Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi đã nuôi vợ mang thai lên… 181 cân – Chương 1

Tôi đã nuôi vợ mang thai lên… 181 cân

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ròng rã chín tháng trời, tôi vất vả từng muỗng từng muỗng đút cho cô ấy ăn, khiến cô ấy mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Vào tháng cuối cùng, ngay cả việc thở cô ấy cũng thấy mệt, phải dựa vào việc thở oxy mới chống đỡ được đến ngày dự sinh.

Trước khi sinh, bác sĩ đã nghiêm khắc cảnh báo tôi rằng cô ấy quá béo nên quá trình sinh nở sẽ rất nguy hiểm, chỉ riêng những rủi ro có thể xảy ra đã lên tới hàng chục, thậm chí có thể dẫn đến hậu quả một xác hai mạng.

Thế mà sao cô ấy lại mẹ tròn con vuông được? Cô ấy chẳng hề hấn gì sao?

Tôi không cam lòng hỏi lại: “Bây giờ vợ tôi thế nào rồi? Tình trạng sức khỏe có tốt không?”

Bác sĩ lập tức thay bằng vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Lần này vợ anh gặp họa lớn rồi! Cô ấy đột ngột bị sản giật trong lúc sinh, tim đã ngừng đập hai lần, may mà chúng tôi đã có phương án dự phòng, t.h.u.ố.c men và thiết bị đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước nên mới cứu được cô ấy an toàn!”

Tôi bực bội vô cùng. Nguy hiểm đến mức tim ngừng đập mà cô ta vẫn vượt qua được, c.h.ế.t tiệt, sao ả đàn bà này lại có mạng lớn như vậy chứ!

Thấy biểu cảm của tôi, bác sĩ tức giận như thể hận sắt không rèn thành thép, dạy dỗ tôi: “Bây giờ hối hận thì có ích gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải kiểm soát cân nặng, thế mà các người càng kiểm soát lại càng béo! Đúng là hồ đồ! Hơn nữa, đừng tưởng sinh xong là xong chuyện. Tim, gan, thận của cô ấy đều bị tổn thương, những tổn thương này không thể hồi phục. Cô ấy nhất định phải giảm cân, nếu không sẽ còn có nguy cơ đột quỵ nữa.”

Mắt tôi sáng lên, liên tục gật đầu: “Tôi biết rồi bác sĩ, sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc vợ tôi thật tốt!”

Yên tâm đi, cô ta nhất định không giảm được mấy cân mỡ đó đâu.

Hà Nam, tức là vợ tôi, đã thuê bảo mẫu và y tá chăm sóc sau sinh từ trước khi cô ấy đẻ. Nhưng chuyện chăm sóc Hà Nam tôi vẫn tự tay làm lấy như trước khi cô ấy sinh, không cho bất kỳ ai nhúng tay vào.

Tôi bưng bát canh gà, đưa thìa lên miệng Hà Nam, giọng điệu dỗ dành như dỗ trẻ con: “Vợ yêu, ngoan nào, uống một ngụm đi. Anh đã hớt hết lớp dầu mỡ bên trong rồi, như vậy vừa bổ dưỡng lại không béo đâu.”

Hà Nam miệng cằn nhằn: “Em có phải không có tay đâu.”

Nhưng hành động thì để mặc tôi đút hết muỗng này đến muỗng khác, chẳng mấy chốc bát canh gà đã cạn sạch.

Tôi đặt bát xuống, lấy giấy lau miệng cho cô ấy.

“Em không biết đâu, lúc anh nghe bác sĩ nói tim em ngừng đập, anh suýt nữa thì sợ c.h.ế.t khiếp, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh hoàng. Em cứ để anh làm gì đó cho em đi, nếu không anh sẽ đau lòng c.h.ế.t mất.”

Tôi nhìn cô ấy vô cùng tình cảm, mắt còn lấp lánh nước. Bất kể là biểu cảm, ánh mắt hay thần thái khi nói chuyện, tất cả đều là chiêu tôi đã luyện tập kỹ lưỡng, hỏi xem có người phụ nữ nào chịu nổi cơ chứ?

Quả nhiên, Hà Nam cảm động vô cùng, thân hình thô kệch lao thẳng vào lòng tôi, giọng nũng nịu nói: “Ông xã, qua hết rồi, chẳng phải em vẫn khỏe mạnh sao?”

Tôi lờ đi cơn đau ở xương sườn vì bị cô ấy va vào, vòng tay ôm lấy cô ấy: “Vậy uống thêm một bát nữa nhé? Em phải ăn nhiều vào, mau chóng hồi phục sức khỏe.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cô ấy cười lớn đáp: “Được! Em còn muốn anh đút cho em ăn cơ!”

Tôi đồng ý ngay lập tức.

Từ hôm đó, mỗi bữa ăn của Hà Nam đều do chính tay tôi đút cho cô ấy.

Em họ cô ấy là Hà Tùng, người vừa du học về, đến thăm nhà đã không chịu nổi mà phải thốt lên rằng: “Chị, hai người sến sẩm quá mức rồi đấy!”

Hà Nam bị cậu ta nói cho đỏ mặt.

Tôi cười nói: “Cô ấy đã sinh con cho tôi, những việc nhỏ nhặt này là tất cả những gì tôi có thể làm.”

Hà Tùng nhướng mày: “Đồ nhập khẩu không phải là chuyện nhỏ đâu đấy.”

Dường như lời nói của cậu ta có ý gì đó, tim tôi thót lại, lẽ nào thằng nhóc này đã phát hiện ra điều gì?

Nhưng sau đó, cậu ta không thể hiện bất kỳ điều bất thường nào nữa. Lúc ra về, cậu ta còn khen tôi nấu ăn ngon, nói rằng sau này có cơ hội nhất định phải học tôi vài chiêu.

Sau khi Hà Tùng đi, Hà Nam cũng không có biểu hiện gì lạ, cô ấy vẫn ăn rất ngon những bữa ăn tôi làm, hơn nữa, ngày ba bữa, mỗi bữa cô ấy đều ăn hết hai bát lớn.

Giữa buổi sáng và giữa buổi chiều, tôi còn nấu các loại canh để cô ấy ăn dặm, buổi tối còn ăn hoa quả và đồ ngọt làm bữa khuya.

Tuy nhiên, chắc là thằng nhóc Hà Tùng kia chưa tìm được việc nên rảnh rỗi, cứ ba bữa nửa tháng lại chạy đến nhà chúng tôi, hơn nữa còn thường xuyên đến mà không báo trước khiến tôi chỉ có thể thành thật nấu cơm, không dám giở trò gì nữa.

Sau một tháng, thậm chí Hà Nam đã sút được khoảng 3, 4 kg. Không chỉ vậy, cô ấy còn lẳng lặng thuê một huấn luyện viên thể hình về nhà.

Tôi không nhịn được đen mặt, chất vấn: “Sao em không bàn bạc với anh?”

Hà Nam không trả lời, chỉ cười hỏi ngược lại tôi: “Lẽ nào anh muốn em béo ú cả đời sao? Bác sĩ đã nói rồi, em cứ béo mãi như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sao thế? Anh muốn hại c.h.ế.t em để thừa kế tài sản của em à?”

Tôi chột dạ vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm nghị chỉ trích cô ấy: “Đừng nói nói mấy lời xui xẻo đó lung tung!”

Nhưng sau đó, đầu óc tôi quay nhanh như chong chóng, lập tức tìm được lý do: “Em mới sinh con được mấy ngày chứ, anh chỉ xót em thôi! Giảm cân cũng không thể vội vàng, hơn nữa gần đây em đã gầy đi nhiều rồi.”

Tôi tiến sát lại gần cô ấy, giọng điệu đầy tủi thân: “Hơn nữa, chắc chắn tên huấn luyện viên thể hình kia không có ý tốt gì đâu, hôm nay anh ta cứ nhìn em mãi, vợ yêu, anh ghen đấy! Anh ta vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại còn có tám múi bụng, nhỡ em bị anh ta quyến rũ thì sao?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi đã nuôi vợ mang thai lên… 181 cân
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...