Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện – Chương 25

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tác giả: Nam Thần Đô Dĩ Giá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mei A Mei

When everything you love has been stolen from you, sometimes all you have left is revenge.

Khi tất cả những gì bạn yêu quý bị cướp mất khỏi bạn thì đôi khi mọi thứ bạn còn chỉ là sự trả thù.

Vesper nhìn khắp bốn phía.

Khu rừng hẻo lánh, âm u tối tăm khiến cô bất giác quấn chặt áo khoác.

"Caius đâu?" Cô ôm tay, liếc sang Aro bên cạnh.

Thủ lĩnh ma cà rồng đã tự mình dẫn cô đến thị trấn hoang vu ở bang Washington, nơi rừng tối vắng người và không có lấy một ánh nắng mặt trời.

Aro nhìn cô rồi nở nụ cười giả tạo.

Một con kền kền bỗng nhiên bay qua phía sau gã làm nơi đây càng trở nên u ám, kì quặc hơn.

Giọng nói yếu ớt và ác độc của Aro vang lên giữa rừng tối yên tĩnh, "Vesper yêu dấu, cách đây khoảng mười lăm dặm có một khu bảo tồn của người da đỏ Bắc Mỹ, chỗ ở của nhóm hậu duệ sói biến hình.

Mà cái lũ người sói đã bắt tay với Huyết Tộc, mơ tưởng gây bất lợi cho Volturi đang lẩn trốn trong đó."

"Nhưng thật đáng tiếc –" Aro cười quái dị, "Caius không có ở đây."

Vesper chỉnh lại vạt áo, nói giọng điềm tĩnh, "Anh ấy đâu?"

"San Diego đầy nắng, biển xanh trời trong..." Aro cau mày đầy lố bịch rồi phàn nàn, "Ai mà biết được Caius thân yêu của chúng ta đang nghĩ gì chứ.

Liệu có phải cậu ấy bắt đầu thích dáng vẻ lấp lánh ngu ngốc của mình dưới ánh mặt trời rồi không?"

Vesper lùi một bước.

Mặt đất đầy những chiếc lá mục nát, ẩm ướt và dính bùn, trông đặc biệt tả tơi.

Cô cố gắng đoán ý định của Aro khi hắn đưa cô đến đây, "Anh muốn đám người sói kia giết tôi, hoặc tôi là mồi nhử."

Aro hài lòng gật đầu, "Đừng lo lắng, cưng à.

Đó chỉ là cái chết theo một nghĩa nào đấy thôi." Gã lấy ra một lọ thuốc tiêm từ chiếc áo choàng lớn, mỉm cười vui vẻ, "Trước lúc cô chết hẳn, chắc tôi có thể giết sạch người sói, kịp thời tiêm nọc độc vào cho cô."

Gã nhún vai tao nhã, "Caius đã vì cô mà đe dọa tôi không chỉ một lần, thậm chí còn nghĩ đến việc rời khỏi Volturi.

Cậu ta sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh của mình."

"Anh không lo rằng tôi sẽ nói với anh ấy những mánh khóe này sao?" Vesper hỏi.

"Nó phụ thuộc vào những gì cô chọn thôi, cưng ạ." Aro thở dài, "Dĩ nhiên cô có thể nói sự thật cho Caius, nhưng hậu quả là cậu ta sẽ đoạn tuyệt với tôi và quyết định trả thù Volturi."

"Tin tôi đi, cô gái loài người xinh đẹp.

Ngay cả khi cậu ta hút máu cô rồi trở thành ma cà rồng mạnh nhất thế giới, thì việc chiến đấu chống lại Volturi chắc chắn không phải là một ý kiến hay."

Vesper nở nụ cười ngọt ngào và nói bằng giọng điệu thoải mái, "Vậy thì hôm nay tôi nên ngoan ngoãn bị người sói tấn công, còn anh sẽ biến đổi tôi khi tôi sắp chết, tốt hơn hết hãy nói với Caius rằng anh đã cứu tôi? Và tất nhiên đám người sói đó cũng chẳng có nổi một kết cục tốt đẹp.

Do vậy đến cuối cùng, tôi là người duy nhất không may mắn và buộc phải nhận lấy nỗi đau chí mạng.

Chịu thôi.

Ai bảo tôi đã khiến Caius uy hiếp kẻ cầm đầu như anh nhiều lần chứ."

Aro nhìn cô mừng rỡ, vỗ bàn tay trắng bệch đồm độp, "Cô nhóc thông minh."

Vesper đỉnh đương nhún vai, "Trước khi tôi trở thành ma cà rồng, anh, kẻ thống trị vĩ đại bắt đầu sốt ruột trừng phạt anh ấy rồi sao?"

"Ở Volturi, cô phải học cách đầu hàng, mỹ nhân loài người ạ." Aro thản nhiên đáp lời, sau đó gã ta thở dài, "Dĩ nhiên cô có thể lựa chọn từ chối.

Nhưng cô vẫn phải chịu những vết cào của người sói lên thân thể loài người yếu ớt.

Tin tôi đi, cục cưng.

Chỉ tốn vài giây đồng hồ thôi bọn chúng đã xé toạc được cô rồi."

- - "Nhưng sự lựa chọn ngu ngốc này sẽ khiến cô mất đi nọc độc cần thiết trong quá trình biến đổi."

Vesper nhìn tên thủ lĩnh ma cà rồng độc ác, "Còn anh và Volturi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Caius."

"Đó không phải điều cô nên quan tâm.

Tới lúc ấy cô chết từ lâu rồi." Aro nhẹ nhàng lắc đầu như một diễn viên kịch.

Gã nói giọng nham hiểm, "Volturi không cần một cậu chàng si tình, có khả năng rời khỏi vị trí chủ gia tộc bất cứ lúc nào."

Hiển nhiên Aro đang uy hiếp cô.

Lão ma cà rồng cổ đại đầy thù hận đang cố gắng thuần phục cô gái loài người trước mặt gã ta bằng quyền lực cùng sự thống trị của mình.

Vesper nhếch mép cười mỉa, "Hi vọng anh sẽ không hối hận, Aro."

Aro thoáng nghiêng đầu nhìn Vesper chằm chằm.

Cô gái loài người yếu ớt trước mắt bày tỏ thái độ khá bất ngờ.

Hiển nhiên gã chưa đạt được sự thần phục và khiêm tốn như mong đợi.

Nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép gã chần chừ.

Thính giác nhạy bén của Aro đã phát hiện ra bầy sói đang tiếp cận.

Ngoại trừ Caius, kẻ giết hết đám người sói ở Châu Âu thì ngay cả Aro cũng không dám hấp tấp đối đầu với đám người sói này.

Lũ sinh vật hôi rình kia tựa như kẻ thù trời sinh của ma cà rồng, có thể dễ dàng xé toạc cơ thể ma cà rồng rắn rỏi cường tráng hệt đá granit.

"Đừng lo lắng, Vesper thân yêu." Aro lôi Vesper ra trước mặt như một tấm lá chắn.

Gã quay đầu lại, nhếch mép cười, "Cô là con mồi, còn tôi sẽ giết sạch lũ chó bẩn thỉu này trước khi cô chết hẳn.

Nhưng có lẽ cô phải kiên nhẫn chịu đau một chút.

Cô biết đấy.

Lũ chó bẩn rắc rối kia có mối thù truyền kiếp với Caius mà."

Giọng nói lạnh lùng của gã truyền vào tai Vesper.

Đầu óc cô thoáng ngừng lại.

Nhưng tiếc rằng cô quá mỏng manh so với thủ lĩnh ma cà rồng mạnh mẽ.

Cô cảm nhận được Aro đang đẩy mạnh cô về phía trước.

Cơn đau mãnh liệt sau lưng làm Vesper dám chắc cột sống mình vừa gãy mất mấy đốt.

Cô nghe thấy tiếng mình r//ê//n rỉ rồi chợt phát hiện Aro đã biến mất trong nháy mắt.

Giữa rừng rậm tối tăm ẩm ướt không ánh mặt trời, Vesper nghe thấy tiếng gió hòa cùng tiếng vang quái dị nào đó.

Cột sống bị gãy khiến cô gần như mất đi khả năng hoạt động.

Vesper nằm sấp trên mặt đất.

Móng tay cắm chặt vào đất bùn.

Bộ đồ may kiểu Milan tinh xảo dính đầy sình lầy.

Nhưng vì con người vốn sợ chết, Vesper không thể chấp nhận khi chờ đợi bị người sói giết.

Gã Aro chết tiệt, hệ thống phản diện chết tiệt! Giờ cô thà bị Tà Thần tóm được và đ//â//m thận còn hơn!

Cô ráng chống cự cơn đau rồi chạy theo hướng cô đã vào rừng.

Mẹ kiếp! Cảnh sắc mù mịt không ánh mặt trời tối đến mức cô chẳng tài nào phân biệt được phương hướng.

Cơn đau dữ dội sau lưng khiến hai mắt Vesper ướt nhèm.

Khi cô chạy, cành cây rậm rạp liên tục cọ vào má và cơ thể làm cô trông đặc biệt thảm hại.

Nhưng cô lại không thể dừng bước, dẫu cho hôm nay cô nhất định phải rời khỏi thế giới này, chết một cách điên rồ khi bị cả đám người sói cắn xé.

Dù thị trấn Forks hẻo lánh hoang vắng thì cũng luôn có những cư dân.

Khả năng cao cô sẽ giữ được mạng mình.

Quan trọng hơn là – cô không muốn Caius thấy cô chết thảm.

Nhưng ở thế giới ngập tràn những giống loài huyền bí sở hữu sức mạnh siêu nhiên, cô chỉ là một con người quá yếu đuối.

Gió bên tai càng lúc càng rõ.

Cái lạnh kì lạ xâm chiếm toàn thân.

Bóng đen của Tử Thần bao trùm lấy Vesper.

Vesper không có thời gian.

Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng người sói rượt đuổi.

Mãi đến khi những móng thú sắc bén xé rách cơ thể cô thì cô mới hoàn toàn mất đi ý thức.

Chúa ơi, cô chưa bao giờ đau tới vậy.

Mà bấy giờ, tại San Diego nơi California xa xôi, Caius đột nhiên cảm giác tim đập mạnh không rõ lí do, như thể có ai đó nắm lấy tim hắn và muốn lôi nó ra.

Đôi mắt hắn vô hồn, "Vesper –"

Một giấc mơ buổi chiều nào đó chợt lóe lên trong tâm trí hắn –

Khu rừng mịt mờ âm u.

Cây cối che khuất bầu trời.

Không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào quen thuộc khác thường.

Bộ quần áo trên người Vesper của hắn dính đầy máu và bùn nhão.

Những vết thương hung dữ bị thú cắn xé chằng chịt khắp cơ thể.

Máu tuôn không ngừng.

Cặp mắt xanh lục sâu thẳm kia đã nhắm lại vĩnh viễn.

- - Cô chết rồi.

- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Lúc giết hết lũ sói, Aro nhìn cô gài người đầy máu và bùn, nở nụ cười đ//â//m mũi tiêm vào tim cô.

Giữa khu rừng âm u tối tăm, Aro nghe thấy tiếng tim cô đập ngày càng mạnh.

Sau đó những vết máu trên mặt Vesper do cọ vào lá cây dần biến mất.

Vết thương bị người sói cắn xé đã lành lại.

Làn da vốn đã trắng bệch nay càng trở nên hoàn hảo hơn.

Bờ môi bợt bạt vì đau đớn lại biến thành một màu hồng như quả anh đào.

Aro phải thừa nhận rằng cô đẹp đến vô cùng, tựa như một phép màu vậy.

"Mở mắt ra đi, Vesper." Thủ lĩnh ma cà rồng tóc đen dài nôn nóng muốn nhìn đôi mắt đỏ của cô.

Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra –

Vesper, người sắp hoàn thành quá trình biến đổi bỗng cháy hừng hực như thể phản ứng dữ dội từ một câu thần chú ma quỷ nào đó, thiêu cô thành tro bụi chỉ trong tích tắc.

"Không –"

Caius đột nhiên xuất hiện giữa khu rừng mờ mịt rồi lao về phía trước, hét lên.

Nhưng tất cả đã kết thúc.

Cô gái xảo quyệt đẹp nao lòng người đã hóa tro tàn và tan biến vào không khí lạnh giá.

Aro nhìn Caius đau buồn gần như phát điên.

Câu nói cuối cùng của Vesper chợt hiện lên trong đầu gã –

"Hi vọng anh sẽ không hối hận, Aro.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...