Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện – Chương 130

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tác giả: Nam Thần Đô Dĩ Giá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mei A Mei

Trang viên Malfoy đang tổ chức một bữa tiệc dành cho Bộ Pháp Thuật.

Trong dinh thự lãnh chúa uy nghiêm và sang trọng được bao quanh bởi những khu vườn thiết kế đẹp mắt, tất cả các pháp sư đến dự tiệc đều cởi bỏ áo choàng phù thủy, khoác lên mình bộ cánh cổ điển tươm tất, trông đặc biệt phong cách.

Sảnh tiệc nguy nga có mái vòng rộng tuyệt đẹp, treo nhiều đèn chùm pha lê to lộng lẫy, sáng ngời lấp lánh.

Mái tóc đen tuyền của Voldemort được chải gọn. Dáng người lừng lững trong bộ vest đen đầy quyến rũ. Hắn đeo một chiếc nơ lụa xanh đậm tinh tế trên áo sơ mi trắng cổ điển. Toàn thân toát lên khí chất cấm dục đặc biệt lôi cuốn.

Cô gái tóc đen bên cạnh hắn mặc bộ váy dài thêu hoa hồng đen mộng mơ và đầy đẳng cấp, tựa như bông hoa.

Da cô trắng như tuyết. Đôi môi đỏ đẹp hút hồn. Khí chất bí ẩn và gợi cảm cùng nét nóng bỏng lạ thường mà quyến rũ ngút ngàn.

Lúc này Voldemort đang quỳ một chân, lưng thẳng, tay mở hộp nhung ra. Bên trong có một chiếc mề đay vàng đính đá quý màu hổ phách.

Từng tiếng thở mạnh vang lên giữa bữa tiệc. Merlin ơi, đây là mề đay Slytherin!

Điều sốc hơn nữa là chiếc nhẫn trong hộp mề đay.

Tất thảy đều chứng kiến màn cầu hôn của Chúa Tể Hắc Ám, người đã gần năm mươi mà vẫn đang yêu. Họ chợt nghĩ – cô phù thủy nhỏ này chắc chắn phải đồng ý, bằng không thì rất có thể họ sẽ bị Lord Voldemort giận cá chém thớt.

Đôi mắt Voldemort vốn lạnh lùng bấy giờ lại ngập tràn niềm yêu thương vô bờ bến, "Cô phù thủy nhỏ quyến rũ của anh, em bước qua vùng hoang vu trái tim anh dễ dàng như ánh nắng chiếu xuyên thủy tinh. Em khiến cuộc sống anh phong phú hơn từng ngày, giải thoát anh khỏi sự trầm uất, hối hận và trách cứ. Đối với anh, em đã vượt ra khỏi xiềng xích của giáo điều, vượt ra khỏi sự trói buộc của vận mệnh -"

Vốn bất khả chiến bại, lúc này ánh mắt Chúa tể Voldemort chất chứa tình yêu thành kính khiến người ta mê say, "Còn anh thì dành cả đời chờ đợi để gặp em."

Niềm tự hào và sự nhẹ nhõm hiện lên trên mặt Vesper. Vẻ kiêu ngạo, tự tin đó khiến những người hâm mộ Chúa Tể Hắc Ám suýt phát điên.

Cô khẽ ngẩng đầu. Khuôn mặt có phần non nớt mang nét kiêu ngạo của nữ hoàng, "Tại sao anh lại nghĩ rằng em sẽ chịu bước vào nấm mồ hôn nhân ở tuổi này cơ chứ?"

Lord Voldemort già cả nhưng chưa xuống sắc:... Cô đang trêu hắn già sao?

Vesper nhìn vào mắt hắn, nói giọng ngọt ngào lẳng lơ, "Tốt nghiệp xong em mới xem xét đến chuyện hôn nhân."

Đây là sự thật. Cô mới học năm thứ sáu, thậm chí còn chưa tham gia Kỳ thi cấp độ Phù thủy nâng cao.

Cô không muốn trở thành một học sinh cá biệt không vượt qua nổi kỳ thi OWL.

Hơn nữa, người đàn ông này còn suýt gi ết chết cô nên cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, đến mức đồng ý nắm tay hắn đi hết cuộc đời.

Nhưng trong mắt mọi người, cô giống như một đứa trẻ hư thân mất nết, được Lord Voldemort chiều chuộng dung túng.

Thậm chí họ còn cảm thấy với thái độ lạnh lùng tàn nhẫn của Lord Voldemort trước kia thì có thể hắn sẽ giết cô bằng Avada Kedavra ngay lập tức.

Trái với dự đoán ấy, Voldemort không hề tức giận. Hắn nhìn nhóc phù thủy trước mặt đầy trìu mến, "Sau khi vượt qua kì thi OWL, chúng ta đính hôn nhé."

Ở giới phù thủy, tuổi kết hôn thường sớm hơn. Rất nhiều người lựa chọn đính hôn khi mới học lớp năm, lớp sáu, rồi hoàn thành hôn lễ khi đã tốt nghiệp.

Vesper nghiêng đầu nhìn hắn, dịu giọng hẳn đi, "Em sẽ suy nghĩ."

Voldemort đứng dậy và đeo sợi mề đay Slytherin vô giá lên ngực cô. Chiếc nhẫn được giấu bên trong, chờ đợi lời cầu hôn tiếp theo của hắn.

Đúng vậy, Chúa Tể Hắc Ám đã sẵn sàng cho màn cầu hôn lâu dài, cùng lắm thì hắn sẽ rót một bình Ma Dược để cô mơ màng đồng ý chung sống với hắn.

Điệu Valse tuyệt đẹp vang lên. Voldemort quàng tay qua eo cô gái tóc đen và hôn trán cô đầy âu yếm. Không dấu hiệu nào cho thấy hắn sắp chuốc Tình Được.

Vesper, người có cảm giác nguy hiểm như một con thú nhỏ, cau mày nhìn hắn, "Anh đang nghĩ gì đấy? Trông cứ giống con sói đói đang trêu ghẹo chuột chũi vậy."

Voldemort uất ức, "Em luôn nghĩ anh tệ thế ư."

Vesper bất giác áy náy. Cô cảm thấy mình có vẻ hơi quá khắt khe với Chúa Tể Hắc Ám, nên ngày hôm sau tại lớp Độc Dược, cô tiện tay chuẩn bị quà làm lành.

Tại lớp Độc Dược đá thô dưới lòng đất, thành phần các loại độc dược cùng tên những khoáng chất quý hiếm được viết bằng tiếng Latinh và tiếng Anh trên bức tường hình vòm đồng.

Vesper đứng cạnh Severus Snape, đặt Thuốc Nói Thật sang một bên, làm sạch nồi, sau đó lần lượt cho ít bột nghiền vào nồi, chú ý xem có vón cục hay không để tránh hư hỏng.

Vesper cẩn thận quan sát độ nhớt của dung dịch. Đây là công thức cô tìm được trong sách Độc Dược, Sản phẩm đa năng cần phải có của phái nam nước Anh - thuốc trị rụng tóc.

Sau giờ Độc Dược, cô hào hứng chuẩn bị đưa lọ thuốc cho ông già cỡ năm mươi nào đó.

Nhưng đúng lúc này, Voldemort mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện tại phòng học Độc Dược, xách cô ra khỏi phòng luôn.

Ở góc hành lang tối, trong văn phòng chủ nhiệm nhà Slytherin, hai pháp sư, một lớn một nhỏ đang nhìn nhau.

Voldemort nhìn lọ thuốc cô đang cầm, cau mày nói, "Cái gì đây?"

Vesper chớp chớp mắt, "Quà làm lành định đưa cho anh."

"Làm lành?" Chúa Tể Hắc Ám thoáng giật mình. Dường như dạo này hắn đã quen với việc bị nhóc phù thủy chèn ép, lúc nào cũng xin lỗi thành thói.

Thấy hắn kinh ngạc, Vesper hơi áy náy. Gần đây cô đã đi quá xa. Cái lão vốn trước không ai bì nổi, giờ trông lại ngỡ ngàng ngơ ngác.

Cô mang bình thuốc đến trước mặt Chúa Tể Hắc Ám, thoáng do dự rồi chui vào lòng và ngồi trên đùi hắn. Bàn tay không cầm bình thuốc quàng qua ôm cổ hắn.

Vesper hạ giọng, "Có phải em đã làm anh xấu hổ khi từ chối lời cầu hôn của anh tối qua ở nơi đông người không?"

Voldemort bây giờ đang ở đỉnh cao quyền lực, không chỉ riêng giới phù thủy Anh, mà cả giới phù thủy Châu Âu cũng đang thầm đi theo sự dẫn dắt của hắn. Tất nhiên, kẻ thù muốn tranh quyền với hắn không ít. Bọn họ luôn tìm mọi cách để nắm bắt điểm yếu của Chúa Tể Hắc Ám. Hẳn đám người này sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn, vấy bẩn danh tiếng hắn bằng cách lan truyền câu chuyện về lời cầu hôn bất thành.

Mặc dù Vesper cảm thấy rằng đây chỉ là trò vui nhỏ giữa những cặp tình nhân thôi, nhưng không thể tránh khỏi việc một số kẻ rỗi hơi sẽ để ý tới vấn đề này.

Chúa Tể Hắc Ám bất lão nhíu mày nhìn cô, "Thế nên giờ em định đồng ý lời cầu hôn của anh sao?"

Vesper kề sát lọ thuốc bên miệng hắn, "Uống cái này trước đi."

"...Đây là Tình Dược à?" Hắn bình tĩnh đoán, thậm chí còn khá mong đợi.

Vesper trợn mắt, "Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Thuốc ngăn ngừa rụng tóc đấy."

Chúa tể Voldemort:...Cô thực sự chê hắn già, đúng không?

Cô phù thủy nhỏ nói giọng lả lơi, "Vì vẻ đẹp, xin hãy đánh bại gen rụng tóc của đàn ông nước Anh. Nếu em đạt điểm O trong kì thi OWL thì em có thể cân nhắc đổi họ thành Riddle hoặc Gaunt."

Voldemort khẽ chớp mắt, "Anh tưởng em muốn có một lời cầu hôn thứ hai."

Vesper nhìn hắn uống bình thuốc, "Em không cần đâu. Người thừa kế kiêu hãnh của Slytherin cũng không thể quỳ cái gối cao quý lần hai được, kể cả vì tình yêu."

Ngài Chúa Tể Hắc Ám nhìn chăm chăm cô bé trong lòng. Nét mặt ngọt ngào kiêu ngạo ấy khiến tim hắn đập như sấm.

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế nhung xanh đậm viền bạc. Trước mặt là một cái bàn lớn màu đen nặng nề. Cô phù thủy nhỏ vô cùng xinh đẹp thì ngồi lên đùi hắn ta.

Trên bàn đặt một chiếc cốc sứ, có nắp đậy kín nên chẳng ai biết ở trong có gì.

Voldemort mở nắp ra bằng bàn tay mảnh khảnh. Vesper bất giác nhìn sang. Chất lỏng sền sệt có màu như xà cừ. Hơi nước hình xoắn ốc đang bay đi.

Mặt Vesper xám xịt lại. Đây chính là lọ Tình Dược hiệu quả và mạnh nhất trong giới phù thủy.

Hương Tình Dược luôn dựa trên sở thích cá nhân. Vesper ngửi thấy mùi thông mát lạnh của Voldemort, còn Chúa Tể Hắc Ám thì lại ngửi thấy mùi phấn hoa hồng, vốn là mùi của Vesper.

"Anh thừa biết Tình Dược không thực sự tạo ra được tình yêu. Tất cả những gì nó mang lại chỉ là cảm giác ám ảnh mãnh liệt mà thôi." Vesper nhíu mày nói.

Voldemort mân mê môi cô, "Mẹ anh dùng Tình Dược để khiến lão Tom Riddle cuồng si và phải lòng bà. Nhưng sau khi bà ngừng dùng thì lão Tom đã không còn yêu bà nữa rồi bỏ bà đi."

Vesper quàng tay còn lại ôm cổ Voldemort, thầm an ủi hắn.

"Anh ghét bọn họ. Anh ghét cách ứng xử của Merope Gaunt hơn cả lão Tom Riddle. Chính sự ngu ngốc ấy đã khiến anh cảm thấy hèn hạ như vậy." Người đàn ông đẹp trai điềm tĩnh nói, "Nhưng không phải, cho đến khi gặp em, anh mới hiểu cho bà một chút. Anh dùng Tình Dược để làm đối phương si mê, hẳn bởi vì...người này quan trọng tới mức anh có thể hạ thấp lòng tự trọng vì họ, dùng thủ đoạn hèn hạ đó để giữ lấy cô ấy."

Voldemort cầm lọ thuốc lên nuốt một ít, lại gần hôn môi cô rồi mớm thuốc vào miệng cô.

Hắn nhìn nàng phù thủy nhỏ bị ép uống thuốc, thậm chí một giọt chất lỏng như ngọc trai vừa chảy ra từ khóe miệng cô vì hành động đường đột của hắn.

Voldemort khá vui vẻ, nói trước khi chạm môi cô lần nữa...

"Anh là khách vãng lai sau cùng trên con đường của em. Một mùa xuân cuối. Một trận tuyết cuối. Một cuộc chiến sinh tồn cuối cùng."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...