Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh – Chương 10

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Tác giả: Lạt Tiêu Giang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch & Biên: [VIP]

Nguồn: tangthuvie

Sử Thanh phần lớn dựa vào vị ca ca này, có thể nói là hai huynh muội họ tình cảm cực kỳ thân thiết, hồi còn bé khi bị khi dễ, ca ca luôn là người đứng phía trước bảo vệ mình, với ca ca Sử Hạo, cái cảm giác yêu thích, kính nể, thậm chí có chút ngưỡng mộ của Sử Thanh là phát ra chính từ nội tâm nó.

- Ca, ta ăn no rồi, chúng ta đi thôi.

Sử Thanh thấy đám người kia khí thế ào ạt, trong lòng vừa sợ vừa tức, thật khó khăn mới có cơ hội cùng ca ca đi đến phòng ăn dùng bữa, thế nhưng lại đụng phải một lũ học sinh bất lương đến kiếm chuyện. Nó vốn thông minh lanh lợi, liếc mắt qua liền nhận ra lũ người này đến cũng hoàn toàn không có thiện ý, vội vội vàng vàng đứng dậy kéo Sử Hạo định rời đi.

Lưu Nhân kinh ngạc nhìn cô bé thuần khiết đáng yêu này, cợt nhả nói:

- Oa, không nghĩ tới a, Hạo ca lại có thể có một muội muội xinh xắn đến vậy, không nghĩ tới a, không nghĩ tới.

Sử Hạo trên mặt đeo một nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Tưởng mày khi còn bé bị con lừa nó đá vào đầu cho nên nghĩ chỉ số thông minh chẳng thể vượt quá 60 được, chả nghĩ tới vẫn còn chút hiểu biết.

- Phải rồi, thật cũng chả dám nghĩ, có thể tại phòng ăn mà gặp được Hạo ca ngài á.

Lưu Nhân cười cợt nói, nét mặt mang bộ dáng y như con lợn chết không sợ nước sôi.

Tiền Nhâm Hào thấy Sử Hạo không thèm để gã vào trong mắt, ngược lại còn cùng bọn đàn em gã đấu võ mồm, tức không thể chịu được, thẹn quá hóa giận, gã đập bàn một cái thật mạnh, cơm canh trên bàn bị chấn động nẩy tung lên.

- Ăn m* đê, không thì đ* biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Ca, ta..... Chúng ta đi thôi.

Cả người Sử thanh không khỏi khẽ chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hù dọa đến tái nhợt, thân thể mềm yếu của nó đang run rẩy lẩy bẩy.

Sử Hạo vẫn ngồi như cũ, quay đầu nhìn Sử Thanh một chút, rồi chợt dừng ở người Tiền Nhâm Hào, sắc mặt không chút thay đổi, nói:

- Mày làm muội muội của tao sợ rồi đấy, gọi một suất ăn rồi hướng muội muội tao mà xin lỗi, không thì cũng đ* biết chuyện gì xảy ra đâu.

- Ha ha ha, thằng ranh nhà mày thật là quá ngông cuồng. Mày là đứa đầu tiên dám nói chuyện với Hào ca tao như vậy đấy.

Một gã thiếu niên đứng bên cạnh Tiền Nhâm Hào cười khẩy, gã thiếu niên tên là Long Giang, là anh em của Tiền Nhâm Hào, bản lĩnh đánh lộn phải nói là rất rất cao.

Tình huống đột ngột phát sinh bên này hấp dẫn sự chú ý của phần lớn học sinh trong phòng ăn, chúng vội vàng dừng đôi đũa lại, ngóc đầu lên nhìn tỏ vẻ sống chết mặc bây đầy hứng thú.

- Mẹ mày, Hào ca bảo mày ăn, nghe thấy không?

Lưu Nhân cử chỉ cao ngạo quát. Có Tiền Nhâm Hào và Long Giang làm chỗ dựa phía sau, gã cũng nhân cơ hội mà mượn chút oai hùm.

- Hihi

Sử Hạo khẽ mỉm cười, chậm rãi bắt đầu bưng khay cơm lên, ánh mắt dừng một chút ở khay cơm, ngay khi mọi người còn cho rằng hắn sẽ ăn, thì cổ tay hắn chuyển mạnh, nắm chặt khay cơm trong tay nhằm lên mặt Lưu Nhân đập tới.

- Gào, Đ. mẹ....mày, có mà tao ăn v//ú con chị mày á.

Sử Hạo ánh mắt đột ngột biến đổi sẵng giọng quát, lời còn chưa dứt, cái khay trong tay đã úp thẳng lên mặt Lưu Nhân, mấy món ăn hắn vừa chọn món nào cũng toàn ớt là ớt, rồi cà chua. Quang cảnh quần áo bất ngờ bị dính đầy thức ăn dầu mỡ hiện ra trong con mắt Lưu Nhân, không đợi gã la thành tiếng, Sử Hạo đột ngột hướng tới bụng gã sút một cước, một cước này hắn đã tận lực mà sút, uy lực thật lớn. Lưu Nhân lúc này bay ngược ra phía sau, mình đập vô hai cái bàn rồi mới rơi phịch xuống mặt đất, bắt đầu kêu la.

Sử Hạo đã biết một trận như này là không thể tránh được, vậy thay vì đứng chờ bọn chúng động thủ, chi bằng mình khơi mào chiến tranh. Hắn không thích để mình lâm vào tình huống bị động.

Sử Hạo một bước nhảy vọt đến bên Lưu Nhân, một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt gã, dữ tợn cười nói:

- Mày nhất định chưa nghĩ tới cảnh, trong cùng một ngày bị cùng một người đập cho no đòn hai lần á?

Lũ học sinh đang ăn cơm bên cạnh không khỏi kinh hãi nhìn Sử Hạo, đang gắp thức ăn muốn bỏ vào miệng, cũng phải dừng đũa giữa không trung, không nhúc nhích. Một cú đá đem người ta bay xa ba bốn mét, đây là học sinh trung học sao?

- Mẹ bọn bây, nhìn cái đ* gì, lão tử là thức ăn ngon cho bọn bây đấy hả.

Sử Hạo vênh mặt hướng học sinh chung quanh quát lớn.

Lũ học sinh đang hăng say mà ngó nhìn kia lúc này bị tiếng rống của Sử Hạo làm cho bừng tỉnh, bọn chúng lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm, chỉ là trong tầm mắt vẫn thi thoảng khẽ liếc về phía Sử Hạo như cũ.

- Hào......Hào ca, làm sao..... làm sao bây giờ?

Ngô Tài hoảng sợ đến giờ mới kịp phản ứng, gã chăm chăm nhìn vào Sử Hạo, nói chuyện bắt đầu lắp ba lắp bắp.

- Hào cái con * nhà ngươi, cùng lão tử LÊN!

Tiền Nhâm Hào chửi to một tiếng, chợt cùng bốn kẻ phía sau nhắm Sử Hạo vọt tới.

Sử Hạo thè lưỡi l//i//ế//m láp đầu môi đỏ sẫm, trong mắt lập lòe một tia quang mang như máu, tay phải hắn nhanh chóng hạ xuống eo lưng, đạo ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trước mặt mọi người, một giây sau, một con dao quân dụng nhỏ mang đầy ánh hàn quang xuất hiện trong tay hắn, con dao dài độ sáu tấc (1) (cỡ 20cm-dịchgiả), hoa đao không ngừng lóe sáng, một mặt là lưỡi sắc, một mặt là răng cưa, lực công kích đúng lả không thể nghi ngờ.

- Có gan lắm, cùng lão tử LÊN nào!

Sử Hạo nét mặt dữ tợn gầm lên.

- Tùng Lâm Vương (2) (Jungle King-dịch giả), trời ơi, là loại Tùng Lâm Vương số ba a.

Long Giang đang muốn xông lên, trong nháy máy chợt dừng bước, hít một hơi lạnh.

Tùng Lâm Vương là một sản phẩm phòng thân của công ty Tây Ban Nha-Áo Thác (3) thuộc dãy hàng quân cảnh, loại này có rất nhiều công năng, kết hợp với cả việc phòng thân, bài trí cả phụ kiện phòng thân, dưới điều kiện không đảm bảo như khi ra chốn đồng quê không an toàn thì về cơ bản nó là một vật dụng phòng thân không thể thiếu. Ai mà có thể nghĩ đến, một học sinh trung học bình thường trước mặt lại có thể sở hữu Tùng Lâm Vương

Con dao nhỏ này Sử Hạo có được là khi hắn vào cái địa phương kia, là do Phương Nghị Thiên đưa cho hắn, cũng chính bởi vì nó là Tùng Lâm Vương (vua của rừng rậm-dịchgiả) nên Sử Hạo mới có thể sống sót mà từ cái địa phương đó đi ra. Nhìn khuôn mặt được phản xạ trên lưỡi dao, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một tia cười âm hiểm đến thấu xương.

Lúc này, khi ánh sáng kia lóe ra, bốn gã nọ đến một chút dũng khí, trong nháy mắt cũng sụp đổ, chẳng còn chút nào, mềm sợ cứng, không sợ cứng là không muốn đứng (muốn nằm =))-dịchgiả, thực ra câu này nguyên văn là: không sợ cứng là không muốn sống), đối mặt với một Sử Hạo tàn nhẫn như vậy, bọn chúng sợ thật rồi.

Bốn gã quay mặt nhìn nhau, sợ hãi rụt rè không dám lên tiến tới, mà ngay cả một thằng luôn luôn lớn mật như Long Giang cũng không khỏi chùn bước, trong lòng gã thầm rủa, "có tin nổi không, học sinh trung học oánh lộn, lấy loại này ra dọa người, điên mẹ nó rồi"

Sử Hào lạnh nhạt quét mắt qua mấy thằng, l//i//ế//m l//i//ế//m môi, chúng nó lại không động thủ, thế đấy.......

(1) Đơn vị TẤC của Trung Quốc khác đơn vị tấc của

Một tấc của TQ = 3,33 cm (Việt nam 1 tấc = 10cm). 1 Tấc TQ = 10 phân TQ, 10 tấc TQ = 1 thước TQ (khác với đơn vị thước của ). Xin xem bảng đối chiếu dưới đây để biết rõ.

Đơn vị đo của Việt Nam:

* 1 tấc = 1 dm = 10 cm

* 1 phân = 1cm

* 1 thước = 1m = 100cm.

Đơn vị đo của Trung Quốc:

* 1 lí, 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500 m

* 1 dẫn (引, yin) = 10 trượng = 33,33 m

* 1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m

* 1 bộ (步, bu) = 5 xích = 1,66 m

* 1 xích, 1 thước (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm

* 1 thốn (1 tấc) (市寸, cun) = 10 phân = 3,33 cm

* 1 phân (市分, fen) = 10 li = 3,33 mm

* 1 li (市厘, li) = 10 hào = 1/3 mm = 333,3 µm

* 1 hào (毫, hao) = 10 si = 33,3 µm

* 1 t//i (丝, si) = 10 hu = 3,3 µm

* 1 hốt (忽, hu) = 1/3 àm = 333,3 nm

(2) Tùng Lâm Vương (nghĩa tiếng việt là Vua của rừng rậm). Một loại dao nhỏ phòng thân, 1 mặt sắc, 1 mặt răng cưa rất nổi tiếng của Trung quốc. Tên tiếng anh của sản phẩm này là Jungle King. Đây là hình ảnh của một sản phẩm trong dòng series Tùng Lâm Vương do công ty Tây Ban Nha Áo Thác của TQ sản xuất tieba.baidu /f?kz=39137880. Có thể thấy nó được trang bị thêm khá nhiều phụ kiện đi kèm.

(3) Công ty Tây Ban Nha Áo Thác: một Cty chuyên sản xuất dao kéo, mã tấu nổi tiếng trong các mặt hàng trên, Tùng Lâm Vương là sản phẩm chủ đạo của Cty này. Ai cần thông tin thêm về Cty này tham khảo tại Google.

Chương tiếp theo: Lưu manh biến thái

Góp ý báo lỗi : tangthuvie/forum/showthread.php?p=6803780#post6803780

Bàn luận chém gió tangthuvie/forum/showthread.php?t=49546

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Tiết Tử
Chương 2
Chương 2: hắn dùng nước tiểu phun ta
Chương 3
Chương 3: Lưu Manh Sơ Trung Sinh
Chương 4
Chương 4: Sân trường
Chương 5
Chương 5: Lời tỏ tình chân thật của lưu manh
Chương 6
Chương 6: Lưu manh tiến hóa
Chương 7
Chương 7: Vẻ thần bí của lưu manh
Chương 8
Chương 8: Ca dạy ngươi hôn môi
Chương 9
Chương 9: Bão táp phòng ăn (Thượng)
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Lưu manh biến thái
Chương 12
Chương 12: Đừng chọc lưu manh
Chương 13
Chương 13: Hạo ca, người thật đẹp trai
Chương 14
Chương 14: Nỗi khổ tâm của người đẹp
Chương 15
Chương 15: Lưu manh phát điên rồi
Chương 16
Chương 16: Khí lực thật lớn
Chương 17
Chương 17: Chớ đánh lộn, kẻo bị thương
Chương 18
Chương 18: Có việc gì, tìm Hạo ca
Chương 19
Chương 19: Phế vật VS Thiên tài
Chương 20
Chương 20: Rình mò rồi bị tóm ?
Chương 21
Chương 21: Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết
Chương 22
Chương 22: Hạo ca có số đào hoa?
Chương 23
Chương 23: Đánh mất nụ hôn đầu
Chương 24
Chương 24: Lưu manh Lão Sư VS Lưu manh Học Sinh
Chương 25
Chương 25: Sự phẫn nộ của Lưu manh
Chương 26
Chương 26: Người yêu của anh, hãy bảo trọng
Chương 27
Chương 27: Lão hiệu trưởng đầu trọc
Chương 28
Chương 28: Cảm ơn người anh em
Chương 29
Chương 29: Ngực bự a
Chương 30
Chương 30: Lưu manh cũng động tâm trước mỹ nữ
Chương 31
Chương 31: Côn đồ kiếm chuyện
Chương 32
Chương 32: "Thông nòng" nó cho tao
Chương 33
Chương 33: Sút ra bãi rác
Chương 34
Chương 34: Ả kỹ nữ phóng đãng
Chương 35
Chương 35: Kẻ bị giết và Kẻ giết người
Chương 36
Chương 36: Cảnh sát kiểm tra phòng
Chương 37
Chương 37: Thằng ranh con đáng sợ
Chương 38
Chương 38: Chúc cả nhà thầy hạnh phúc
Chương 39
Chương 39: Quỳ trước cổng trường hát quốc ca
Chương 40
Chương 40: Đừng gọi Hạo ca là thằng lùn
Chương 41
Chương 41: Cô bé phổng phao như búp bê
Chương 42
Chương 42: Lại là “ngực bự”
Chương 43
Chương 43: Nhất định là rất đau
Chương 44
Chương 44: Người đẹp mời cơm
Chương 45
Chương 45: Dũng sĩ diệt mồi
Chương 46
Chương 46: Cô phải có trách nhiệm với ta
Chương 47
Chương 47: Quân sư quạt mo
Chương 48
Chương 48: Được mỹ nữ ưu ái
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Cậu bé, tôi cổ vũ cho cậu.
Chương 55
Chương 55: Anh dẫn em đi xem cá vàng
Chương 56
Chương 56: Trọng độ thương tàn.
Chương 57
Chương 57: Sẽ có kỳ tích.
Chương 58
Chương 58: Batman thần bí.
Chương 59
Chương 59: Biến phát.
Chương 60
Chương 60: Bước tiến xa.
Chương 61
Chương 61: Vương tử gặp nạn
Chương 62
Chương 62: Chặt một cánh tay.
Chương 63
Chương 63: Xuyên qua thời đại vũ khí lạnh.
Chương 64
Chương 64: Đôi vớ đen.
Chương 65
Chương 65: Lái xe lăn đi dạo trong trường học.
Chương 66
Chương 66: Hình Nam.
Chương 67
Chương 67: Có tiền chính là ngưu xoa a!
Chương 68
Chương 68: 150 đồng một lần "yêu".
Chương 69
Chương 69: Mày bị đuổi học rồi.
Chương 70
Chương 70: Có thuốc không cho xin điếu.
Chương 71
Chương 71: Giao dịch với giáo đổng.
Chương 72
Chương 72: Giúp tao tìm một con nhỏ.
Chương 73
Chương 73: Đó là cô gái tốt.
Chương 74
Chương 74: Hạo ca ày xin lỗi.
Chương 75
Chương 75: Mày đánh mặt tao, tao hủy dung mày.
Chương 76
Chương 76: Dám đánh mặt Hạo ca.
Chương 77
Chương 77: Một nhóm người khác đến.
Chương 78
Chương 78: Ác ma tóc đỏ.
Chương 79
Chương 79: Có thực lực là có mị lực.
Chương 80
Chương 80: Người bình thường, người của Hạo ca.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...