Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh – Chương 27

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Tác giả: Lạt Tiêu Giang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch & Biên: [VIP]

Nguồn: tangthuvie

Con người một khi xúi quẩy, uống nước cũng thấy đau răng. Trong giờ học thì gây chuyện với giáo viên, rồi sau đó thì mất đi cô bé cùng mình quen biết trong hơn mười năm trời, cũng là cô bé mà hắn thầm mến đã lăm, sáu năm. Mối tình đầu của hắn còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc, mà lại không thể nào thốt ra được hai chữ "thất tình". Đến tiết hai hắn nhận được "thiệp mời" của hiệu trưởng.

Hắn hướng phía văn phòng hiệu trưởng đi tới, vừa đi vừa giận mà âm thầm chửi rủa:

"Dương Lâm, mày là cái con nửa người nửa thú chưa tiến hóa hết, mày là cái giống đột biến gien ngoại lai, là thằng con trai của bọn vượn tuyết trên đỉnh Everest, là cục cứt nằm tắc cống vệ sinh, lại còn dám ton hót với hiệu trưởng, nếu ông mà bị làm sao, ông nhất định xé nát cái nửa thân dưới nhà mày, kêu gọi hàng trăm huynh đệ tới chơi con vợ nhà mày, phập con gái nhà mày, 56 dân tộc, 56 bông hoa, 56 thằng đàn ông f* con * nhà mày, (TQ có 56 dân tộc anh em-dịch giả) tao với mày còn chưa xong đâu, bởi vì đập mày mà bố mày phải đoạn tuyệt với tình cảm mười năm, ài, khi ấy có lẽ ta không nên quá bốc đồng như vậy, cũng có thể nàng muốn tốt cho ta, mẹ kiếp, bất kể nàng tốt vì ai, từ nay về sau, Sử Hạo ta cũng phải tay trắng gây dựng cơ đồ, để cho chúng nhân nhìn vào mà thấy được chí khí ông mày so với thân thể tuyệt đối là cao hơn."

Sử Hạo là một đứa có tầm nhìn "tương đối xa", sự việc đã phát sinh đến mức độ này mà nghĩ ngợi lung tung mãi, cũng chưa đâu vào với đâu, chẳng bằng gã suy nghĩ kĩ lưỡng nên ứng phó với tay hiệu trưởng ra làm sao, cái tội táng giáo viên, vớ vẩn là đuổi học như bỡn, quan trọng nhất chính là bà nội, nếu để cho bà cụ biết mình ở trường gây ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ rất thương tâm, rất thất vọng.

Văn phòng hiệu trưởng ở lầu bốn khu giảng đường, đi qua một cái hành lang dài, lại qua mấy thêm văn phòng, phòng học khác, rốt cuộc cũng tìm được một cánh cửa đề chữ "hiệu trưởng".

Con người ta luôn luôn có rất rất nhiều cái lần đầu tiên, lần đầu tiên luôn luôn được khắc sâu trong trí nhớ, cho nên, lần đầu tiên vào văn phòng của hiệu trưởng, lòng Sử Hạo cũng đôi chút có vẻ thấp thỏm, hơn nữa, bây giờ là một thân mang tội, hắn gõ cửa mà lòng thì nơm nớp lo sợ, bên trong cửa chợt truyền đến một đạo âm thanh:

- Vào đi.

Tuần nào cũng vậy, đều là phải nghe chất giọng thô kệch ê a ề à như tiếng vịt đực này diễn giảng trong nửa giờ, Sử Hạo đương nhiên là có thể nhận ra đây là tiếng lão hiệu trưởng. Tâm tình bình tĩnh một chút, trong lòng thầm mắng:

"Mẹ kiếp, cùng lắm thì nghỉ cha nó học, phong ba bão táp đến cũng đã đến, một chút rắm chó há lại có thể hù dọa được Hạo ca uy danh đã hiển hách".

Nghĩ được như vậy, Sử Hạo thoải mái hơn nhiều, không câu nệ đẩy ngay cửa bước vào.

Vào trong văn phòng, đập ngay vào mắt là một bàn làm việc rất phổ thông, bao gồm một máy tính cùng một chút văn kiện, tài liệu. Trước bàn làm việc được bày ba chiếc ghế sắp xếp rất ngay ngắn, lão hiệu trưởng "thông minh tuyệt đỉnh" nọ đang ngồi trước máy vi tính gõ gõ cái gì đó, vì tầm mắt còn ở khá xa nên hắn cũng không nhìn rõ gì cả , Sử Hạo mon men tiến gần, rồi mới phát hiện ra quả đầu trọc của lão hiệu trưởng hấp dẫn đến cỡ nào, bóng nhoáng, sáng coong, quả thực có thể soi gương được.

- Trò chính là Sử Hạo?

Lão hiệu trưởng chậm rãi ngẩng đầu nói, nhìn Sử Hạo với vẻ mặt hòa nhã.

Sử Hạo cảm thấy lão hiệu trưởng này tựa hồ cũng không quá lên mặt dạy đời như trong "truyền thuyết" ngược lại có một cảm giác rất bình dị, rất gần gũi. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Đúng ạ, thưa hiệu trưởng, con là Sử Hạo.

Hiệu trưởng ngó Sử Hạo đánh giá đầy hứng thú, lại phát hiện thấy học sinh trước mặt này kín đáo hàm súc thật giống như một nông dân mới lên thành phố, một thằng bé rất biết điều, tướng mạo rất tri thức, thân thể thì nhỏ con, nhìn thế nào cũng không giống với một kẻ có thể quật ngã tay giáo viên thân ét tám kia. Hiệu trưởng nghi ngờ hỏi:

- Có người tố cáo, nói trò đánh thầy giáo Dương, có chuyện này không?

Sử Hạo biết, nhất định là do cái thằng khốn kiếp Dương Lâm kia ghi hận trong lòng, hết tiết xong là chạy vội đi mà ton hót với lão hiệu trưởng, lúc đó "hiện trường gây án" cũng bị bao người chứng kiến, nếu mà bốc phét nhất định là hỏng , vì vậy Sử Hạo cúi đầu, tựa như một thằng bé vừa phạm lỗi lầm, lí nhí nói:

- Đúng ạ, bởi vì thầy ấy đánh con, đã làm cho tâm hồn con bị tổn thương không thể vãn hồi, con trong lúc nóng vội đã ra tay đánh thầy ấy một cái, nhưng con không rõ tại sao thầy ấy lại bay xa đến thế.

Thằng cha này quả thực rất xứng đáng được trao giải Oscar, vô luận là nét mặt hay ngữ khí cùng động tác biểu đạt đều vô cùng chân thật. Trình độ loại này không phải ai cũng có thể làm được.

- Nghe nói trò còn uống rượu, là một người học sinh, uống rượu say, đánh thầy giáo, trò có biết hành vi này tồi tệ cỡ nào không?

Rốt cuộc hiệu trưởng vẫn là hiệu trưởng, hơn nữa còn là lão hiệu trưởng với cái đầu không đến mười cọng lông, thông minh như thế thì bảo làm sao mà lòe bịp được lão.

Mẹ nó, học sinh đánh thầy giáo thì coi là đạo đức bại hoại, hành vi tồi tệ, còn thầy giáo táng học sinh lại là lẽ đương nhiên, cái đ* gì mà "nghiêm sư xuất cao đồ (1)" bố mày khinh. Đấy rốt cuộc cũng chỉ là mớ lô gic hỗn tạp của mấy thằng cha khốn khiếp lý luận ra, ông mà biết mày là thằng nào, ông chém chết. Bất quá những lời này đương nhiên chỉ có thể nói ra trong lòng, Sử Hạo cũng không ngu đến nỗi cùng lão hiệu trưởng đi đôi co những cái thứ như thế, khúm núm nói:

- Thưa hiệu trưởng, con biết con sai, hôm nay là sinh nhật của con, con hơi cao hứng nên đã nhấp một chút rượu, con có tội, xin thầy trừng phạt con.

- Trừng phạt là lẽ đương nhiên, ngày mai gọi cha mẹ trò tới đây một chuyến.

Lão hiệu trưởng khoát tay áo, thằng nhỏ này biết điều như thế thì làm sao có thể ra tay đánh thầy giáo được, cứ rượu vào thật đúng là hỏng hết cả việc a.

Dương Lâm là một giáo viên có phẩm vị tại Nhị Trung, mặc dù có chút khuynh hướng bạo lực, nhưng khả năng sư phạm đúng là không hề nói ngoa, được coi là giáo viên hóa học hàng đầu tại Nhị Trung, cũng khó trách lão hiệu trưởng lại bảo vệ gã như vậy. Gã hết lần hết lượt vi phạm quy chế trường học "không chửi học sinh", "không đánh học sinh", nhưng rồi nhà trường cũng giả câm giả điếc phẩy tay cho qua.

Sử Hạo nghe xong lời này suýt nữa cắm đầu xuống đất, hắn vốn cho rằng lão già hiệu trưởng giơ cao đánh khẽ, nhẹ dạ mềm lòng, ngoài miệng cảnh cáo, một lần rồi xong, thật đ* nghĩ tới cái lão gia hỏa này nó ác như vậy, sơ xuất quá, sơ xuất quá, Sử Hạo thản nhiên nói:

- Không có

Lão hiệu trưởng kinh ngạc nhìn Sử Hạo.

- Thực sự là không có, con cũng muốn tìm bọn họ lắm ấy chứ........

Sử Hạo đang muốn nói nốt, nhưng rồi lại thôi.

Lão hiệu trưởng im lặng trong phút chốc, thanh âm hòa hoãn đi rất nhiều.

- Vậy kêu người giám hộ của trò tới đây một chuyến, chuyện này nhất định phải báo có người nhà của trò, đến làm cho rõ ràng mới được.

- Ơ, hai chúng ta ở đây cũng có thể bắt đầu làm cho rõ ràng mà.

Sử Hạo đi thẳng vào vấn đề rành mạch nói:

- Thầy hiệu trưởng, rốt cục là muốn thế nào, thầy nói thẳng luôn đi.

Hiệu trưởng thở dài nói:

- Nhà trường nhất định sẽ ghi trò một lỗi nặng, sau đó trò còn phải bồi thường chút tiền thuốc men cho thầy giáo Dương.....

Không đợi hiệu trưởng nói xong, Sử Hạo thần thái khác thường, hùng hùng hổ hổ vênh mặt lên nói:

- Ghi tội thì có thể, tiền thuốc tiền thang không có đâu, con còn đang muốn hắn bồi thường tổn thất tinh thần cho con đây. Hắn đối với con nhục mạ nhân phẩm, đánh đập tàn nhẫn, thóa mạ chửi rủa rất là độc ác, các bạn học cả lớp còn có thể làm chứng, nếu hắn thật muốn kiếm chuyện, con sẽ không ngại cùng hắn làm trận náo nhiệt đâu.

Sử Hạo cũng bực cả mình, cùng lắm ông mày hô bọn Vương Hoa, Tiền Nhâm Hào ra quân huyên náo một chuyến, dọa cho lão này mất cả chì lẫn chài, ông mày không tin một tay huyện trưởng cộng một tay cục trưởng lại không trị nổi cái chức hiệu trưởng quèn nhà lão.

Đứa bé ngoan à, ta thế quái nào vẫn cảm thấy là lạ, thì ra là mày một mực giả bộ đáng thương, lão hiệu trưởng cũng không có tức giận, vẫn như cũ thản nhiên nói:

- Sử Hạo, thái độ của trò như thế là không được, ông ấy dù sao cũng là thầy giáo, học sinh đánh thầy giáo chính là đại nghịch bất đạo.

Đkm cái thứ chó má này, học sinh táng giáo viên thì cho là đại nghịch bất đạo, giáo viên táng học sinh thì coi là cái rắm gì hả, bình thường chỉ nghe nói giáo viên dùng phương thức nào, ra làm sao để tra tấn thể xác của học sinh, rồi thì gãy xương, nội thương chỗ nào cũng có, đếch bao giờ thấy giáo viên bị trừng phạt ra sao. Mặc dù nói học sinh đánh giáo viên là sai, nhưng không thể phủ nhận là thằng giáo viên kia thực sự rất quá quắt. Căn bản là không chịu ngó nghiêng tình hình thực tế, chỉ ngồi một chỗ nghe lời một bên rồi lôi bố mày ra mà hành hạ, lại còn muốn tiền thuốc tiền thang, có mà bố cho chúng mày tiền phí hỏa thiêu, đm, thực đúng là rắn chuột một ổ, bao che cho nhau, thói đời là thế đ* nào ấy nhỉ.

Sử Hạo cố nhịn một phát đập bàn, vẻ mặt ôn hòa nói:

- Thầy hiệu trưởng, chuyện này là con sai, nhưng con cũng hy vọng thầy có thể xử lý công bằng, không nên đem hết trách nhiệm đổ tất xuống đầu con, ngài hẳn là hiểu rất rõ tình hình thực tế của sự việc để có thể đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, con biết con không có tư cách gì để chỉ trích ai hay ám chỉ cái gì đó, con chỉ là muốn nhận được sự đối xử công bằng.

Lão hiệu trưởng chợt nhìn Sử Hạo mấy lần, đối với học sinh trước mắt này tựa hồ bắt đầu có chút ngạc nhiên, dám thẳng thắn đối mặt với lão, thằng nhỏ này không hề mang theo cái vẻ nông nổi ở độ tuổi của nó, ngược lại đạo lý nói ra rất rành mạch, cây ngay không sợ chết đứng. Lão hiệu trưởng dừng lại một chút, rồi chợt nói:

- Trước tiên trò quay vào học đi.

- OK.

Sử Hạo nghiêm trang dùng phương ngôn Mỹ quốc rồi vọt luôn ra khỏi phòng. Nhưng thật trùng hợp lúc ở hành lang gặp ngay Dương Lâm, Dương Lâm hình như là đang đi vào văn phòng lão hiệu trưởng, trên lỗ mũi hãy còn dán một miếng băng gạc, xem ra mới vừa trở lại từ phòng y tế, Sử Hạo huýt sáo, rung đùi đắc ý, ngông nga ngông nghênh hướng phía gã này khoa chân múa tay, chọc ngay ngón giữa, rồi đi xuống lầu.

Dương Lâm cực kỳ tức giận, máu đã dồn cả lên não, thiếu chút nữa là xông ra quyết chiến cùng hắn, bất quá lại nghĩ tới cảnh tượng trong giờ học Sử Hạo một đấm đánh bay luôn gã, cuối cùng gã đành tự an ủi mình: "Bốc đồng sẽ bị trừng phạt"

(1) Nghiêm sư xuất cao đồ: thầy nghiêm mới có trò giỏi

Góp ý báo lỗi : tangthuvie/forum/showthread.php?p=6803780#post6803780

Bàn luận chém gió tangthuvie/forum/showthread.php?t=49546

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Tiết Tử
Chương 2
Chương 2: hắn dùng nước tiểu phun ta
Chương 3
Chương 3: Lưu Manh Sơ Trung Sinh
Chương 4
Chương 4: Sân trường
Chương 5
Chương 5: Lời tỏ tình chân thật của lưu manh
Chương 6
Chương 6: Lưu manh tiến hóa
Chương 7
Chương 7: Vẻ thần bí của lưu manh
Chương 8
Chương 8: Ca dạy ngươi hôn môi
Chương 9
Chương 9: Bão táp phòng ăn (Thượng)
Chương 10
Chương 10: Bão táp phòng ăn (Hạ)
Chương 11
Chương 11: Lưu manh biến thái
Chương 12
Chương 12: Đừng chọc lưu manh
Chương 13
Chương 13: Hạo ca, người thật đẹp trai
Chương 14
Chương 14: Nỗi khổ tâm của người đẹp
Chương 15
Chương 15: Lưu manh phát điên rồi
Chương 16
Chương 16: Khí lực thật lớn
Chương 17
Chương 17: Chớ đánh lộn, kẻo bị thương
Chương 18
Chương 18: Có việc gì, tìm Hạo ca
Chương 19
Chương 19: Phế vật VS Thiên tài
Chương 20
Chương 20: Rình mò rồi bị tóm ?
Chương 21
Chương 21: Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết
Chương 22
Chương 22: Hạo ca có số đào hoa?
Chương 23
Chương 23: Đánh mất nụ hôn đầu
Chương 24
Chương 24: Lưu manh Lão Sư VS Lưu manh Học Sinh
Chương 25
Chương 25: Sự phẫn nộ của Lưu manh
Chương 26
Chương 26: Người yêu của anh, hãy bảo trọng
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Cảm ơn người anh em
Chương 29
Chương 29: Ngực bự a
Chương 30
Chương 30: Lưu manh cũng động tâm trước mỹ nữ
Chương 31
Chương 31: Côn đồ kiếm chuyện
Chương 32
Chương 32: "Thông nòng" nó cho tao
Chương 33
Chương 33: Sút ra bãi rác
Chương 34
Chương 34: Ả kỹ nữ phóng đãng
Chương 35
Chương 35: Kẻ bị giết và Kẻ giết người
Chương 36
Chương 36: Cảnh sát kiểm tra phòng
Chương 37
Chương 37: Thằng ranh con đáng sợ
Chương 38
Chương 38: Chúc cả nhà thầy hạnh phúc
Chương 39
Chương 39: Quỳ trước cổng trường hát quốc ca
Chương 40
Chương 40: Đừng gọi Hạo ca là thằng lùn
Chương 41
Chương 41: Cô bé phổng phao như búp bê
Chương 42
Chương 42: Lại là “ngực bự”
Chương 43
Chương 43: Nhất định là rất đau
Chương 44
Chương 44: Người đẹp mời cơm
Chương 45
Chương 45: Dũng sĩ diệt mồi
Chương 46
Chương 46: Cô phải có trách nhiệm với ta
Chương 47
Chương 47: Quân sư quạt mo
Chương 48
Chương 48: Được mỹ nữ ưu ái
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Cậu bé, tôi cổ vũ cho cậu.
Chương 55
Chương 55: Anh dẫn em đi xem cá vàng
Chương 56
Chương 56: Trọng độ thương tàn.
Chương 57
Chương 57: Sẽ có kỳ tích.
Chương 58
Chương 58: Batman thần bí.
Chương 59
Chương 59: Biến phát.
Chương 60
Chương 60: Bước tiến xa.
Chương 61
Chương 61: Vương tử gặp nạn
Chương 62
Chương 62: Chặt một cánh tay.
Chương 63
Chương 63: Xuyên qua thời đại vũ khí lạnh.
Chương 64
Chương 64: Đôi vớ đen.
Chương 65
Chương 65: Lái xe lăn đi dạo trong trường học.
Chương 66
Chương 66: Hình Nam.
Chương 67
Chương 67: Có tiền chính là ngưu xoa a!
Chương 68
Chương 68: 150 đồng một lần "yêu".
Chương 69
Chương 69: Mày bị đuổi học rồi.
Chương 70
Chương 70: Có thuốc không cho xin điếu.
Chương 71
Chương 71: Giao dịch với giáo đổng.
Chương 72
Chương 72: Giúp tao tìm một con nhỏ.
Chương 73
Chương 73: Đó là cô gái tốt.
Chương 74
Chương 74: Hạo ca ày xin lỗi.
Chương 75
Chương 75: Mày đánh mặt tao, tao hủy dung mày.
Chương 76
Chương 76: Dám đánh mặt Hạo ca.
Chương 77
Chương 77: Một nhóm người khác đến.
Chương 78
Chương 78: Ác ma tóc đỏ.
Chương 79
Chương 79: Có thực lực là có mị lực.
Chương 80
Chương 80: Người bình thường, người của Hạo ca.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...