Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện – Chương 11

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tác giả: Nam Thần Đô Dĩ Giá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mei A Mei

Đau buồn là một vết thương, ngoại trừ bàn tay tình yêu thì khi những bàn tay khác chạm vào sẽ chảy máu.

Thậm chí bàn tay tình yêu cũng khiến máu nó rỉ, tuy rằng không phải vì đau.

Thành phố nước Venice, Ý, thủ đô lãng mạn được mệnh danh là nữ hoàng của biển Adriatic, đại diện cho tinh hoa thời kỳ Phục Hưng Châu Âu.

Nước mắt Thượng Đế đã nhỏ xuống thành phố này làm nơi đây dịu dàng lãng mạn, thơ mộng vô cùng.

Những lối kiến trúc khác nhau của Byzantine, La Mã và Gothic khiến Venice trở nên cực kì sang trọng.

Những bức tranh nền trời lộng lẫy xa hoa, được chạm khắc trên các vòm đá với cột cao.

Phần đỉnh trang trí bằng pha lê, hùng vĩ hướng thẳng lên trời.

Vesper mải miết ngắm vương cung thánh đường San Marco trang nghiêm.

Ngọn tháp cao ngất phản chiếu trên làn sóng biếc lấp lánh, trông huyền bí lạ thường.

Cảnh sắc Venice vào xuân thật đẹp.

Loki vẫn đang mặc bộ âu phục Armani tinh tế lịch lãm, ngồi thẳng lưng bên Gondola.

Mái tóc đen được chải cẩn thận sau tai, hoàn toàn phù hợp với nước da trắng nhợt của hắn và tỏa ra hơi thở khó mà hình dung.

Vesper đột nhiên cảm giác dường như vương cung thánh đường San Marco lộng lẫy tuyệt vời cũng không sánh bằng một phần vạn cảnh đẹp trong cặp mắt xanh lục kia.

Loki hơi nhíu mày nhìn cô chăm chú, "Đây là những gì em muốn..." Hắn ngừng nói, như thể chưa quen với từ này lắm, "Ừm...một buổi hẹn hò?"

Thuyền nhỏ Gondola lặng lẽ trôi về phía trước.

Những con sóng lonh lanh nhuốm màu hoàng hôn.

Vesper nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai con xanh lục kia.

Ánh nhìn thoáng qua nỗi buồn khó nắm bắt.

Cô không trả lời câu hỏi của Loki mà chuyển chủ đề bằng giọng điệu nhẹ bẫng, "Bữa tối thử chút spaghetti mực nhé?"

Loki cau mày lườm cô.

Từ khi đến Venice, hắn nhạy bén phát hiện Vesper đang kìm nén nỗi buồn.

Lần đầu tiên nhị công chúa Asgard khá luống cuống chỉ vì một người phụ nữ.

Mùi thơm ngất ngây ấy vẫn quẩn quanh cơ thể cô, thần bí quyến rũ, đượm buồn, xinh đẹp mà nguy hiểm, mang sức hấp dẫn trí mạng.

Cô rõ là một mỹ nhân xảo trá không phải sao?

Nhưng giờ đây niềm xót xa trong mắt Vesper lại khiến lòng hắn quặt thắt.

Loki lạnh giọng, "Vesper --"

Gondola chạy dọc theo những con phố cổ kính hai bên kênh sông.

Nước sông xanh ngắt ánh đèn.

Rất nhiều quán bar lớn nhỏ kinh doanh hai bên bờ có lịch sử buôn bán hàng trăm năm.

Vesper thẫn thờ nhìn tòa nhà màu nâu cổ xưa chằng chịt rêu xanh bị ngâm dưới nước mấy trăm năm qua.

Nơi đó có một chiếc thang máy cũ kỹ từng khiến cô mất mạng.

Quan trọng hơn là -- tòa kiến trúc cổ xưa này hẳn đã sớm đổ sụp hoàn toàn từ năm 2006 rồi.

Vậy nên đáp án rất rõ ràng, cô không thể tìm ra bất cứ dấu vết gì liên quan đến sự tồn tại của mình ở thế giới này, bởi vài tiếng trước cô đã lén Loki gọi mấy cuộc điện thoại tới London, nước Anh.

Nói chung, dù là bộ tài chính nước Anh hay nơi cô sống tại London thì cũng chưa có bất kì ai đề cập tới Vesper Lynd.

Mà dĩ nhiên ở thế giới này càng không có tổ chức khủng bố trải rộng thế lực toàn cầu, từng sát hại cha mẹ và em gái cô -- Lượng Tử.

Vesper thừa nhận, khi nhìn kĩ vào đôi mắt xanh như biển sao của Loki, cô đã ít nhất một lần chân thành hy vọng rằng thế giới này sẽ được kết nối với thế giới thực.

Hẳn cô có thể, có thể...ở bên vị thần Asgard cố chấp ngang ngược, giỏi ghi hận và báo thù kia.

Nhưng đáng tiếc, hiện tại đã chứng minh mọi thứ đều là ảo tưởng.

NPC hệ thống Lestat bắt đầu nhắc nhở cô rời đi.

Cô sẽ xuyên qua tất cả thế giới trong hệ thống nhân vật phản diện, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, tích đầy giá trị hảo cảm của các Boss phản diện rồi hiến dâng mạng sống mới có thể lựa chọn trở về thế giới thực, sở hữu thân xác hoàn chỉnh và kết thúc cuộc trả thù chống lại tổ chức Lượng Tử.

Nếu từ chối tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ hệ thống, cô sẽ đến gặp Chúa ngay lập tức.

Nỗi đau mơ hồ bí ẩn khi rời xa Loki làm cô chợt nhận ra rằng có lẽ mình đã yêu hắn.

#

Nhà hàng tại khách sạn Alreali ở trung tâm Venice lãng mạn, trang nhã và tinh tế, vô cùng lý tưởng cho các cặp đôi dùng bữa.

Món Ý nổi tiếng.

Không gian ăn uống sang trọng của nhà hàng đặc biệt quyến rũ.

Anh bồi bàn đẹp trai ngây ngô rất có khiếu tán gẫu.

Lúc hai người chọn món xong, anh chàng hồn nhiên vẫn không quên dỗ ngon dỗ ngọt trước khi đi: "Ôi quý cô xinh đẹp, sự xuất hiện của cô đã làm lu mờ vẻ đẹp Venice."

Loki: "..." Hắn suýt muốn dùng quyền trượng đ//â//m thận.

Vesper mỉm cười, hi vọng Tà Thần biến thái ngạo mạn, khẩu thị tâm phi có thể cảm nhận được miệng mình bình thường cay nghiệt biết bao nhiêu, nhất là khi so sánh với anh chàng ngây ngô này.

"Tôi chọn măng tây." Vesper cong môi, nhếch miệng cười tinh quái.

Loki nhíu mày nhắc nhở cô, "Em còn chọn sò điệp với nấm cục nữa, nghe thật ngu ngốc."

"Sở thích giữa chúng ta khá khác nhau, chàng hiểu mà --" Vesper dồn ánh nhìn vào chân tóc của hắn, "Ai cũng biết măng tây giàu chất kiềm giúp thúc đẩy tóc mọc."

Loki trừng mắt nhìn cô đầy đe dọa.

Đôi mắt xanh lục trong veo ánh lên vẻ ác độc, "Vesper --"

Mỹ nhân tâm cơ nhún vai.

Giọng điều có phần gợi cảm theo kiểu Gothic.

Cái nhíu mày ngọt ngào mà tàn nhẫn, "Em muốn tốt cho chàng thôi.

Chàng đã từng xem qua ảnh chụp đàn ông trung niên người Anh rụng tóc chưa? Hoàng tử William từng đẹp trai tuấn tú giờ tóc vàng thưa thớt, xót xa thực sự."

Nhị công chúa tóc đen mắt xanh gằn một câu, "Ta -- là -- thần."

"Biết đâu được, không chừng thần cũng có gen rụng tóc thì sao?" Vesper vô tội đáp rồi nở nụ cười ngọt ngào nhẹ tênh.

May thay nhà hàng Ý này được xưng tụng bởi tốc độ lên đồ nhanh chóng mặt.

Trước lúc nhị công chúa bộc phát cơn giận, anh bồi bàn điển trai kia đã kịp bưng ra bàn.

Dưới ánh đèn trùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, dung mạo cổ điển của Vesper càng thêm phần xinh đẹp.

Khí chất vừa lạnh lùng vừa lả lơi, già dặn mà ngây thơ, đồi trụy mà bốc lửa làm người ta phải nhói lòng.

Loki không muốn thừa nhận rằng mình đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kia.

Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh nhìn cô và nhấn mạnh: "Ta, không, có, gen, rụng, tóc."

Ôi Chúa ơi, Tà Thần kiêu ngạo dễ thương quá đi mất!

Vesper cầm cái ấm bạc rót thêm trà cho hắn.

Hết cách rồi.

Sở thích của vị thần cổ hơn nghìn năm tuổi này có vẻ gần gũi với người Anh hơn, như trà đen kiểu Anh chẳng hạn, "Em biểu diễn ảo thuật cho chàng nhé, thế nào?"

Rốt cục Loki quay đầu, nhíu mày chế giễu.

Cặp mắt long lanh u buồn, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, "Biểu diễn ảo thuật trước mặt một vị thần am hiểu ma thuật? Em luôn tỏ ra ngớ ngẩn đến nực cười đấy."

Coi đi.

Tà Thần giỏi ghi hận, có thù tất báo lại bắt đầu phun độc rồi.

Vesper phớt lờ lời châm chọc ác độc đó.

Cô phủ khăn ăn màu trắng lên tay hắn.

Đôi mắt xanh xám sâu hun hút, quyến rũ tuyệt đẹp, "Chàng thích hoa hồng xanh không?"

Loki gần như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

Cô bỏ chiếc khăn ra, đưa một bông hồng xanh thơm ngát tới trước mặt hắn.

Cặp mắt dưới hàng lông mày rậm thấp thoáng những tia sáng nhỏ huyền ảo, "Chàng là một phép màu khó tin."

Trong nhà hàng Ý lãng mạn, đèn thủy tinh rực rỡ tỏa ánh sáng lung linh.

Nhưng dường như nó thua xa người đẹp xảo quyệt, phảng phất toát ra tia sáng ma pháp trước mắt hắn.

Cô xinh đẹp, cuốn hút, không thể tưởng tượng nổi, tựa như phép màu vậy.

Thế là lúc cả hai rời khỏi nhà hàng và ngồi lại lên Gondola, Loki điển trai mũi cao môi mỏng, thoạt nhìn đặc biệt lạnh lùng cấm dục, đang cầm trên tay một đóa hồng lam kiều diễm, tựa hồ hòa lẫn với hơi thở nguy hiểm ở hắn.

Từ xa xa, Vesper đã trông thấy cây cầu Than Thở trứ danh.

Nhiều thế kỷ trước, có những tù nhân bước ra từ nhà ngục Cộng hòa Venice và đứng dưới cây cầu có mái che kín mít này đến cuối đời.

Họ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của Venice lần cuối cùng bởi họ sắp rời xa thế giới vĩnh viễn.

Cây cầu ngăn cách giữa sự sống và cái chết ấy khiến họ thở dài đau thương.

Cầu Than Thở thời kỳ đầu Baroque mang hình dạng như một ngôi nhà, phía trên xây mái vòm che, chỉ có hai cửa sổ bên hông quay ra kênh.

Người dân ở trong cầu hoàn toàn bị quây kín và cũng giống như những tù nhân đã mất hàng thế kỷ trước, cuộc đời Vesper vĩnh viễn bị bỏ lại giữa làn sóng xanh tựa pha lê của Venice.

Dưới màn đêm Venice, sườn mặt Loki có phần mẫn cảm, thanh tú.

Dung mạo điển trai cao quý lại u sầu, quyến rũ.

Khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện trong bóng đêm lộ vẻ dữ tợn lạ thường.

Hắn nhìn chằm chằm nét mặt buồn bã từ lúc bước vào Venice của Vesper rồi lạnh lùng nói, "Em không cần phải lo lắng về Jotunheim và bọn Hắc Tiên.

Lũ kiến hôi hèn mọn đó không thể làm tổn thương em dù chỉ là nhỏ nhất.

Ta sẽ bắt chúng phải cúi đầu xưng thần."

Vesper nhìn chăm chú vị thần lừa lọc đẹp trai u buồn đối diện.

Loki đứng rất gần cô.

Sự ngang ngược và ngạo mạn tận xương tủy dường như chưa bao giờ biến mất khỏi hắn.

Nhưng cô chẳng thể gạt mình, rằng cô đã si mê Tà Thần Loki đơn độc mà chết lòng, yếu ớt mà liều lĩnh này.

Chiếc thuyền Gondola chậm rãi trôi về phía cây cầu có mái che kỳ dị ngăn cách sự sống và cái chết.

Dưới cây cầu Than Thở, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn hoàng tử bé bỏng của cô, "Chàng là bất hạnh và là may mắn của em, thuần khiết, bất tận.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...