kiêng kỵ cười cười:

- Hạo ca, thật không cố ý a, cái bàn của mày bị tao ném đi mất rồi.

Sử Hạo hờ hững nhìn vào vẻ mặt kiêu ngạo của Tiền Nhâm Hào, chẳng nói chẳng rằng.

- Ánh mắt này của mày là ý gì đấy? Khinh tao? Hận tao? Mày có thể đánh tao mà, thằng đần.

Tiền Nhâm Hào nắm lấy tay phải của Sử Hạo, dùng sức mà đấm lên chính mặt mình.

- Cho đánh cũng không dám đánh, thằng gan chuột như mày có tư cách quái gì mà đòi ngồi chung bàn với Hải Yến. Bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ ngồi bàn này, mày cút ra phía sau.

Rồi chẳng thèm phân bua, tiện tay vớ lấy cái túi sách của Sử Hạo, dùng lực liệng mạnh ra phía sau, tuy nhiên, ngay khi cái túi sách sắp sửa bay lên, thì một bàn tay kịp thời nắm lấy cánh tay phải của Tiền Nhâm Hào.

- Nhâm Hào ca, ta bất quá là một học sinh bình thường, hà cớ gì cần phải dày vò ta như vậy?

Sử Hạo nắm lấy cánh tay của Tiền Nhâm Hào thật chặt. Mới vừa rồi trong miệng Tiền Nhâm Hào hẵng còn phát ra những lời nói cùng cử chỉ đầy tính vũ nhục khiến lửa giận chất chứa trong lòng hắn đã lâu, suýt chút nữa bộc phá ra ngoài. Trải qua 10 năm dưới sự huấn luyện của Phương Nghị Thiên, Sử Hạo vô luận là về tốc độ, sức lực khắp các mặt đều đã đạt tới trình độ nhảy vọt, nhóm người cùng lứa tuổi khó mà có thể với tới, hạ thằng Tiền Nhâm Hào này thật dễ như trở bàn tay, nhưng trong suy nghĩ hãy còn một tia tỉnh táo không ngừng khuyên răn hắn, phải bình tĩnh, nếu mình đánh Tiền Nhâm Hào, thật đúng là sẽ chả yên ổn mà sinh sống.

- Ao, khí lực của thằng lùn này cũng lớn vậy sao?

Tiền Nhâm Hào trong lòng tràn đầy kinh ngạc, thằng ranh so với mình thấp hơn cả một cái đầu, vậy mà nó nắm cánh tay phải mình không cách nào nhúc nhích, thẹn quá hóa giận, gã vung tay lên, tả quyền nặng nề nhắm lên mặt Sử Hạo đánh tới.

Sử Hạo cứng cỏi đỡ lại một quyền đầy uy lực của Tiền Nhâm Hào, thân thể chợt lảo đảo, bàn tay đang nắm cánh tay phải của Tiền Nhâm Hào cũng tự nhiên buông lỏng ra.

- Ô hô ! ! Sảng khoái ghê.

Thân người Tiền Nhâm Hào đột nhiên hạ thấp xuống rồi ưỡn ra, làm một động tác bỉ ổi hạ lưu đến cực điểm. (bóp …@_@)

- Ngao ngao ngao ngao!, Nhâm Hào ca, quyền pháp hay, hỏa lực mạnh.

Không ít học sinh bám gót theo Tiền Nhâm Hào cũng phải dối lòng mà giơ ngón tay cái lên, hưng phấn rồi hò hét kêu gào.

Sử Hạo chịu một quyền của Tiền Nhâm Hào, thân thể chẳng qua là khẽ lảo đảo một chút, cũng không có cảm giác đau đớn bao nhiêu, hắn cúi đầu xuống đất, nhìn không ra sắc mặt, chỉ chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu lên nói

- Nhâm Hào ca, đánh cũng đã đánh rồi, thế được chưa?

- Thằng ranh, mày thật có sức chịu đựng, mày nhớ kĩ cho tao, từ nay về sau, phạm vi 5 mét cấm mày đến gần Hải Yến, nếu không lão tử giết chết.

Tiền Nhâm Hào cứ nghĩ tới thiên sứ người mà mình ngày nhớ đêm mong lại có thể ngồi cùng một chỗ với loại thằng lùn như vậy, trong lòng tức giận không nguôi, vừa dứt lời gã giơ chân lên một cước đá tới.

Một cước này là nhằm vào hạ bộ của Sử Hạo, nếu như bị đá trúng, sinh mệnh của Sử Hạo sợ là mãi mãi cũng không gượng dậy nổi, Sử Hạo sắc mặt hơi đổi, cơ hồ vô thức đá ra một cước, một cước này thế đi vừa mãnh vừa nhanh, thật là đi sau mà tới trước, nhanh hơn một bước mà đá thẳng lên trước bắp chân của Tiền Nhâm Hào, Tiền Nhâm Hào chỉ cảm thấy dưới chân mình trơn trượt, phù phù một tiếng, rồi ngã gục xuống đất, cú ngã rất đúng tiêu chuẩn.

Tiền Nhâm Hào chỉ cảm giác một cơn đau đớn truyền đến từ bắp chân, ngó thấy đông đảo lũ bạn đang trợn mắt há hốc mồm cùng nét mặt có ý cười, đột nhiên cảm nhận trên mặt không chút ánh sáng, tức quá hóa liều, gã bò dậy rồi vung hữu quyền lên hung hăng nhắm Sử Hạo mà đánh tới, đồng thời kêu gào anh em huynh đệ lao vào hỗ trợ,

- Ao, lại còn dám oánh trả, thử đánh chết tao xem nào.

Bốn năm tên học sinh sớm đã nhịn không được nhất thời ùa lên, hướng về phía Sử Hạo tay đấm chân đá.

Quần ẩu với bốn năm người, Sử Hạo vốn định nhảy lên rồi đem cái lũ này quăng ngược đi, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể, hắn không muốn chọn con đường kia, nỗi khuất nhục trong lòng, sẽ cố chôn nó vào thật sâu, cố quên đi, nhất định sẽ quên.

- Dừng tay!

Đột nhiên, một tiếng quát mạnh mẽ truyền đến.

Nhiêu Hải Yến cùng một thiếu niên đẹp trai rạng ngời như ánh mặt trời sóng vai đi đến...

(1) Thỉ Hạo và Sử Hạo tiếng Trung phát âm gần giống nhau, nhưng Thỉ lại có nghĩa là bãi phân, Hạo có nghĩa là to,lớn, Thỉ Hạo ý nói bãi cứt to.

Chương tiếp theo: Lưu manh đích chân tâm cáo bạch (Lời tỏ tình chân thật của lưu manh)

Góp ý báo lỗi : tangthuvie/forum/showthread.php?p=6803780#post6803780

Bàn luận chém gió tangthuvie/forum/showthread.php?t=49546

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Tiết Tử
Chương 2
Chương 2: hắn dùng nước tiểu phun ta
Chương 3
Chương 3: Lưu Manh Sơ Trung Sinh
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5: Lời tỏ tình chân thật của lưu manh
Chương 6
Chương 6: Lưu manh tiến hóa
Chương 7
Chương 7: Vẻ thần bí của lưu manh
Chương 8
Chương 8: Ca dạy ngươi hôn môi
Chương 9
Chương 9: Bão táp phòng ăn (Thượng)
Chương 10
Chương 10: Bão táp phòng ăn (Hạ)
Chương 11
Chương 11: Lưu manh biến thái
Chương 12
Chương 12: Đừng chọc lưu manh
Chương 13
Chương 13: Hạo ca, người thật đẹp trai
Chương 14
Chương 14: Nỗi khổ tâm của người đẹp
Chương 15
Chương 15: Lưu manh phát điên rồi
Chương 16
Chương 16: Khí lực thật lớn
Chương 17
Chương 17: Chớ đánh lộn, kẻo bị thương
Chương 18
Chương 18: Có việc gì, tìm Hạo ca
Chương 19
Chương 19: Phế vật VS Thiên tài
Chương 20
Chương 20: Rình mò rồi bị tóm ?
Chương 21
Chương 21: Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết
Chương 22
Chương 22: Hạo ca có số đào hoa?
Chương 23
Chương 23: Đánh mất nụ hôn đầu
Chương 24
Chương 24: Lưu manh Lão Sư VS Lưu manh Học Sinh
Chương 25
Chương 25: Sự phẫn nộ của Lưu manh
Chương 26
Chương 26: Người yêu của anh, hãy bảo trọng
Chương 27
Chương 27: Lão hiệu trưởng đầu trọc
Chương 28
Chương 28: Cảm ơn người anh em
Chương 29
Chương 29: Ngực bự a
Chương 30
Chương 30: Lưu manh cũng động tâm trước mỹ nữ
Chương 31
Chương 31: Côn đồ kiếm chuyện
Chương 32
Chương 32: "Thông nòng" nó cho tao
Chương 33
Chương 33: Sút ra bãi rác
Chương 34
Chương 34: Ả kỹ nữ phóng đãng
Chương 35
Chương 35: Kẻ bị giết và Kẻ giết người
Chương 36
Chương 36: Cảnh sát kiểm tra phòng
Chương 37
Chương 37: Thằng ranh con đáng sợ
Chương 38
Chương 38: Chúc cả nhà thầy hạnh phúc
Chương 39
Chương 39: Quỳ trước cổng trường hát quốc ca
Chương 40
Chương 40: Đừng gọi Hạo ca là thằng lùn
Chương 41
Chương 41: Cô bé phổng phao như búp bê
Chương 42
Chương 42: Lại là “ngực bự”
Chương 43
Chương 43: Nhất định là rất đau
Chương 44
Chương 44: Người đẹp mời cơm
Chương 45
Chương 45: Dũng sĩ diệt mồi
Chương 46
Chương 46: Cô phải có trách nhiệm với ta
Chương 47
Chương 47: Quân sư quạt mo
Chương 48
Chương 48: Được mỹ nữ ưu ái
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Cậu bé, tôi cổ vũ cho cậu.
Chương 55
Chương 55: Anh dẫn em đi xem cá vàng
Chương 56
Chương 56: Trọng độ thương tàn.
Chương 57
Chương 57: Sẽ có kỳ tích.
Chương 58
Chương 58: Batman thần bí.
Chương 59
Chương 59: Biến phát.
Chương 60
Chương 60: Bước tiến xa.
Chương 61
Chương 61: Vương tử gặp nạn
Chương 62
Chương 62: Chặt một cánh tay.
Chương 63
Chương 63: Xuyên qua thời đại vũ khí lạnh.
Chương 64
Chương 64: Đôi vớ đen.
Chương 65
Chương 65: Lái xe lăn đi dạo trong trường học.
Chương 66
Chương 66: Hình Nam.
Chương 67
Chương 67: Có tiền chính là ngưu xoa a!
Chương 68
Chương 68: 150 đồng một lần "yêu".
Chương 69
Chương 69: Mày bị đuổi học rồi.
Chương 70
Chương 70: Có thuốc không cho xin điếu.
Chương 71
Chương 71: Giao dịch với giáo đổng.
Chương 72
Chương 72: Giúp tao tìm một con nhỏ.
Chương 73
Chương 73: Đó là cô gái tốt.
Chương 74
Chương 74: Hạo ca ày xin lỗi.
Chương 75
Chương 75: Mày đánh mặt tao, tao hủy dung mày.
Chương 76
Chương 76: Dám đánh mặt Hạo ca.
Chương 77
Chương 77: Một nhóm người khác đến.
Chương 78
Chương 78: Ác ma tóc đỏ.
Chương 79
Chương 79: Có thực lực là có mị lực.
Chương 80
Chương 80: Người bình thường, người của Hạo ca.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...