Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện – Chương 35

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tác giả: Nam Thần Đô Dĩ Giá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mei A Mei

We make our own futures, and then call them fate.

And what better excuse to choose a path than to insist its our destiny.

But at the end of the day, we all have to live with our choices.

Ta tạo ra tương lai của riêng ta, và sau đó gọi chúng là số phận.

Không có lý do nào tốt hơn việc coi con đường tự chọn là vận mệnh.

Nhưng rốt cục, ta vẫn phải cái trả giá đắt vì sự lựa chọn của mình.

Trong không gian kín được bao quanh bởi những bức tường ánh sáng, Vesper dửng dưng nhìn NPC ma cà rồng trước mặt.

Lestat cười nịnh, "Hoan nghênh tạm thời quay về hệ thống nhân vật phản diện –"

Cô khẽ nheo mắt lại, "Lỗi nâng cấp hệ thống? Hôn mê khi chưa hoàn thành nhiệm vụ?"

"Đây chỉ là sự cố thôi, cưng à." Lestat nở nụ cười đặc biệt quyến rũ trên gương mặt tuấn tú, "Có lẽ cô có thể coi nó như một trải nghiệm đặc biệt?"

Vesper hơi nghiêng đầu, nhếch mép mỉa mai, "Chấp nhận hệ thống phản diện chết tiệt này mới là trải nghiệm đặc biệt của tôi..." Cô nhấn mạnh, "Một trải nghiệm đặc biệt ngu xuẩn."

Lestat mỉm cười bất lực.

Còn Vesper thì chỉ quan tấm đến nhiệm vụ mà mình chưa hoàn thành, "Tôi nghĩ hẳn giờ anh nên kết thúc cuộc trò chuyện đáng ghét này ngay lập tức để tôi làm nhiệm vụ tiếp."

NPC ma cà rồng đẹp trai lại lộ vẻ khó xử, "Do lỗi hệ thống nên dòng thời gian ở thế giới cũng xuất hiện lỗi."

"Thì?" Vesper nói giọng đầy uy hiếp.

"Nếu cô quay về thế giới, thời gian sẽ chênh lệch ba mươi năm..." Tiếng Lestat nhỏ dần, "Mùa hè năm 1976."

Vesper tắt nụ cười, "Vậy là tôi lại chết ở thế giới này rồi."

"Không không..." Lestat giải thích biện pháp cặn kẽ cho cô sau lỗi hệ thống, "Cô bị trúng Avada Kedarva vào năm 1943 nhưng chưa chết, mà hôn mê.

Hệ thống đã lập tức sử dụng thể chất ma cà rồng cô lấy được ở thế giới trước, cho nên thân thể cô không có bất kỳ dấu vết lão hóa hư tổn nào, chỉ ngủ say ba mươi ba năm thôi."

"Chẳng lẽ những người khác không cảm thấy lạ sao?" Vesper nhíu mày.

Lestat nhún vai, "Bé cưng à, cô và Tom Riddle đã gián tiếp đánh bại Chúa Tể Hắc Ám Grindelwald.

Cả giới pháp thuật Châu Âu đều tôn sùng hai người như những vị cứu tinh."

Vesper im lặng một hồi, "Anh không cảm thấy chuyện tôi gặp Grindelwald quá trùng hợp à?"

"Cái gì cơ?" Lestat kinh ngạc nhìn cô, nhíu mày, "Nhưng chuyện này xảy ra trước khi hệ thống nâng cấp và tạm thời mất khả năng giám sát.

Tôi không thể biết được chân tướng sự thật."

Vesper nhìn anh ta rồi nói ra suy đoán của mình, "Tom Riddle."

"Cô nói Tom Riddle đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ?!" Nhân vật phản diện nổi tiếng bị sốc trước độ điên của Chúa Tể Hắc Ám tân nhiệm.

Trái lại vesper rất bình tĩnh, "Nếu như tôi không bị mất năng lực phòng ngự đặc biệt do lỗi hệ thống thì có lẽ Avada Kedarva sẽ không thể gây tổn thương tôi.

Ở một mức độ nào đó, tôi là tấm lá chắn hình người của Riddle đúng chứ? Việc đánh bại Grindelwald sẽ giúp hắn có được vị trí quyền lực cực cao."

"Vả lại –" Vesper hồi tưởng về lúc ở bên Riddle, "Theo khía cạnh nào đó, thay vì dùng tôi để chiến thắng Grindelwald nhằm giành quyền lực thì mượn tay người khác loại bỏ tôi, một trở ngại làm ảnh hưởng đến năng lực và trí óc hắn ta, sẽ giống như nguyên nhân sâu xa mà nội tâm Tom Riddle thúc đẩy hắn làm vậy."

Huống chi Vesper đã biết được quá nhiều bí mật của hắn.

Người thừa kế Slytherin vốn tôn thờ khái niệm "Trên thế gian này nếu có hai người biết được bí mật thì đồng nghĩa với việc ai ai cũng biết", bản năng sẽ không tin bất cứ kẻ nào.

Lestat lấy làm lạ, "Hắn ta thật đúng là bệnh nhân mắc chứng phản xã hội chính hiệu.

Hắn đau khổ ba mươi ba năm cũng không phải diễn trò.

Thậm chí hắn còn thuyết phục gia tộc Lynd đưa cơ thể ngủ say của cô về nước Anh, như hình với bóng."

Vesper liếc mắt, "Thế mới nói hắn là gã phản xã hội cao thâm điên rồ."

Có lẽ với Tom Riddle, sự hiện diện của cô là một điều hèn nhát cần biến mất.

Nhưng khi cô đã rời đi thì sẽ khiến hắn đau khổ khôn cùng, đến mức không còn màng tới ảnh hưởng xấu từ tình yêu nữa.

Theo mức độ nào đó, hẳn cái lỗi hệ thống chết tiệt này đã giúp cô một vấn đề nhỏ.

Cô bị lời nguyền chết chóc đánh trúng suýt mất mạng, nhưng nó lại trở thành cơ hội để cô thực sự bước vào trái tim Riddle.

Cơ mà bấy giờ Vesper vẫn muốn hét lên một câu – Tom Riddle, tên Chúa Tể Hắc Ám Voldemort điên khùng!

"Thân xác tôi đang ở đâu? Bệnh viện thánh Mungo à?" Vesper hỏi.

Bệnh viện này được lương y Mungo Bonham thành lập vào đầu thế kỷ 17, chuyên điều trị cho các bệnh nhân phù thủy từ khắp nước Anh.

Khi học sinh Hogwarts bị thương, họ thường được y tá trưởng Madam Pomfrey tiếp nhận điều trị.

Nhưng nếu vết thương nghiêm trọng, học sinh sẽ được gửi đến bệnh viện thánh Mungo để điều trị tốt hơn.

Mà Vesper cảm thấy việc mình hôn mê suốt ba mươi ba năm có lẽ là một bệnh vô cùng nghiêm trọng.

Lestat nhấp vào bảng trong suốt, "Trang viên Malfoy."

Lúc mở mắt lần nữa, trước mắt Vesper là bức tranh mái vòm cực kì lộng lẫy, kết hợp với phong cách kiến trúc Gothic thời Trung Cổ và đầu Phục Hưng.

Căn phòng bài trí rất sang trọng.

Nội thất thì xa hoa.

Lò sưởi bằng đá cẩm thạch.

Thậm chí bên giường còn đặt cả một chiếc gương mạ vàng.

Gạch lát sàn bằng đá gần như được những tấm thảm đắt tiền bao phủ hoàn toàn.

Và cô đang nằm trên chiếc giường bốn cọc lộng lẫy mềm mại, đắp tấm chăn tơ lụa êm ái.

Trên người cô cũng không còn khoác áo choàng phù thủy Slytherin nữa mà đổi thành một bộ váy ngủ hoàng gia viền ren màu trắng thoải mái dễ chịu.

Cơ thể cô được chăm sóc cực kì tốt, xét theo một người thực vật đã hôn mê hơn ba mươi năm.

Điều mà cô đang quan tâm nhất lúc này là – ngài Chúa Tể Hắc Ám sẽ không xẻo banh mặt mình ra chứ? Nếu đúng vậy thật thì giờ cô bỏ nhiệm vụ luôn còn kịp không?

Vesper vừa định ngồi dậy đã nghe thấy có giọng nói từ ngoài cánh cửa được chạm khắc tinh xảo, "Quý ngài kia tới đây tham dự hội nghị Bộ Pháp Thuật thôi cũng đem "Mỹ nhân ngủ say" này đi theo.

Ngài ấy thực sự quá si tình.

Rõ ràng ngài ấy cao quý điển trai thế cơ mà."

Giọng nói đáp lời có phần ghen tị, "Chủ nhân đã thống trị hoàn toàn Bộ Pháp Thuật nước Anh.

Ngay cả bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cũng chỉ là con rối của ngài ấy.

Nhưng ả "mỹ nhân ngủ say" quái dị này cứ đeo bám ngài ấy mãi.

Ả ta đích thị là vết nhơ của ngài ấy!"

Vesper lạnh lùng kéo cánh cửa, nhìn hai nữ phù thủy mặc áo choàng đen bên ngoài, "Tom Riddle đâu?"

"Merlin ơi –" Tiếng thét chói tai lập tức vang vọng hành lang trang viên.

Gia Tinh Dobby nhà Malfoy cầm khay bạc xuất hiện ngoài cửa.

Lúc thấy Vesper, cặp mắt to như trái tennis lồi lên vì kinh ngạc, "Merlin ơi! Tiểu thư Lynd tỉnh rồi!"

Vesper cúi xuống sờ sờ lỗ tai to như con dơi của nó, "Cậu bé đáng yêu, cậu có thể nói cho tôi biết Tom Riddle giờ đang ở đâu không?"

Con yêu tinh nhỏ Dobby dường như chưa biết đến cái tên Tom Riddle nên Vesper đổi cách xưng hô, "Tên khác của anh ấy hẳn là Lord Voldemort."

Tức thì Dobby lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi, "Quý ngài đó đang ở sảnh hội trường trang viên, đi qua vườn hoa với đài phun nước.

Căn phòng lộng lẫy nhất."

Vesper cười hôn lên đỉnh đầu nó một cái, "Cậu là Gia Tinh đẹp nhất tôi từng gặp đấy."

Cô dạo bước tại dinh thự gia tộc Malfoy thuần chủng giàu có.

Những khu vườn được trang trí tỉ mỉ.

Bên trong là đàn công trắng thanh lịch và xinh đẹp đang đi lại tự do.

Vesper băng qua cánh cổng rèn sắt tinh xảo như lướt trên làn sương mù.

Trong sảnh hội đồng mang phong cách Gothic cổ kính, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tại căn phòng mờ ảo đang tỏa sáng.

Lò sưởi bằng đá cẩm thạch rực cháy một bên.

Abraxas Malfoy và Lucius Malfoy ngồi hàng đầu bên trái.

Còn Bellatrix Lestrange cùng Rodolphus Lestrange thì ngồi phía bên phải.

Trên bàn dài lồng lẫy đầy rẫy những phù thủy thuần huyết từ Slytherin.

Chúa Tể Hắc Ám ngồi ở ghế chủ vị như mặt trời ban trưa.

Khuôn mặt hắn thoạt nhìn chưa tới ba mươi tuổi.

Biểu cảm lạnh lùng.

Mặc độc một chiếc áo choàng đen có viền xanh lá cây và bạc vô cùng đơn giản.

Mái tóc được chải gọn gàng, gò má thon gầy, nhưng tất cả những điều này đều rất phù hợp với hắn, làm hắn khôi ngô lạ thường.

Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn là hơi thở ma thuật mạnh mẽ đáng e ngại quanh thân hắn.

Bellatrix Lestrange nhìn hắn đầy nồng nhiệt, "Chủ nhân, ngài đã là ứng cử viên mà mọi người đều biết sẽ làm bộ trưởng kế nhiệm.

Kiên trì dạy học ở Hogwarts rất lãng phí thời gian quý báu của ngài."

Lucius Malfoy, người luôn bất đồng quan điểm với vợ chồng nhà Lestrange, định phản bác lại ả theo thói quen nhưng đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.

Thấy Chúa Tể Hắc Ám khẽ nhíu mày, hắn ta chỉ mong nhà Malfoy tuyệt đối đừng gây ra bất cứ sai lầm nào.

Chưa đợi ai cho phép, cánh cửa kia đã bị đẩy ra.

Giọng nói đặc biệt gợi cảm truyền đến, "Thứ lỗi, quấy rầy một chút –"

Trong sảnh hội đồng âm u, cô gái tóc đen mười sáu tuổi tựa viên kim cương chói lòa.

Cô sở hữu vẻ đẹp đáng kinh ngạc.

Làn da trắng ngần như mặt trăng.

Mái tóc bồng bềnh xõa tung sau gáy.

Cô chỉ liếc mắt một cái đã khiến không ít nam phù thủy tại sảnh hội đồng phải ngẩn người vì cô.

Lúc này các nam phù thủy thuần chủng mạnh mẽ chỉ có một suy nghĩ thôi – Chẳng trách chủ nhân tình nguyện trông coi một mỹ nhân ngủ say ba mươi năm, cô vốn đẹp đến mức làm cho người ta phải thán phục.

Vesper tựa bên cửa chính mạ vàng khắc hoa, "Thưa quý ngài đây, tôi có đạt điểm O trong kì thi OWL không?"

Người đàn ông được xưng là Chúa tể Hắc Ám thở khó nhọc, như thể đang sợ quấy rầy cái gì.

Hắn không biết được đây là mơ hay thực.

Lord Voldemort độn thổ tới trước mặt cô.

Nhìn dáng người cao gầy ưu nhã kia, Vesper chợt phát hiện hình như hắn lại cao thêm kha khá rồi.

Hắn chạm ngón tay lạnh buốt lên mặt cô.

Cái chạm mềm mại ấm áp suýt khiến hắn rơi lệ --

Cô gái nhỏ rạng rỡ của hắn đã thực sự tỉnh dậy.

Theo thời gian, những tác động xấu từ tình cảm đó không những không biến mất mà ngày càng dìm hắn trong nỗi đau khổ và hối hận khôn nguôi.

Những kí ức đau buồn khi tận mắt chứng kiến Vesper chết thê thảm lúc nào cũng giày vò Riddle.

Mặc dù hắn đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng không có cô đồng hành, hắn vẫn trống rỗng và yếu mềm.

Hắn chớp chớp mắt như không thể tin.

Mọi thứ đã quá muộn để cứu rỗi, phải không?

Lord Voldemort sắp quên sạch mọi thứ.

Hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng, tình yêu chân thành mà hắn đã mất.

Nhưng Vesper chợt lui về sau một bước.

Song trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cô tát hắn thật mạnh.

Tại sảnh hội nghị yên tĩnh, tiếng vang này khiến tất cả những người chứng kiến trên bàn dài bị sốc.

Merlin ơi, ngài Chúa Tể Hắc Ám sẽ không giết bọn họ để bịt miệng chứ!

Những tùy tùng cuồng nhiệt, dẫn đầu là Bellatrix, trừng mắt nhìn Vesper đầy oán độc, gần như muốn xé xác cô.

Nhưng Chúa Tể Voldelmort, kẻ đã quen máu lạnh vô tình, lại không hề đánh trả.

Vesper cười mỉa hắn, "Tom Riddle, à không, Lord Voldemort –"

Ánh mắt cô lạnh lùng xa cách, "Chúng ta chơi xong rồi.

Bỏ quách cái sự giả tạo chết tiệt của anh đi dùm tôi.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...