Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Đã Buông Tay, Anh Ta Lại Không Nỡ - Minh Yên, Hoắc Hàn Sơn - Truyện Đã Full – Chương 14: Nhượng bộ

Tôi Đã Buông Tay, Anh Ta Lại Không Nỡ - Minh Yên, Hoắc Hàn Sơn - Truyện Đã Full

Tác giả: Jessica Thomoas
Lượt đọc: 16,563
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy Minh Yên không lên tiếng, Phó Tu Trầm chợt bật cười khẽ, gập ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Không ôn chuyện cũ nữa... Vậy Luật sư Minh cảm thấy bằng chứng thế nào mới cấu thành ác ý chủ quan?"

Minh Yên chỉ thấy cổ họng nghẹn lại. Thực ra cái gọi là thiện ý hay ác ý chủ quan này mới chính là chỗ để luật sư có thể nhúng tay vào ngụy biện. Cũng là điểm đột phá. Nhưng Phó Tu Trầm vừa mở miệng đã đánh thẳng vào tử huyệt, quả thực chẳng chừa cho cô nửa con đường sống!

Nhưng bỏ cuộc giữa chừng cũng không phải là tính cách của Minh Yên. Hết cách, cô đành cắn răng liệt kê từng điểm một. Đây là lỗ hổng duy nhất cô tìm ra được sau ba ngày ba đêm vùi đầu vào đống tài liệu. Không cầu lật ngược tình thế, chỉ cầu đừng thua quá thảm hại.

"Ừm, nói cũng có lý đấy." "???" Phó Tu Trầm điên rồi sao? Một tràng ngụy biện của cô sao tự nhiên lại thành có lý rồi?! Chính cô còn chẳng biết có lý ở chỗ nào nữa là...

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Minh Yên, khóe môi Phó Tu Trầm hơi cong lên: "Trước khi nhận vụ này, văn phòng luật của cô đã xem báo cáo tài chính của công ty bị cáo chưa?"

Minh Yên gật đầu dưới ánh mắt đầy áp bức của anh, đẩy tập tài liệu qua mặt bàn: "Số tiền bồi thường năm triệu tệ mà Dược Hoa yêu cầu là tính dựa trên gấp mười lần doanh thu trung bình trong ba năm gần đây."

Cô hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ánh mắt Phó Tu

Trầm phóng tới mang đậm tính xâm lược, khiến sống lưng cô bất giác tê dại: "Nhưng theo quy định tại Điều 65 Luật Sở hữu trí tuệ, trong trường hợp chủ sở hữu bằng sáng chế không muốn hoặc không thể thực hiện bằng sáng chế của mình, có thể cho phép người khác thực hiện bằng sáng chế đó, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng và nhân rộng công nghệ."

"Vì vậy, xét về thiện ý chủ quan của công ty chúng tôi, đề xuất của tôi là kiểm soát số tiền bồi thường ở mức dưới một triệu tệ mới coi là hợp

lý..."

Phó Tu Trầm mân mê mặt đồng hồ trên cổ tay, quay đầu nhìn Chu Mộ Ngôn: "Luật sư Chu thấy sao?" Chu Mộ Ngôn: "..." —— Anh ta không muốn thấy sao cả.

Không thể không nói, góc độ mà Minh Yên tìm ra quả thực rất xảo quyệt. Đúng là không uổng công ở bên cạnh Hoắc Hàn Sơn bao nhiêu năm, anh ta đúng là đã coi thường con nhóc này rồi!

Và ngay lúc Chu Mộ Ngôn đang âm thầm oán thán trong bụng, Phó Tu Trầm gõ gõ mặt bàn:

"Nếu Luật sư Chu cũng thấy không có vấn đề gì, vậy cứ làm theo đề xuất của Luật sư Minh đi..."

"!!!"

Chu Mộ Ngôn sắp điên thật rồi. Anh ta đã nói chữ nào đâu chứ? Sao tự nhiên lại thành không có vấn đề gì rồi? "Phó tổng, tôi thấy..."

Nhưng chưa đợi Chu Mộ Ngôn nói hết câu, Phó Tu Trầm chợt nhếch mép nhìn sang Minh Yên:

"Dạo này em có liên lạc với anh cả không?"

Câu nói này vừa thốt ra, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả Minh Yên cũng sững sờ. Ý gì đây? Chỉ là tán gẫu đơn thuần? Hay là đang chuẩn bị tung đòn sát thủ giết chết cô rồi? Tự nhiên nhắc đến anh cả cô làm gì? Anh ta và anh cả chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung sao?

Thấy cô không nói gì, bầu không khí trong phòng họp bất giác trở nên có chút kỳ quặc. Lục Phụng Quy rũ mắt, vội vàng huých nhẹ vào đầu gối cô dưới gầm bàn.

Minh Yên lúc này mới hoàn hồn: "Vẫn chưa..." "Vậy em có thể liên lạc thử xem, tôi nghe nói dạo này anh ấy đang xuân phong đắc ý lắm, mở rộng thị trường nước ngoài rất thuận lợi, danh tiếng đã truyền về tận trong nước rồi."

Không khí trong phòng họp dường như ngưng trệ mất vài giây. Chỉ vài câu nói của Phó Tu Trầm đã khiến tất cả những người có mặt đều ôm tâm tư riêng. Chu Mộ Ngôn hiển nhiên là người đứng mũi chịu sào. Anh ta theo Phó Tu Trầm bao nhiêu năm nay, quá hiểu rõ mối quan hệ 'vua không gặp vua', 'mũi nhọn đối kim châm' giữa ông chủ lớn nhà mình và đại thiếu gia nhà họ Minh rồi.

Phó tổng sao có thể thật lòng khen ngợi Minh Nhiên chứ? Nhắc đến anh ta mà không buông vài câu xỉa xói thì đúng là mặt trời mọc đằng Tây!

Ánh mắt đầy hoài nghi của anh ta lướt qua lướt lại giữa Phó Tu Trầm và Minh Yên, cố gắng tìm ra chút manh mối. Lẽ nào... Phó tổng để mắt đến vị tiểu thư nhà họ Minh này rồi? Không thể nào đâu nhỉ?

Phó tổng nhà anh ta nổi tiếng là không gần nữ sắc. Anh ta đi theo Phó tổng bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy bên cạnh ngài ấy có một bóng hồng nào, thậm chí có con chó chạy ngang qua cũng hận không thể là chó đực. Bên ngoài còn luôn đồn đại giới tính ngài ấy có vấn đề cơ mà... Huống hồ Minh Yên lại còn là em gái của kẻ

thù...

Còn Minh Yên lúc này bị hàng chục con mắt đổ dồn vào, chỉ thấy sống lưng ớn lạnh, đành cắn răng nói: "Cảm ơn Phó tổng, tôi sẽ liên lạc..."

Khóe môi Phó Tu Trầm khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận ra. Ý cười cực nhạt ấy nháy mắt đã xua tan đi phần nào sự lạnh lẽo quanh người anh, khiến nốt chu sa nhỏ xíu nơi đuôi mắt anh dường như cũng trở nên sống động hơn vài phần.

Anh không nhìn cô nữa, chuyển hướng sang Chu Mộ Ngôn. Những ngón tay vô thức mân mê dây đồng hồ, giọng điệu khôi phục lại vẻ bình thản trước đó: "Luật sư Chu, cứ theo mức một triệu mà soạn thỏa thuận hòa giải đi."

"Phó tổng..." Chu Mộ Ngôn gần như buột miệng thốt ra, trên mặt viết đầy chữ không đồng tình,

"Chuyện này... chuyện này không hay cho lắm đâu? Nếu tạo ra một tiền lệ xấu, sau này những vụ án tương tự..." "Vừa nãy chẳng phải anh không có ý kiến gì sao?" Phó Tu Trầm ngắt lời, giọng điệu không chút gợn sóng. "..."

Chu Mộ Ngôn tức hộc máu. Anh ta không có ý kiến lúc nào? Rõ ràng là ngài căn bản không cho anh ta cơ hội lên tiếng có được không?! Hơn nữa, rõ ràng ưu thế đang thuộc về phía họ, cho dù Minh Yên có tài ngụy biện đến đâu, thì họ vẫn có thừa cơ hội để ép thêm một bước nữa, hoàn toàn không cần thiết phải thỏa hiệp.

Quan trọng hơn là —— Nếu chuyện hôm nay bị đồn ra ngoài, những vụ án vi phạm bản quyền sau này chẳng phải sẽ loạn cào cào lên sao?

"Phó tổng, tôi thấy..." Nhưng anh ta còn chưa nói dứt lời, Phó Tu Trầm đã giơ tay lên: "Pháp lý không ngoài tình người, lý lẽ pháp luật và tình người mà Luật sư Minh đưa ra đã đủ thuyết phục rồi. Hơn nữa, kịp thời dừng lỗ để nhận được khoản bồi thường chắc chắn, còn phù hợp với logic kinh doanh hơn là sa lầy vào một vụ kiện tụng kéo dài."

Lời này của anh nói ra thật đường hoàng trịnh trọng, vừa khen ngợi năng lực chuyên môn của Minh Yên, lại vừa lôi cả logic kinh doanh ra, quả thực không chê vào đâu được. Nhưng trong lòng Chu Mộ Ngôn sáng như gương —— Cái này rõ ràng là đang nhượng bộ mà! Hơn nữa còn là nhượng bộ cả một vùng Thái Bình Dương!

Chu Mộ Ngôn gào thét trong lòng, nhưng không dám phản bác thêm câu nào nữa. Anh ta theo Phó Tu Trầm bao nhiêu năm nay, quá hiểu ông chủ lớn nhà mình rồi —— Trông có vẻ tùy ý, nhưng thực chất là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không có cơ hội xoay chuyển.

Anh ta đành nghẹn khuất đáp: "Vâng, Phó tổng, tôi hiểu rồi."

Anh ta hít sâu một hơi, quay sang Minh Yên và Lục Phụng Quy. Lúc này anh ta đã miễn cưỡng khôi phục lại sự điềm tĩnh của một luật sư chuyên nghiệp, chỉ là giọng điệu khó tránh khỏi có chút cứng nhắc: "Luật sư Minh, nếu Phó tổng đã lên tiếng rồi, vậy cứ làm theo phương án này đi.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng soạn thảo thỏa thuận hòa giải, số tiền bồi thường ấn định là một triệu tệ, thanh toán một lần. Hy vọng thân chủ của quý văn phòng cũng có thể nhanh chóng thực hiện cam kết, chấm dứt hành vi vi phạm và ký kết các giấy tờ liên quan."

Tình thế lật ngược! Minh Yên gần như không dám tin vào tai mình! Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, thậm chí trong lòng đã bắt đầu tính toán xem nên đi tìm khách hàng tiềm năng tiếp theo ở đâu. Không ngờ... lại thành công thật rồi sao?

Niềm vui sướng tột độ đan xen với một cảm giác kỳ lạ khó tả. Cô theo bản năng nhìn sang Phó Tu Trầm, lại vô tình chạm phải một đôi mắt màu mực đen thẳm...

Minh Yên nhất thời có chút thẫn thờ, hiển nhiên không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình. Ngay lúc cô đang do dự không biết có nên nở một nụ cười thân thiện hết mức hay không, thì Phó Tu Trầm đã rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào những ngón tay đang mân mê mặt đồng hồ. Chỉ để lộ ra đường nét góc cạnh lạnh lùng của sườn mặt, giống như cái nhìn chạm mắt ban nãy chỉ là ảo giác.

Và ngay lúc Minh Yên đang mải miết suy nghĩ, Lục Phụng Quy bên cạnh thấy sếp nhà mình không lên tiếng, vội vàng đứng dậy: "Tất nhiên rồi! Vô cùng cảm ơn Phó tổng, Luật sư Chu! Phía chúng tôi nhất định sẽ dốc sức phối hợp, đôn đốc thân chủ nhanh chóng ký kết thỏa thuận, tuyệt đối sẽ không gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho quý công ty nữa!"

Quy trình tiếp theo diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chu Mộ Ngôn làm việc với hiệu suất cực cao, rất nhanh đã bảo trợ lý chuẩn bị xong khung thỏa thuận hòa giải sơ bộ. Hai bên tiến hành đàm phán ngắn gọn về một số điều khoản chi tiết, về cơ bản đều nhanh chóng đạt được sự thống nhất trong phạm vi mà Phó Tu Trầm ngầm cho phép.

Lúc ký tên, Minh Yên vẫn còn cảm thấy hơi lâng lâng. Cô cố gắng tập trung tinh thần, đối chiếu kỹ lưỡng từng điều khoản. Sau khi xác nhận không có sai sót gì, cô mới ký tên mình vào vị trí luật sư đại diện bên B.

Mũi bút lướt trên mặt giấy, phát ra những tiếng sột soạt. Ngay khoảnh khắc cô đặt bút viết nét cuối cùng, chiếc điện thoại của Chu Mộ Ngôn để trên mặt bàn đột nhiên rung bần bật.

Minh Yên theo bản năng liếc nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình đang nhấp nháy một cái tên mà cô không thể quen thuộc hơn —— Hoắc Hàn

Sơn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Thanh mai trúc mã làm loạn đòi tự sát ngay ngày cưới
Chương 2: Vậy thì để cô ta chết đi
Chương 3: Cô đúng là đồ ngốc
Chương 4: Hoắc Hàn Sơn, em mệt rồi
Chương 5: Lần này cô đừng hòng dỗ dành anh dễ dàng như vậy
Chương 6: Chỉ cần em nghỉ việc, sau này đừng hòng quay lại nữa!
Chương 7: Lần này, có lẽ Minh Yên thật sự sẽ không quay đầu lại nữa
Chương 8: Cô ấy tìm người khác nhanh đến vậy sao?!
Chương 9: Cô ấy chắc chắn là đang dỗi tôi
Chương 10: Tát Thẳng Mặt!
Chương 11: Báo cáo chẩn đoán của Minh Yên
Chương 12: Cô không cần anh ta nữa Bệnh viện trung tâm thành phố.
Chương 13: Kẻ thù không đội trời chung của anh cả - Phó Tu Trầm
Chương 14: Nhượng bộ
Chương 15: Hoắc Hàn Sơn anh ta điên rồi sao!
Chương 16: Tôi đến Giang Nam ngay đây
Chương 17: Còn có uẩn khúc khác...
Chương 18: Hoắc Hàn Sơn tới rồi!
Chương 19: Ngàn dặm truy thê
Chương 20: Đáng đời!
Chương 21: Thái Tử Gia Giới Thượng Lưu
Chương 22: Anh Ấy Xích Lại Rất Gần...
Chương 23: Hy Sinh Nhan Sắc, Đi Quyến Rũ Một Chút?
Chương 24: Ai Chọc Giận Tiểu Luật Sư Minh Của Chúng Ta Rồi?
Chương 25: Tu La Tràng Giương Cung Bạt Kiếm Bước Chân Minh Yên Khựng Lại
Chương 26: Chậc, Có Kịch Hay Để Xem Rồi Đây...
Chương 27: Cả Đời Phó Tu Trầm Chưa Từng Chật Vật Đến Thế Này
Chương 28: Tỉnh Rồi À?
Chương 29: Cô Muốn Bắt Tần Uyển Phải Ngồi Tù!
Chương 30: Phó Thiếu, Cậu Chơi Thật Đấy À?
Chương 31: Cái Cớ Này Có Thể Dở Tệ Hơn Được Nữa Không?
Chương 32: Minh Yên Về Kinh Đô Rồi!
Chương 33: Minh Yên Không Thể Rời Xa Cậu Ấy
Chương 34: Truy Thê Hỏa Táng Tràng!
Chương 35: Thượng Bất Chính, Hạ Tắc Loạn
Chương 36: Không Hòa Giải, Không Rút Đơn
Chương 37: Anh Cả Vác Dao Đến Tận Cửa Rồi!
Chương 38: Hoắc Hàn Sơn, Chúng Ta Gặp Nhau Ở Tòa
Chương 39: Chúng Ta Làm Lại Từ Đầu
Chương 40: Phó Tu Trầm, Bạn Trai... Của Tôi
Chương 41: Tối Nay Tôi Không Đi Nữa...
Chương 42: Thế Này Cũng Quá Mức Ái Muội Rồi?!
Chương 43: Chung Giường Chung Gối (chương Thêm)
Chương 44: Người Cứu Minh Yên Năm Năm
Chương 45: Anh Ta Đánh Không Lại Tôi
Chương 46: Sự Thật 5 Năm Trước (chương Thêm)
Chương 47: Lại Chính Là Anh Ta!
Chương 48: Cuối Cùng Cũng Biết Vì Sao Anh Cả Lại Ghét Phó Tu Trầm Rồi!
Chương 49: Về Ma Đô Xem Mắt (chương Thêm)
Chương 50: Phó Tu Trầm Ghen Rồi!
Chương 51: Phó Tu Trầm từng sàm sỡ em!
Chương 52: Nhân chứng duy nhất (Chương thêm)
Chương 53: Thâm tình muộn màng, còn rẻ rúng hơn cả cỏ rác!
Chương 54: Tôi đã có người mình thích rồi
Chương 55: Kẻ đứng sau là ông ta? (Chương thêm)
Chương 56: Minh Yên say rượu
Chương 57: Phó Tu Trầm, anh đẹp trai thật đấy...
Chương 58: Tiểu Minh Yên, ăn sạch sành sanh rồi định bỏ chạy sao? (Chương thêm)
Chương 59: Người con muốn dẫn về ra mắt mẹ là cậu ấy sao?
Chương 60: Vị "em rể tốt" kia của tôi là ai?
Chương 61: Của tôi lại là lần đầu tiên đấy... (Chương thêm)
Chương 62: Kết hôn với tôi...
Chương 63: Nể tình năm xưa anh từng cứu em
Chương 64: Cô ta là thiên kim tiểu thư nhà họ
Chương 65: HOT! Bê bối tình ái bị phơi bày!
Chương 66: Động gia pháp!
Chương 67: Chúng tôi đang hẹn hò! (Chương thêm)
Chương 68: Một tháng sau đính hôn
Chương 69: Anh, anh cởi quần áo làm gì?
Chương 70: Minh Nhiên hắc hóa! (Chương thêm)
Chương 71: Tôi muốn hôn em...
Chương 72: Hợp tác không?
Chương 73: Ai đính hôn với ai cơ? (Chương thêm)
Chương 74: Cô ấy phải yêu cậu đến nhường
Chương 75: Hay là... chúng ta thử cả hai?
Chương 76: Dược Hoa... rất có thể sẽ tiêu tùng
Chương 77: Hai anh em xung đột!
Chương 78: Tôi không xứng với Minh Yên ở điểm nào?
Chương 79: Cảm ơn vợ đại nhân
Chương 80: Còn có chuyện khốn nạn hơn nữa... muốn thử không?
Chương 81: Trò cười của cả Giang Nam
Chương 82: Huyết mạch của nhà họ Phó, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài!
Chương 83: Sợ cậu ấy đánh nhau với Minh Nhiên!
Chương 84: Không phải em muốn biết sự thật sao?
Chương 85: Cậu, đã nói với anh ta thế nào?
Chương 86: Chân tướng phơi bày!
Chương 87: Em gái... cùng cha khác mẹ của
Chương 88: Sao lại đáng yêu thế này...
Chương 89: Đứa con hoang do chính mình sinh ra, không dám nhận sao?
Chương 90: Chú không biết xấu hổ sao?
Chương 91: Theo đuôi dai dẳng (Chương thêm)
Chương 92: Nói là cấm dục lạnh lùng cơ mà?
Chương 93: Sao cô lại xuất hiện trong bức ảnh của Phó Tu Trầm?!
Chương 94: Lúc đó tôi đã yêu thầm em rồi
Chương 95: Đỡ đao thay cô!
Chương 96: Cô lại nợ anh ta thêm một lần nữa...
Chương 97: Tôi sẽ dành cho cô ấy sự thiên vị của cả thế giới (Chương thêm)
Chương 98: Gọi thêm một tiếng nữa đi, nghe êm tai lắm...
Chương 99: Xem ra không muốn ăn cơm, mà muốn ăn tôi?
Chương 100: Đính hôn thì đã sao? Kết hôn rồi còn ly hôn được cơ mà! (Chương thêm)
Chương 101: Chỉ là... cô ấy không còn yêu nữa
Chương 102: Đừng tự ngụy trang bản thân giống như một thánh tình (kẻ si tình) nữa [Hình ảnh]... [Hình ảnh]... [Hình ảnh]...
Chương 103: Gọi chồng đi... (Chương thêm)
Chương 104: Tên nhóc tóc vàng Lục Lẫm
Chương 105: Oan gia ngõ hẹp
Chương 106: Gọi chị dâu đi... (Chương thêm)
Chương 107: Người đàn ông này... lúc lả lơi thật là muốn đòi mạng mà!
Chương 108: Phục vụ người chị dâu tương lai của cậu cho tốt vào
Chương 109: Mối tình đơn phương được ủ mưu từ lâu (Chương thêm)
Chương 110: Có manh mối của kẻ đ//â//m Hoắc
Chương 111: Tự biên tự diễn
Chương 112: Hoắc Hàn Sơn triệt để bị loại
Chương 113: Đọc thầm tên anh ba lần
Chương 114: Không cần mấy thứ này... xem ra là muốn anh rồi
Chương 115: Hũ giấm chua lâu năm
Chương 116: Bạch nguyệt quang mối tình đầu của anh cả... (Chương thêm)
Chương 117: Sức mạnh của "bạch nguyệt quang" (Chương thêm)
Chương 118: Gọi mười tám cô người mẫu trẻ cho Phó Tu Trầm
Chương 119: Hung dữ như vậy làm gì? Chạm một cái cũng không được sao?
Chương 120: Không mặc... càng đẹp hơn
Chương 121: Cổ độc hạ độc!
Chương 122: Tiệc đính hôn
Chương 123: Anh ấy uống rồi!
Chương 124: Đây là cái gì?
Chương 125: Vụ nổ!
Chương 126: Xin nén bi thương (Chương thêm)
Chương 127: Anh ấy chết rồi!
Chương 128: Cô Tự Hành Hạ Bản Thân Mình Cho Đến Chết, Thì Anh Ta Có Thể Sống Lại Được Sao?
Chương 129: Anh ấy chưa chết... (Chương thêm)
Chương 130: Nếu như trước khi nổ tung anh ấy đã nhảy khỏi xe thì sao?
Chương 131: Đó là người phụ nữ của anh cả cậu ta...
Chương 132: Anh ta muốn cô... (Chương thêm) Cao Lãm để ý sắc mặt anh ta, biết là không cạy miệng được cái tên Kim Mao Sư Vương này, bèn chuyển chủ đề, lôi mấy chuyện bẩn thỉu trong giới ra làm mồi nhắm.
Chương 133: Tin tức về Phó Tu Trầm
Chương 134: Phó Tu Trầm anh ấy có thể chưa chết!
Chương 135: Theo dõi Tống Thanh Châu
Chương 136: Đợi Phó Tu Trầm tỉnh lại rồi tính tiếp
Chương 137: Cô tưởng cô vẫn là cháu dâu tương lai của nhà họ Phó sao?
Chương 138: Phó Tu Trầm, nếu anh còn không tỉnh lại... (Chương thêm)
Chương 139: Phó Tu Trầm về rồi!
Chương 140: Nghe nói... tôi chết rồi à?
Chương 141: Che chắn cho cô khỏi mọi ác ý và sóng gió
Chương 142: Để anh ôm một lát
Chương 143: Phó Tu Trầm, anh đang ghen đấy à?
Chương 144: Thanh trừng nội bộ (Chương thêm)
Chương 145: Cầu mà không được, sinh ra vọng niệm (ý nghĩ xằng bậy)
Chương 146: Gạo nấu thành cơm
Chương 147: Anh sẽ chịu trách nhiệm với em
Chương 148: Cầu sống không được, cầu chết không xong!
Chương 149: Lục Lẫm, cậu vượt quá giới hạn rồi
Chương 150: Lục Lẫm hết hy vọng (Chương thêm)
Chương 151: Tôi cưới cô ta...
Chương 152: Át chủ bài!
Chương 153: Vợ à, xin hãy "lâm hạnh" (yêu chiều)... (Chương thêm)
Chương 154: Làm xét nghiệm ADN huyết thống!
Chương 155: Hoắc Hàn Sơn ở rể nhà họ Phó
Chương 156: Chị muốn tôi quay về sao?
Chương 157: Mẹ ơi... thực ra con không phải là lần đầu tiên...
Chương 158: Cô ta tác thành cho anh ta và thanh mai trúc mã, ngược lại lại biến thành "bạch nguyệt quang"
Chương 159: Anh ta chạm vào em rồi? (Chương thêm)
Chương 161: Em chỉ cần anh...
Chương 162: Nghe lời người chị dâu này của cháu nhất (Chương thêm)
Chương 163: Bí mật sâu kín nhất bị nhìn thấu!
Chương 164: Cực kỳ xứng đôi với Lục Lẫm
Chương 165: Giúp cháu có được cô ấy (Chương thêm)
Chương 166: Bất ngờ!
Chương 167: Ai bảo em ngoan ngoãn như vậy...
Chương 168: Bắt cóc viên ngọc minh châu quý giá nhất của nhà họ Minh (Chương thêm)
Chương 169: Cả Đời Không Qua Lại Với Nhau Nữa!
Chương 170: Tập Đoàn Minh Thị Xảy Ra Chuyện Rồi!
Chương 171: Nhảy Lầu Tự Tử?! (chương Thêm)
Chương 172: Người gặp trước khi rơi lầu là Phó Tu Trầm!
Chương 173: Người thực vật!
Chương 174: Tôi biết sự thật về vụ rơi lầu!
Chương 175: Bức ảnh!
Chương 176: Gió táp mưa sa sắp đến (Chương ghép đôi siêu dài)
Chương 177: Làm cho Minh Nhiên thích cô!
Chương 178: Sự thật trên sân thượng! (Chương gộp)
Chương 179: Một món quà lớn!
Chương 180: Có được cô ấy...
Chương 181: Cục trong cục (Bẫy lồng bẫy)!
Chương 182: Triệt để thanh trừng!
Chương 183: Mày thích chị dâu mày! Có đúng không?!
Chương 184: Đây là muốn điều anh ta đi
Chương 185: Anh em trở mặt!
Chương 186: Lục Lẫm đoạt quyền!
Chương 187: Yên Yên, sau này nhớ mỗi năm đều phải nói với anh...
Chương 188: Anh ta hối hận rồi...
Chương 189: Động đến Minh Yên sao?
Chương 190: Cô thực sự đã bị nhắm tới rồi
Chương 191: Quả nhiên cắn câu rồi!
Chương 192: Tương kế tựu kế!
Chương 193: Tự làm tự chịu
Chương 194: Tắm chung
Chương 195: Thủ đoạn sấm sét (Lôi đình thủ đoạn)
Chương 196: Hoắc Hàn Sơn là của cô ta!
Chương 197: Liều mạng đỡ dao! (Chương gộp siêu dài)
Chương 198: Rời xa Tu Trầm! (Chương gộp siêu dài)
Chương 199: Cởi quần áo ra! (Chương gộp siêu dài)
Chương 200: Nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Phó (Chương gộp siêu dài)
Chương 201: Sự thật năm xưa (Chương gộp siêu dài)
Chương 202: Vụ mưu sát được lên kế hoạch tỉ mỉ
Chương 203: Lời đồn đại (Chương gộp siêu dài)
Chương 204: Vạch trần thân thế! (Chương gộp siêu dài)
Chương 205: Mang thai! (Chương gộp siêu dài)
Chương 206: Sự thật về vụ tai nạn xe hơi!
Chương 207: Cô chắc chắn đứa bé là của tôi sao? (Chương gộp)
Chương 208: Xét nghiệm ADN huyết thống
Chương 209: Ca phẫu thuật phá thai!
Chương 210: Kẻ thế thân (Chương gộp)
Chương 211: Cầu hôn! (Chương gộp)
Chương 212: Công bố tin cưới! (Chương gộp)
Chương 213: Bắt cóc (Chương gộp)
Chương 214: Quỳ xuống dập đầu!
Chương 215: Tôi sẽ làm con tin!
Chương 216: Tần Uyển chết rồi! (Chương gộp)
Chương 217: Sự thật về ân nhân cứu mạng được phơi bày! (Chương gộp)
Chương 218: Tai nạn xe hơi (Chương gộp)
Chương 219: Phó lão gia tử đã biết chuyện...
Chương 220: Lục Lẫm trở về! (Chương gộp)
Chương 221: Hôn lễ!
Chương 222: Cô ấy là chị dâu cả của cậu!
Chương 223: Thích một người là sai sao?
Chương 224: Nổ súng!
Chương 225: Khổ nhục kế! (Chương gộp)
Chương 226: Không phải con trai ruột!
Chương 227: Qua đời (Chương gộp)
Chương 228: Cổ đông lớn nhất! (Chương gộp)
Chương 229: Trò hề hạ màn (Chương gộp)
Chương 230: Bạch nguyệt quang (Chương gộp)
Chương 231: Tính sổ (Chương gộp)
Chương 232: Minh Yên mang thai (Chương gộp)
Chương 233: Sợi dây liên kết (Chương gộp)
Chương 234: Quà tặng (Chương gộp)
Chương 235: Minh Yên mất tích (Chương gộp)
Chương 236: Mất trí nhớ (Chương gộp)
Chương 237: Nghi ngờ
Chương 238: Đưa em về gặp anh ấy
Chương 239: Khiến em thích anh lại từ đầu
Chương 240: Kẻ không quan trọng
Chương 241: Có phải là không thích ngủ cùng cô không?
Chương 242: Anh ấy không thích cô
Chương 243: Là vì quá thích rồi...
Chương 244: Minh Yên, năm đó suýt chút nữa thì chúng ta đã kết hôn rồi
Chương 245: Bây giờ em... rất thích anh
Chương 246: Khôi phục trí nhớ
Chương 247: Bé trai hay bé gái?
Chương 248: Đụng xe!
Chương 249: Chết rồi
Chương 250: Ăn vạ la lối om sòm
Chương 251: Minh Đình Phong tỉnh lại rồi!
Chương 252: Hối hận thì đã muộn
Chương 253: Con trai sao?
Chương 254: Em họ
Chương 255: Quyến rũ
Chương 256: Tâm tư không trong sáng
Chương 257: Sắp đến ngày sinh
Chương 258: Chuyển hướng mục tiêu
Chương 259: Vu oan giá họa
Chương 260: Vu oan giá họa
Chương 261: Ngã lăn xuống cầu thang
Chương 262: Sắp sinh rồi!
Chương 263: Tiệc đầy tháng
Chương 264: Phó Minh Hành
Chương 265: Đại kết cục (Thượng)
Chương 266: Đại kết cục (Trung)
Chương 267: Đại kết cục (Hạ)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Đã Buông Tay, Anh Ta Lại Không Nỡ - Minh Yên, Hoắc Hàn Sơn - Truyện Đã Full
Chương 14: Nhượng bộ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14: Nhượng bộ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...