Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Có Người Trong Mộng – Chương 13

Tôi Có Người Trong Mộng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngã tư đường mờ tối.

Cách vài mét, một người đàn ông mặc vest chặn giữa con đường nhỏ, "cổng thành mở toang".

Từ từ bước lại gần, cười như một kẻ điên.

Mẹ kiếp.

Có biến thái thật.

Tôi vứt cặp sách xuống, xắn tay áo lên, không lùi mà tiến.

Tại sao tôi lại nghèo thế này, bởi vì tôi đã dùng hơn nửa số tiền để học võ tự vệ rồi.

Người có thể bảo vệ tôi chỉ có chính mình, trước kia như vậy và sau này cũng thế.

Huấn luyện viên còn khen tôi có năng khiếu, dáng cao sức lớn, học nhanh.

Tôi tung một cú đá trúng ngay hồng tâm, đ.á.n.h cho hắn kêu trời không thấu kêu đất không hay.

Chuyên nhắm vào chỗ đau mà đ.á.n.h.

Đánh cho hắn phải gọi bà nội.

Tôi thu chân quay đầu lại, tìm cái cặp sách bị vứt chỏng chơ.

Thì thấy thiếu niên áo trắng quần đen, lặng lẽ dán sát vào tường, trong lòng ôm cặp sách của tôi, tay phải cầm… cầm một viên gạch.

"......"

"......"

Thấy tôi quay đầu lại, cậu ta theo bản năng ném viên gạch đi.

"Tôi không nhìn thấy gì cả."

Một lúc lâu sau, lại bồi thêm một câu:

"Thật đấy."

Trong đồn cảnh sát.

Thẩm Diệp mặt không đổi sắc:

"Chú cảnh sát, cháu nói thật mà. Cháu tận mắt nhìn thấy tên biến thái kia định giở trò đồi bại với bạn ấy, sau đó bạn học Quý hét lớn một tiếng, khí thế như núi lở. Tên biến thái sợ đến mức run cầm cập, quay đầu đ.â.m sầm vào tường."

Tôi lau khóe mắt, gật đầu vô tội.

Cảnh sát: "......"

Chị nữ cảnh sát bên cạnh đưa cho chúng tôi một cốc nước ấm.

Cười nói: "Được rồi, các em là phòng vệ chính đáng, làm việc tốt, đừng hoảng."

Tên biến thái kia là kẻ tái phạm nhiều lần.

Từ đồn cảnh sát đi ra, tôi không những không sao, mà còn được thưởng năm trăm tệ.

Còn về việc làm thêm, tôi kể với bà chủ chuyện tối nay, bà ấy an ủi tôi về nghỉ ngơi cho khỏe, tiền lương tối nay vẫn trả bình thường.

Tiền bạc khiến con người ta vui vẻ.

Tôi cũng không phải là kẻ vô lương tâm.

Bây giờ nhìn ai cũng thấy thuận mắt vô cùng.

Nghĩ đến việc Thẩm Diệp vừa nãy nói đỡ cho tôi, tôi liền khoác vai cậu ta, ra vẻ anh em tốt.

"Ông chủ, tôi mời cậu ăn khuya, cậu muốn ăn gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cậu ta nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Ma lạt thang."

Ái chà, đại thiếu gia cũng bắt đầu bình dân hóa rồi cơ đấy.

Tôi thích ăn ma lạt thang nhất.

Cậu ta đi ăn ma lạt thang, ớt cứ bỏ lấy bỏ để, tôi bảo đừng có làm màu, cậu ta cứ nhất quyết cãi lại, bảo thế này vị mới ngon, sau đó mồm sưng vù như hai cái lạp xưởng, chẳng còn ra hình người, chạy vào nhà vệ sinh ba lần.

12.

Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi coi như bắt tay giảng hòa.

Cậu ta cũng không dậy sớm rình tôi nữa.

Tôi giúp cậu ta bồi dưỡng Ngữ Văn, cậu ta giúp tôi bồi dưỡng Tiếng Anh.

Thậm chí còn giới thiệu cho tôi một công việc gia sư lương cao, hai ngày cuối tuần tôi có thể kiếm được năm trăm tệ.

Tôi xin lỗi vì sự "có mắt không thấy núi Thái Sơn" trước đây của mình.

Cậu ta không phải đồ làm màu, cậu ta là thần tài của tôi.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh.

Tôi đang làm bài tập ở nhà.

Cầu Cầu sủa về phía cửa.

Cầu Cầu là con ch.ó tôi nuôi, đừng nhìn nó nhỏ con, hung dữ lắm đấy.

Tôi mở cửa ra nhìn, Thẩm Diệp đang dắt một con Golden lớn đứng ngoài cửa.

Ngẩng cao đầu đứng thẳng, vẻ đắc ý khó giấu nơi đáy mắt.

"Nhìn ch.ó của tôi thế nào?"

Dáng vóc cao lớn, lông mượt mà, vàng óng ánh, ưu nhã và đầy sức sống.

Nhìn cái là biết đắt tiền.

"Cũng được, nhưng tôi cũng có ch.ó."

Tôi gọi hai tiếng "Cầu Cầu" vào trong nhà.

Cục bông nhỏ cỡ quả bóng đá lập tức hưng phấn lao ra.

Chạy vòng quanh chân tôi.

Thẩm Diệp ngẩn người, dường như không ngờ tôi lại có ch.ó.

Sau đó thần thái lại ung dung.

Chỉ vào Cầu Cầu: "Chó của cậu bé tí thế này, chẳng được tích sự gì. Không bằng ch.ó của tôi, nó không chỉ đẹp, mà còn có thể bảo vệ người."

Nghe nửa ngày, tôi hiểu rồi.

Cậu ta chính là đến để khoe ch.ó.

"Cũng chẳng nhìn ra giống gì, chắc là ch.ó lai tạp chủng rồi."

Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Cầu Cầu.

"Lên! Nó c.h.ử.i mày là đồ tạp chủng kìa."

Dứt lời, cái bóng đen nhỏ xíu lao v.út đi như tên b.ắ.n, tiếng ch.ó sủa vang dội và hung dữ.

--

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Có Người Trong Mộng
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...